Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jen chuẩn bị đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Lại phải chuẩn bị đi học nữa gòi, buồn quá, huhu. Au ngán phải đi học gòi, sách vở chất chồng như núi luôn, Au mệt chết mất. Có ai sắp phải tới trường giống như Au hông? Au mệt quá, không còn chuyện để nói với mọi người luôn á. Ai mà là Army hay Blink thì sẽ thích nhạc này lắm. Au cũng vậy, nhưng Au không phải là Army hay là Blink gì hết. Thôi thì...Mời mọi người nghe nhạc và đọc truyện.

==========Au mợt với chuyện học qué đi è==========

          Ở dưới nhà bếp, Jen và Wally đang ngồi ăn thì anh bắt chuyện: "Chị Jenny này, chị...Có người yêu chưa?".

          Cô ngu ngơ được một hồi lâu, sau đó cười khẩy thản nhiên nói: "Chị chưa có người đâu em ơi. Đã được 22 nồi bánh chưng rồi, sắp tới cái tuổi phải lấy chồng rồi mà tới tận bây giờ vẫn chưa có người yêu nữa em ơi~"._ Cô ngừng lại, ăn thêm một miếng rồi nói tiếp: "Ngày nào mà em tới chơi thì y như rằng chị ăn nguyên một bát cẩu lương thơm ngon đậm đà luôn đó trời ạ. Nhìn hai đứa tình tình tứ tứ làm chị tuổi thân quá, thôi thì chị đành nhắm mắt làm ngơ thôi, mắt không thấy là tim không đau mà".

          Anh chỉ biết cười trừ, anh ngập ngừng, có ý định nói rồi lại thôi, anh cứ như vậy được một lúc, cuối cùng anh cũng chịu nói: "V-Vậy thì sao Jenny không mau kiếm người yêu đi. Em thấy chị là người có vẻ hút trai mà. Cái này là chị không thể kiếm hay là không muốn kiếm người yêu vậy chị Jenny?".

          Nghe anh nói những lời đó ra, cô buồn bã, giọng lạnh như băng nói cho anh nghe: "Thật ra...Chị rất muốn kiếm người yêu lắm chứ. Nhưng...Mỗi lần chị có ý tới chào hỏi thì bọn con trai lại chạy đi mất tiêu, chưa kịp nói câu nào luôn".

          Đang ăn thì nghe cô nói tới đoạn 'chạy đi mất' làm anh sặc đồ ăn, anh không thể nhịn cười được, nhưng phải ráng nhịn thôi nếu không thì anh sẽ bị cô đánh cho tím con mắt mất. Anh vẫn còn cười khúc khích, ráng hỏi: "Chị đã làm gì mà cho mấy người con trai phải sợ hãi mà chạy đi mất khi mới nhìn thấy mặt chị thế? Phụt haha, x-xin lỗi, em không nhịn cười được, c-chị cứ tiếp tục đi".

          Tâm trạng của cô bây giờ khá là bực, mặt cười đưa nắm đấm ra trước mặt anh. Anh câm như hến khi thấy cô dí sát nắm đấm vào mặt mình, anh giương cờ trắng và đưa tay mời cô nói tiếp. 

          Cô cuối cùng hạ tay xuống, ngồi lại chỗ của mình, nhấm nháp vài miếng rồi nói tiếp: "Thật ra...Có một ngày chị bị bắt nạt, xong rồi cái lúc đó chị cũng có học Karate để phòng vệ cho chuyện đó. Bọn nó ép chị vào tường, chị liền đá vào bụng hắn. Bọn nó cảm nhận được chị rất nguy hiểm nên đã xông ra đánh, thế nên là chị cũng...đánh luôn. Rồi không biết tự khi nào mà ở chỗ gần đó có người quay lại hết cuộc đánh nhau đó, rồi đăng lên trang mạng của trường. Họ còn tung tin đồn rằng "Bất kể đứa con trai nào lại gần cô gái này đều sẽ bị đánh cho bầm dập", chuyện là thế đó. Sau đó chị chỉ kết bạn được với con gái thôi còn con trai thì không có được". (Ai mà chơi ác ôn thế, Jen-san chị có biết đó là ai không? Để em đi "nói chuyện" với nó)

          Lần này thật sự là Wally không thể nhịn cười được nữa rồi, anh liền cười phá lên. Cười không biết trời sao mây đất trời gì hết, kết quả là anh bị Jen đấm cho bầm tím con mắt bên phải và in năm ngón tay mỗi bên má. Như được xả cơn giận, cô ngồi xuống và tiếp tục ăn. Còn anh thì ngất đi quân sự trong vòng 10 phút liền, lúc anh tỉnh dậy là thấy cô đang rửa chiếc đĩa cuối cùng. 

          Anh loạng choạng đứng lên, đầu óc quay mòng mòng nói: "Wah~ Đau thế không biết. Jenny à, chị có thể đánh nhẹ một chút có được không? Đánh gì mà làm cho em ngất đi luôn, thảo nào mấy người con trai trong trường lại sợ chị, bởi vì chị quá là mạnh so với những người con gái khác. Thôi em lên phòng với Dick cưng của em đây, chứ ở đây sợ bị chị đánh cho ngất đi lần nữa".

          Anh nhanh chóng đi lên phòng của Dick, còn cô thì dọn chén đĩa lên trên kệ, cười thầm, cô lẩm bẩm trong miệng: "Vậy là có thêm một người sống chung với mình nữa rồi. Thật là mong đợi tương lai mà".

          Ở trên phòng, anh mở cửa nhè nhẹ để tránh làm cho cậu thức giấc. Anh rón rén đi tới bên giường, ngồi lên và bắt đầu xoa đầu cậu. Má chút phớt hồng suy nghĩ: "Dễ thương quá đi, cứ như là một chú mèo đang nằm ngủ vậy. Nhìn cưng thật sự". (Vâng, ảnh đây mọi người)

          Dick giật mình, dụi dụi mắt ngồi dậy, cậu thấy Wally đang sợ hãi tay đưa lên trời, mơ mơ màng màng hỏi anh: "W-Wally hả? Anh làm cái gì mà sợ hãi quá vậy? Hay là anh đang làm cái gì đó mà lỡ đánh thức em nên anh mới sợ hãi như vậy có đúng không?".

          Cậu bình tĩnh phân tích sự việc, tay với lấy Bunny ôm vào lòng. Anh đổ mồ hôi hột, giọng run rẫy đáp lại: "Ơ-Ờ thì...Anh thấy em đ-đang ngủ t-thì anh chỉ xoa đầu e-em một chút thôi. Nào ngờ l-lại làm em giật mình tỉnh giấc, c-cho anh x-xin lỗi em nha. 'Kinh khủng quá, cho dù vẫn còn trong trạng thái còn mơ ngủ nhưng em ấy vẫn có thể phân tích chính xác từng chi tiết đến như vậy. Chắc lần sau phải cẩn thận hơn mới được, mất công mình làm gì có lỗi với em ấy thì sẽ không tha thứ cho mình đâu'". 

          Đang đắn đo suy nghĩ thì anh cảm nhận được vạt áo của mình, nhìn lại thì thấy cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác, thì thào nói nhưng vẫn đủ cho anh nghe: "A-Anh Wally. Ơ-Ờm...Đừng đ-đi, ở l-lại ngủ v-với em đi. C-Có được không?".

          Vốn dĩ anh cũng định nói với cậu rằng là anh muốn ngủ cùng với cậu, nào ngờ cậu lại hỏi trước. Anh như la hét trong lòng, vui sướng khi cậu muốn anh ngủ cùng, đó là những gì anh mong mỏi nhất trong đêm nay. Anh gật đầu lia lịa, mắt sáng rực, nhanh chóng chui vào trong chiếc chăn của cậu. Anh luôn tay qua eo cậu, ôm cậu vào lòng, dụi vào sau gáy của cậu. 

          Cậu hơi giật mình, lấy tay che gáy mình lại, giận dỗi nói với anh: "Nè, tự nhiên anh làm cái gì vậy? Sao lại cọ mũi của anh vào gáy của em? Biết là nhột lắm không, hừm"._Rồi luôn, cậu lại giận nữa rồi. (Gòi luôn, tới công chiện với em luôn Wallin à. Ai cho anh làm cho Dickkun giận hả?)

          Wally tìm mọi cách để Dick hết giận mình, rốt cuộc thì anh cũng chỉ có thể xoa đầu cậu mà an uổi thôi. Anh cố gắng làm cậu xoay mặt về phía mình, nói với cậu: "Thôi mà, đừng có giận nữa mà. Cho anh xin lỗi. Với lại cho anh hôn miếng đi, nha nha".

          Anh chuẩn bị hôn thì liền bị cậu lấy tay dạt ra xa. Cáu kỉnh với anh: "Không có hôn hít gì hết. Bây giờ em đang mệt, để yên cho em ngủ. Anh mà động đậy là coi chừng em đó".

          Những lời cậu vừa nói ra làm anh vô cùng đau lòng, nước mắt rưng rưng nói: "Dick cưng, không lẽ em ghét anh rồi hả? Không cho anh hôn thì cho anh ôm em cũng được mà, đâu cần phải nặng lời với anh vậy đâu. Em làm cho anh tổn thương sâu sắc quá, huhu *giả vờ*".

          Cậu thấy mình cũng hơi quá, tay ôm anh mặt dụi ngực anh, nhỏ giọng với: "Thôi, em không giận Wally nữa. Dù sao thì anh cũng giúp em khá là nhiều rồi nên em tha cho anh đấy".

          Được cậu chủ động ôm, anh vui mừng hôn lên trán cậu: "Wah~ Thương em quá đi đó mà. Mau đi ngủ thôi nào"._Và rồi hai người từ từ chìm vào giấc ngủ. (Chả có chuyện gì kịch tính hết nhể =3)

          Sáng hôm sau, Dick thức giấc, cả cơ thể cậu đều không thể di chuyển được. Cậu nhìn xung quanh thì thấy Wally đang ôm cậu chặt cứng, thậm chí đến tay cậu còn không thể rút ra. Cậu nổi gân xanh, đã bảo là đừng có ôm chặt quá rồi, giờ thành ra là tới sáng cậu không thể cử động tay chân của mình được. Cậu ngước mặt lên, cắn một phát thật đau vào má của anh.

           Do phát cắn của cậu, anh giật mình buông cậu ra và ôm má nằm lăn lốc trên sàn, hét lên: "Ahhh đau đấy Dick. Sao em lại cắn vào má anh vậy? Ai cha cha, đau quá trời ơi. Em ác quá đấy, chảy máu luôn rồi này. Lúc thì hiền ơi là hiền, lúc thì ác ơi là ác. Bộ em không muốn ai biết tính cách thật sự của em à?".

          Cậu không thèm nhìn người đang ngồi ôm má dưới sàn kia, vừa xếp chăn gối lại phũ phàng nói: "Ai biết gì đâu. Cũng tại anh ôm em chặt quá đó thôi. Lo mà đi vệ sinh cá nhân và thay đồ đi kìa, ở đó mà lề mề".

          Anh hậm hự đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, miệng lẩm bẩm: "Lề mề đâu mà lề mề, anh nhanh hơn em đấy Dick".

          Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, anh ra thì thấy cậu đang ngồi trên giường đọc sách, người gì mà siêng vậy trời. Thấy anh ra, cậu đặt cuốn sách xuống và ngoắc tay biểu ý kêu anh lại chỗ mình. Anh lấy làm lạ nhưng vẫn lại chỗ của cậu. 

          Cậu lấy hộp y tế ra, lạnh lùng nói: "Ngồi xuống đó. Đưa cái má đây, để em băng lại".

          Anh ngồi xuống dưới sàn, cậu mạnh tay dán miếng băng lên. Thêm một phen nữa, anh lại ôm má hét lên: "Ây da, đau đó Dick. Em nhẹ tay một chút đi mà".

          Anh đứng dậy, miệng vẫn còn la oai oái. Cậu không qua tâm, chỉ tay ra cánh cửa: "Không còn gì nữa thì đi xuống phụ Jen-neechan nấu bữa sáng đi, không thì xuống phòng khách ngồi xem ti vi chờ em xuống"._Anh chỉ biết gật gật đi xuống trong khi tay vẫn còn đang xoa xoa má cùa mình. (Dừa lòng em lém anh Wallin è)

          Sau khi Dick vệ sinh cá nhân xong, cậu đi tới tủ đồ, nhìn qua nhìn lại, thấy đâu đâu cũng là quần quần áo áo, chảy mồ hôi hột: "Wao~ Mình không nghĩ là mình có nhiều quần áo như này luôn. Công nhận là Jen-neechan với Wally chịu chi tiền chỉ cho đồ đạc của mình thôi. Hừm...Nên mặc gì đây nhỉ? Ah! mặc cái áo với cái quần này đi"._Cậu lấy một chiếc áo hoodie và một chiếc quần dài đang treo trên móc đồ xuống. (Đây để Au cho mọi người xem hình nè)

          Mặc lên, Dick đi tới chỗ gương nhìn, tay chóng nạnh cười khoái chí: "Hì hì, đúng là đồ của Jen-neechan chọn thì lúc nào cũng đẹp hết. Hửm? Cái kính này hình như là Wally mua cho mình đúng không nhỉ? Nhìn cũng dễ thương đấy chứ, mang lên thử xem sao"._Cậu mang lên chiếc kính lên, một lần nữa nhìn vào gương, vui vẻ cười thầm: "Cũng đẹp đấy chứ. Xuống khoe với Jen-neechan thôi". (Và một lần nữa, đây là hình này mọi người)

          Cậu chạy nhanh tới nhà bếp, tươi cười nói với cô: "Jen-neechan, chị xem nè. Em mặc đồ mà chị mua cho nè, với cả cặp kính mà anh Wally mua cho em nữa. Chị thấy em như thế nào?"._ Không cần nghĩ ngợi, Jen liền nhào đến ôm lấy cậu và nói: "Nhìn em bây giờ siêu siêu siêu dễ thương luôn, không còn chỗ nào phải chê cả. Mắt em cũng đẹp nữa, cho dù chỉ còn một bên mắt trái thì nó vẫn đẹp". 

          Dick cười tít mắt, đẩy Jen lùi ra, nhìn từ trên xuống dưới, chấm tắc khen ngợi: "Hôm nay Jen-neechan cũng đẹp lắm luôn đó, bộ chị định đâu hay sao mà chị ăn mặc đẹp quá vậy chị?".

          Như nói trúng tim đen, cô đảo mắt xung quanh, ngắt ngứ trả lời: "Ờ t-thì...H-Hôm nay c-chị đi s-sang L-London nên mới ăn mặc như vậy đấy, ehehe".

          Cô gãi đầu, bây giờ cô không dám mở mắt ra nhìn cậu, cô không muốn phải nhìn cậu khóc lần nữa đâu. Nhưng chuyện cũng đã đành, cô mở mắt ra, thấy cậu đang khóc dữ dội, vội vàng đi kiếm khăn giấy để lau nước mắt cho cậu. 

          Cậu khóc lớn, chạy tới ôm lấy cô, nước mắt giàn dụa, ngước mặt lên hỏi cô: "Oa, J-Jen-neechan đ-định sang L-London sao? S-Sao chị l-lại tới đó, bộ k-không lẽ c-chị không q-quan tâm tới e-em nữa nên chị m-mới sang đ-đó? Huhu, em không c-cho chị đi đ-đâu. Em mới ở đây vài ngày mà chị đã đi rồi là sao".

          Thấy cậu khóc như này quả thực cô không biết làm gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu an uổi: "Thôi nào, chị không phải không quan tâm em mà là trường dạy võ của chị đề cử chị đi thi đấu thôi mà. Đừng lo, chị không có bỏ em đâu, chị chỉ sang đó khoảng hai ngày một đêm thôi mà, không có đi lâu đâu. Lúc chị đi thì Wallin cũng ở lại đây cùng với em mà, em không có ở một mình đâu mà. 'Hiu~ Cứu chị với Wallin ơi".

          Cậu bây giờ cũng ngừng khóc, cuối đầu nhìn xuống gót chân mình, thỏ thẻ nói: "Vậy là chị sẽ không bỏ em đâu phải không?".

          Cô nhìn cậu, phì cười một cái, cuối người xuống cho bằng cậu, tay đưa lên quệt đi những giọt nước mắt còn lại đọng trên má cậu, nghiêng đầu nói với cậu: "Ừm, chị sẽ không bỏ em đâu mà. Haiz~ Bây giờ em ra ngoài phòng khách với Wallin chờ chị nấu bữa sáng nha"._Cậu nhẹ nhàng gật đầu, bước đi tới phòng khách, cô tiếp tục nấu bữa sáng. (Cho em đi London với có được không chị Jenny?

          Dick đứng ở cửa phòng khách ngó vào, xem thử có Wally hay không. Cậu thấy anh đang sắp xếp thứ gì đó, nhẹ nhàng bước tới gần chỗ anh. Cảm nhận được có người đang tới gần, anh giật mình quay đầu lại, thấy cậu đang đứng đằng sau mình, anh thở phào nhẹ nhõm đứng dậy đối diện với cậu, vuốt ve đầu cậu và nói: "Em xuống rồi sao Dick cưng? Có phải chị Jenny nói với em rồi không? Thôi nào đừng có buồn nữa, lại đây nào".

          Anh dang rộng hai tay ra để đón cậu vào lòng, anh cũng không biết chắc rằng cậu sẽ tiến tới mà ôm lấy anh đâu. Đang chìm trong suy nghĩ rằng cậu ấy sẽ không ôm mình thì anh bị làm một phen hú vía, thì ra là cậu ôm anh thật. Thấy cậu không mấy khi tự dưng ôm anh như vậy, anh hiểu ra rằng khi biết rằng người mà cậu tin tưởng nhất (hơn mình) đi xa mà bỏ cậu lại một mình.

          Anh ôm cậu, nhấc bổng cậu lên và đặt cậu ngồi trên ghế sofa (đã dược Jen mua lại một cái khác), anh chống nạnh cười nói với cậu: "Em không cần phải lo, vì đã có anh ở bên cạnh em rồi mà. Giờ thì em ngồi coi ti vi chờ chị Jenny nấu bữa sáng xong đi, còn anh thì đang giúp chị ấy sắp xếp đồ cho chuyến đi của mình"._(Sau đây là giây phút tình tứ của hai người)

          Dick thấy ai cũng đang làm việc, có mỗi mình cậu là ngồi không, chả biết làm gì. Thấy Wally nãy giờ vẫn cặm cụi giúp Jen sắp xếp đồ, cậu bước tới ngồi cạnh anh, xem anh làm việc. 

          Thấy cậu nhìn mình làm, anh cười nói với cậu: "Sao thế? Chán quá à, sao không xem ti vi đi? *cậu lắc đầu* Không thích à? Thích ngồi xem anh sắp xếp đồ à? *cậu gật đầu* Như vậy thì chán lắm, em có chắc là muốn như vậy không *cậu lại gật đầu*".

          Anh chán nản lắc đầu, hôn nhẹ vào má cậu rồi quay sang tiếp tục công việc của mình. Bị anh hôn bất chợt, cậu ngại ngùng, má phớt chút hồng chăm chú nhìn anh.

==========Au làm biếng làm thực hành Công Nghệ qué========== 

          Hu~ Truyện dài quá nên Au sẽ kết thúc ngay tại nha mọi người (TvT). Xin lỗi vì đã cho mọi người chap mới lâu như này, do Au phải dọn nhà ăn Tết mọi người ạ, mệt lém. Hết dọn nhà còn phải làm bài tập thực hành Công Nghệ nữa mọi người, ta nói nó nản ~. Ta nói nó còn mệt hơn khi phải thứ hai tuần sau phải lên trường để trực trường nữa, giữa cái nóng gay gắt giữa trưa muốn toát mồ hôi lại bắt học sinh lên trường vào lúc 1h trưa, coi thử có tức không, sao không đi vào buổi sáng cho nó mát mát xíu đi trời. Có ai bị giống Au hông? Comment ở phía dưới để cho Au biết với nha, bây giờ Au té đây. (^v^) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top