Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Robin có ý định rời khỏi đội Titans?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hè lố e vơ ry bo đuý ~ Au đã quay lại roài ây. Mọi người thấy Au chăm chỉ hơm, thấy Au ra truyện sớm cho mọi người đọc không nà. Nếu thấy Au chăm chỉ ra truyện cho mọi người đọc thì mọi người mau mau vote cho Au i, mọi người toàn đọc chùa không hà không chịu vote cho Au âu. Au buồn đó nha. Hừm...tâm sự đủ roài, mời mọi người vừa đọc truyện vừa đọc truyện nha~

==========Thặc loà mệt moãi với những người đọc chùa==========

          Cậu cuối cùng cũng tới nghĩa trang rồi, bao gồm cả Kid Flash nữa. Robin đi tới hai bia mộ của ba mẹ mình và đặt hai bó hoa xuống, cậu liền mỉm cười thật tươi mà nói: "Con chào ba mẹ, Dickkun của ba mẹ lại tới thăm nữa nè. Ba mẹ có vui khi con lại tới thăm hai người không? Con thì rất vui luôn đó".

          Cậu cứ ngồi đó mà nói chuyện một lúc thì lại đứng lên và bắt đầu đi dọn dẹp cỏ và rác xung quanh. Cậu ngó nhìn xung quanh và thấy nó khá là dơ nên cậu quyết định là sẽ dọn dẹp hết cái nghĩa trang luôn, do cậu cũng chả có việc gì làm, dọn dẹp để giết thời gian là tốt nhất. (Rob-chan ơi, sao em lại chăm quớ vợi. Cứ dọn quanh chỗ của ba mẹ em là được roài mờ, làm chi cho nhiều cho mệt người dậy)

          Thấy cậu cực lực để nhổ cỏ và quét rác mà khiến Kid Flash muốn nhảy vào phụ Robin luôn, nhưng mà anh nhảy ra là bị cậu nghi ngờ là anh bám đuôi cậu, đã thế cậu có thể xử lí anh trong tíc tắc nữa ấy chứ. Thế nên là anh cứ ở đằng xa xa mà quan sát cậu làm việc, cho dù anh cảm thấy vô cùng tội lỗi khi anh không thể làm gì để giúp cậu được. Anh thầm khóc trong lòng, chắc bữa nào đó anh đi xin lỗi cậu quá. Đang trong quá trình theo dõi Robin thì đột nhiên điện thoại anh lại rung lên, làm anh mém nữa rớt xuống dưới cây. Anh thề là sẽ đập chết đứa đã nhắn tin cho mình, cũng hên là anh để chế độ rung thôi chứ để chế độ có chuông thì bị Robin phát hiện nữa thì mệt. Anh bật điện thoại lên xem tin nhắn với tâm trạng bực tức như muốn đánh ai đó, anh ngạc nhiên khi đọc dòng tin nhắn:

          "Yo! Kid Flash, còn nhớ tôi chứ. Tôi là Cyborg từ biệt đội Titans đây. Tôi muốn mời anh bạn tới bữa tiệc chúng tôi tổ chức, ngay trong toà tháp luôn. Nếu anh bạn rảnh thì mau mau đến nha."

                                                                                                                                    -Cyborg-

          Kid Flash đọc xong tin nhắn mà Cyborg gửi cho mình xong liền thấy khá là vui vì nếu anh tới thì anh có thể thấy Robin và xin lỗi cậu, nhưng trong cái cảm xúc vui đó lại xen lẫn một chút tức giận vì trong tin nhắn đó Cyborg nói là "chúng tôi tổ chức", cái đó vốn dĩ là do Robin trang trí cái bữa tiệc đó và họ không có làm gì hết, thậm chí Robin còn nấu sẵn mấy món ăn cho bữa tiệc nữa chứ, đáng ra là cái bữa tiệc đó là do Robin tổ chức mới đúng không phải là họ. Cũng do một tay Robin làm hết chứ đâu, đã thế họ còn vờ như là mình đã làm hết không bằng. Anh quay đầu nhìn Robin lần nữa và bỏ đi ngay trong tức khắc. (Đừng lo mà Flashy, anh không cần phải động tay động chân gì đâu. Cứ để đó cho em xử lí cho)

          Quay lại với Robin, cậu cũng đã quét dọn xong tất cả những cái lá, cành cây rơi xuống. Cậu cũng nhặt rác và nhổ cỏ nữa, nhưng không biết phải để đâu nên cậu quyết định để ở dưới một gốc cây gần đó, nơi đó là chỗ khuất gió nhất, cậu hi vọng là gió không cuốn bay đống lá đi. Sau khi dọn dẹp xong thì Robin lại đi chà rửa cho hai bia mộ của ba mẹ cậu cho sạch sẽ. Cậu cuối cùng cũng làm xong tất cả mọi thứ, cậu lại ngồi xuống và tâm sự cho đến khi có người tới thì cậu mới đi về. 

          Sau khi rời khỏi nghĩa trang thì từ một khuôn mặt tươi cười thành một khuôn mặt vô cùng buồn bã, cậu thầm nghĩ: "Nếu mà mình về toà tháp ngay bây giờ thì họ đã bắt đầu bữa tiệc rồi đúng không? Có khi mới bước chân vào thì mình bị chơi rồi, không muốn về nơi đó một chút nào. Mình mong mau mau tới tuần sau có gì mình sẽ dọn đồ tới chỗ của Jen-san, hi vọng chị ấy không thấy phiền khi mình tới ở chung với chị ấy. Nhưng mà Jen-san luôn miệng nói muốn mình rời đội mà qua bên chị ấy mà ở, nên chắc là không sao không ha, mình hi vọng là vậy".

          Cậu cứ lo suy nghĩ mà đã dừng chân trước cửa hàng hoa của Jen lúc nào không hay. Jen thấy Robin đang đứng trước cửa hàng mà lật đật chạy ra và nhào tới ôm cậu một cái: "Rob-chan, em về rồi. Sao rồi mọi việc ổn cả chứ, em thấy như thế nào rồi? Bớt buồn chưa hay là em còn nhớ họ vậy?"

          Robin chỉ biết quay sang cười trừ đáp lại: "Em không sao đâu Jen-san, à mà này, em có chuyện muốn nói với chị, không biết là chị có đồng ý hay không"._Robin lo lắng hỏi cô, sợ rằng cô không đồng ý. 

           Jen ngu ngơ mà đáp lại: "Hửm, tất nhiên là đồng ý rồi, nếu đó là yêu cầu từ Rob-chan thì chị sẽ đồng ý hết. Vậy em định hỏi cái gì mà sợ chị không đồng ý thế".

           Cậu hít lấy một hơi và nói lớn: "E-EM MUỐN DỌN SANG Ở VỚI CHỊ VÀO TUẦN SAU CÓ ĐƯỢC KHÔNG Ạ? Nếu chị không đồng ý cũng...được ạ, không sao hết"._Cậu hét lớn như muốn cho Jen nghe rõ những gì mình muốn nói, nhưng một chặp sau thì câu nói của cậu cứ nhỏ dần nhỏ dần và lo lắng. Cậu ngước lên nhìn, thấy cô đứng im thin thít, cậu hoảng sợ không biết là cô có đồng ý hay không thế nên cậu lại cuối gầm mặt xuống dưới đất. 

          Còn về Jen thì cô quá bất ngờ khi nghe Robin nói như vậy, ý là lúc nào cô cũng bảo rằng là Robin qua ở chung với nhưng lần nào cậu cũng từ chối hết, cậu nói rằng muốn ở chung với các đồng đội của mình cơ, do cậu vẫn chưa có ý định rời đội. Nhưng sau khi nghe cậu nói muốn ở với mình xong thì cô vô cùng ngỡ ngàng, nhưng một hồi sau cô lại nhẹ nhàng đáp lại: "Nếu Rob-chan đã nói là muốn qua bên chị ở thì chị đâu còn cách nào khác ngoài việc đồng ý đâu nào, nên là bất cứ lúc nào, thời điểm nào em qua bên chị ở thì chị đều hoang nghênh em hết".

          Robin nghe được những lời đó liền phấn chấn tinh thần lên, nắm lấy tay của cô mà nói: "T-Thật hả J-Jen-san, em được phép qua bên chị ở ạ?".

          Nhìn đôi mắt đang phát sáng của cậu nhóc đứng trước mặt mình, cô chỉ biết thở dài và đáp lại "ừm" hoặc "đúng vậy"._Còn cậu thì quá phấn khích nên đã chào tạm biệt cô và nhanh chóng về toà tháp để soạn đồ, trên đường về mặt cậu lại vui vẻ không còn buồn nữa. (Yay, bé Rob-chan đã vui trở lại gòi, nếu Rob-chan mà vui thì Au cũng vui luôn ^v^)

==========Mọi người seo chưa lèm việc quan trọng i==========

          Hà lố mọi người! Au muốn chết vì chap này phải vượt bao nhiêu sóng gió mới ghi được á mọi người. Biết vì sao hông, vì bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 27/12/2021 này là Au học nguyên một tuần luôn. Úi giồi ôi, một tuần 5 buổi, 1 buổi 4-5 tiết, 1 tiết 45p, chắc Au chớt quớ mọi người ưi. Cho dù cực kì bận với đống sách vở để soạn nhưng con Au useless nì vẫn ngoi lên viết cho xong truyện nà, mọi người thấy tốt bụng hông, qué tốt luôn ấy chớ. À mà mọi người thích nghe nhạc thể nào, có gì để Au chèn nhạc dô cho mọi người nghe trong lúc đọc truyện. Dậy hoi nghen, bái bai mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top