Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiễn Jen đi sang London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ah~ Hết Tết đến gòi, lại phải đi học, chúc mọi người đi học vui vẻ và an toàn nghen. Tết vừa qua có ai được lì xì hông? Chứ Au là mới có được quá trời người lì xì cho luôn, dui (>ƠvƠ)>, có ai giống Au hông? Vì Tết rảnh qué nên Au lại tiếp tục ra chap mới cho mọi người nà, hì hì. Chúc mọi người đọc truyện dui dẻ nga~

==========Mọi người có được lì xì nhiều hông?==========

          Dick và Wally đang ở trong phòng khách trò chuyện với nhau thì Jen trong nhà bếp vọng ra: "Hai đứa, mau vào ăn sáng đi nè, kẻo đói đấy nha".

          Cô nói xong, liền ngồi xuống ghế gắp thức ăn cho vào miệng ăn. Hai người nghe vậy cũng liền nhanh chân vào nhà bếp, ngồi xuống và ăn những miếng đầu tiên. Được một lúc thì cậu lên tiếng: "Jen-neechan, khi nào chị ra sân bay vậy?".

          Cô nghiêng đầu cố nhớ thời gian chuyến bay của mình, nói: "Hừm...Để chị thử coi, hình như là khoảng 9 giờ kém hay sao. Mà bây giờ mới gần 8 giờ thôi ấy mà, còn sớm, nên mấy em cứ ăn từ từ"._Cậu vui vẻ gật đầu, tiếp tục ăn và nói chuyện với cô.

          Nãy giờ anh cứ âm thầm mà ăn, không lên tiếng, thâm tâm buồn bã mà nghĩ: "Ủa ~ Alo, bộ tôi bị tàng hình hay gì mà hai người nói chuyện vui vẻ với nhau mà không thèm để ý tới tôi luôn hả trời, huhu. Mà thôi, phải đành chịu vậy, đây cũng là thời gian của hai người đó trước khi Jenny đi xa mà, mình không nên chen vào thì hơn. Nhưng mà...cứ như này thì mình tủi thân chết mất".

          Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có tiếng gọi anh, hoàn hồn lại xem thử ai đang gọi mình thì thấy Jen đang giơ tay lên định làm gì đó, anh nhảy dựng lên (như bản năng của loài mèo), giọng run rẫy hỏi cô: "J-Jenny, c-chị định l-làm g-gì em đó. Đ-Định tát e-em đấy a-à?"._Thấy anh nhảy dựng lên như vậy, cô không khỏi phì cười và cậu cũng vậy. 

          Cô cười như muốn tắt hơi, đặt tay lên vai anh nói: "E-Em có sao *pfft* k-không? Hồi n-nãy chị định vỗ vai em thôi, ai ngờ em lại phản ứng thái quá như vậy cơ chứ. Bộ em là mèo *pfft* hay gì mà nhảy dựng lên thế, haha, xin lỗi chị không nhịn được *pfft*". (Em cũng chả nhịn được luôn, ai mà biết được là anh Wallin lại có bản năng của loài mèo cơ chứ)

          Jen cười tới nỗi chảy nước mắt, lấy tay quệt đi nước mắt, nhìn cậu nhóc đang đỏ mắt hoảng loạng kia. Wally đỏ mặt, tay chân quơ quạng giải thích: "Ơ-Ờm thì e-em đang suy nghĩ một vài thứ t-thì chị gọi em rồi thấy chị giơ tay lên, em cứ nghĩ chị định tát em nên e-em mới theo phản xạ mà nhảy lên thôi. Thôi nào, đừng cười nữa, cả em nữa Dick".

          Anh chỉ tay qua con người đang bụm miệng cười từ nãy đến giờ, anh thẹn quá đến mức hoá giận, ngồi thụp xuống ăn trong sự xấu hổ. Cậu bây giờ cũng ngừng cười, đưa tay ra vẫy trước mặt anh hối lỗi: "Thôi mà, em với Jen-neechan chỉ giỡn thôi mà. Ê nè, anh giận thật đấy à. Nè ~ Wally, nhìn em đi. Ơ kìa, Jen-neechan, chị mau giúp em đi chứ"._ Cậu quay sang cô để cầu cứu, nhưng không thành, cô vẫn còn đang bụm miệng cười khanh khách.

          Sau khi chọc Wally thì cả ba người họ đều ăn xong, Jen thì đang ở trong bếp rửa chén, còn anh với Dick thì ngồi ở trong phòng khách đợi cô. Bây giờ, cậu phải đối mặt với một chú mèo to xác vẫn còn đang giận dỗi kia, cậu dựa lưng mình vào người anh, khẽ đung đưa nói:

          Dick: Wally, anh có giận em không?._Cậu ngả đầu ra sau hỏi anh

          Wally: Không có giận em._Anh vẫn quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn mặt cậu lần nào. (Sao anh cứng đầu thía Wallin)

           Dick: Có giận em không?._Cậu lặp lại câu hỏi vừa rồi, vẻ mặt cậu như đang mai tính điều gì đó.

          Wally: Không._Anh vẫn trả lời thẳng thừng với câu hỏi của cậu. (Au xin nhắc trước là từ bây giờ sẽ lặp lại câu hỏi hơi nhiều, ai không thích thì có thể lướt qua, còn muốn dành cả thanh xuân để đọc thì Au không cản)

          Dick: Có giận em không, Wally?._Lần này cậu dí sát lưng mình vào người anh hơn lúc nãy nữa.

          Wally: Không là không._Anh vẫn một mực phủ định rằng mình không có giận hay dỗi cậu gì hết.

          Dick: Anh có giận em không?._Lần này cậu nằm hẳn trên đùi anh. (Ối giồi ôi, seo nay Dickkun bẹo thía)

          Wally: Anh đã bảo là không có giận em rồi mà._Anh dứt khoát nói với cậu.

          Dick: Nè nè, Wally có giận em không?._Cậu vẫn cứ lặp lại câu hỏi vừa rồi.

          Wally: Haiz~ Có "Sao hôm nay em ấy dai vậy trời? Hồi đó có như vậy đâu"._Anh như mất kiên nhẫn nên đành trả lời là "có". Cứ tưởng rằng cậu sẽ dừng lại, ai ngờ cậu lại tiếp tục hỏi nữa.

          Dick: Có giận em không anh Wally? "Tuyệt, đúng như kế hoạch của mình. Cứ tiếp tục như này có vẻ sẽ được đấy"._Cậu nhếch mép cười ranh ma, tiếp tục làm theo kế hoạch mà mình đã đề ra từ trước. (Có ai biết kế hoạch của Dickkun là gì không nà)

          Wally: Có._Anh bất lực, đầu nghĩ mông lung đi sang chỗ khác, miệng thì vẫn cứ nói "có" với câu hỏi của cậu. (Sao mà anh bất cần đời dậy Wallin)

          Dick: Có giận em không? Có giận em không vậy? "Hình như anh ấy mất cảnh giác với câu hỏi của mình rồi, được, chuẩn bị tiến hành bước cuối cùng nào"._Cậu nở một nụ cười, một vòng cung tuyệt đẹp, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía anh.

          Wally: Có, có và có._Chỉ trả lời câu hỏi của cậu thôi mà muốn đứt hơi, anh hạ mình xuống dựa lưng vào tay vịn của chiếc ghế sofa. Tay vô thức xoa xoa đầu cậu.

         Dick: Thế anh có yêu em không, Wally?._Cậu hỏi một cách nhanh chóng để cho anh không nhận ra rằng là câu hỏi này khác với câu hỏi lần trước.

         Wally: Có, nè Dick anh phải trả lời mấy câu hỏi này cho tới khi nào vậy? Anh nản quá, Jenny đâu rồi? Mau mau cứu em ra khỏi cái vòng lặp này đi._Đúng là anh vẫn chưa nhận sự khác biệt của câu hỏi lần, đã thế còn cầu cứu Jen nữa. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu, cúi đầu xuống hỏi cậu:

         Wally: Có chuyện gì mà em cười vậy Dick cưng?._Anh làm bộ mặt không hiểu với cậu.

         Dick: Vậy anh ngốc tới nỗi không thấy có điều gì kì lạ với câu hỏi vừa nãy à? Thử nhớ lại xem nào._Cậu cười tít mắt mà ngước mặt lên nói với anh, má có hơi phớt hồng.

         Wally: Hửm? Điều gì kì lạ với câu hỏi hồi nãy hả? Hừm ~...Ể, ể._Giờ anh đã nhận ra điểm khác biệt với câu hỏi vừa rồi, cả người đỏ ửng lên như trái cà chua, chân tay bủn rủn.

          Ở một góc nào đó trong bếp, Jen đã đứng ngay cửa và cầm điện thoại quay lại hết tất cả cuộc hội thoại của Dick và Wally. Cô đang cố gắng để không gây ra tiếng động, cũng như không cười, cô nói thầm: "Lần này thì hai đứa không có đường mà thoát khỏi chị nghen, chị đây sẽ blackmail hai đứa tới chừng nào hai đứa không chịu nổi nữa thì thôi".

          Jen đã quay lại hết tất cả, cô cẩn thận lưu lại trong 'blacklist' của mình, nở một nụ cười quái đản. Cô chỉnh tề lại, thông thả bước ra khỏi bếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô bước lại gần hai người, mỉm cười nói: "Nè, chị xong rồi. Chúng ta mau đi thôi".

          Dick và Wally cũng đứng dậy, đi cùng cô ra khỏi cửa hàng. Trước cửa hàng hoa là một chiếc xa taxi do cô đã đặt từ trước. Cả ba người đang sắp xếp chỗ hành lí thì cậu hỏi: "Jen-neechan, hồi nãy chị làm gì mà ra lâu vậy?".

          Cô cứng đờ người trước câu hỏi hồn nhiên của cậu, cô lắp bắp trả lời: "Ờ-Ờ t-thì chị vừa rửa chén xong thì quên cho Gushiro ăn nên mới cho em ấy ăn, nhưng chị không thấy bịch đồ ăn cho mèo ở đâu hết nên mới đi tìm đó. Chuyện là vậy đó, haha. 'Mình đâu thể nói là mình ở trong bếp quay lại hết tất cả cuộc tán tỉnh của hai em ấy được, hi vọng là hai em ấy không phát hiện ra'.

          Cô quay lại cười trong sự lo lắng, mặt cô tái mét. Anh nghe vậy, thản nhiên đáp lại: "Vậy à, thôi, chúng ta mau lên xe đi"._ Cô và cậu chỉ "Ừm" một tiếng, cả ba cùng lên xa đi đến sân bay. Cô thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần và vui vẻ cùng trò chuyện với hai người kia. (Uầy ~ Nhớ gửi cho êm với nga~)

          Sau 15 phút đi taxi đến sân bay, họ cũng đã đến nơi. Bước vào trong, thấy người người tấp nập đi đi lại lại. Ba người đi lại một hàng ghế và ngồi xuống nói chuyện thêm một lúc nữa. Đang trò chuyện thì loa phát thanh chợt nói: "Xin thông báo! Những hàng khách chuẩn bị đi sang London, Anh vào thời 8 giờ 45 phút xin hãy chuẩn bị. Xin cảm ơn!".

          Nghe thấy vậy, Jen cũng đứng lên và đi đến cổng vào máy bay. Dick chạy theo, nắm lấy tay cô, nước mắt rưng rưng nói: "Jen-neechan, chị sẽ về sớm đúng không?".

          Cô cười, tay quệt đi những giọt nước mắt trên má cậu, cười nói: "Ừm, chị sẽ về sớm mà. Em đừng lo nha. Thôi, chị đi đây. Tạm biệt hai em nha, Wallin nhớ phải chăm sóc Dickkun cho thật tốt đấy, em ấy mà có mệnh hệ gì là coi chừng chị đây đấy".

          Cô hùng hổ cảnh báo Wally, anh chỉ biết đứng đó vẫy tay chào, giọng hơi run rẫy đáp: "V-Vâng, chị nhớ giữ gìn sức khoẻ. Nhớ phải kiếm anh rể cho Dick đấy"._Cho dù rất sợ cô nhưng anh vẫn không quên chọc cô, nhắc nhở cô phải có bạn trai. 

          Cô cười, giơ ngón cái lên, đưa ra trước cổ và quẹt một đường từ trái sang phải trong không khí, hàm ý rằng: 'Khi nào chị đây về là chị sẽ đánh chú em nhừ tử' .

          Thấy động tác đó của cô, anh sợ hãi ôm lấy cậu, khóc ròng nói: Dick~ Chị Jenny đáng sợ quá đi".

          Cậu thở dài ngao ngán, khinh bỉ anh: "Ai mượn anh chọc chị ấy làm gì. Đi về thôi, chúng ta đã bỏ Gushiro ở nhà một mình đấy".

          Cậu lôi tay anh đi, miệng lầm bầm về con mèo Gushiro đang ở nhà. Anh nghe nhắc đến mèo, miệng nở nụ cười hỏi cậu: "Vậy thì anh đem Robin qua luôn có được không? Cho Gushiro có bạn có bè luôn".

          Cậu mỉm cười đáp lại anh: "Ừm, được thôi".

          Thế là cả hai người cùng nhau đi về. Còn cô thì chống cằm nhìn xuống dưới đất, nghĩ thầm: "Nhớ chăm sóc em ấy cho thật tốt đấy, Wally West. Ah~ Chưa gì đã thấy nhớ Dickkun rồi, phải nhanh nhanh về với em ấy thôi". (Có ai đọc đến đây thấy Jenny đẹp đến kì lạ hông? Au thì có đó ÒvÓ)

==========Có ai u mê chị Jenny chưa?==========

          Cuối cùng cũng xong chap này rồi, mệt quá mọi người ơi. Mới đi học mà đã có hai tiết Ngữ Văn luôn ấy chớ, chiều nay thêm hai tiết Ngữ Văn nữa, mệt mõi. Au xin nói trước là bộ này sẽ end sớm hoi, nên mọi người chuẩn bị tinh thân đi nha. Hoi, Au chỉ thông báo dị thui, bai mọi người nha (>OvO)^''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top