Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 103: Một bước nữa thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và? Chị tìm thấy vùng nước và ngôi đền rồi sao?" Bọn trẻ vây quanh chiếc bàn, chúng nhao nhao lên, ngước đôi mắt nhìn Emma, rồi sau một hồi im lặng, chúng lại lần nữa xì xầm, "Chị có tìm ra gì nữa không??" "Có manh mối nào không anh??"

Emma mỉm cười, rồi nhìn sang Ray mà gật đầu, dù Rimuru vẫn chưa hề tắm xong nhưng bắt đầu trước mà không có cậu cũng đâu có sao, bởi ngay từ đầu, mọi việc đã được cậu ấy 'lường trước' rồi mà.

***

Bọn trẻ tìm được vùng nước vàng ở điểm thứ 3 và ngôi đền ở điểm thứ 2.

Nhóm trẻ ngang nhiên bước vào cổng thành và tiến vào thành phố của loài quỷ, rồi Emma ngước lên một 'công trình' đồ sộ nọ, "Ngôi đền này, chính là nó rồi." Chính là thứ mà con bé nhìn thấy khi được đưa trở về sau cuộc gặp mặt với █████.

"Chính là nó! Ngôi đền tớ thấy ở Cuvitidala!" Đưa tay chỉ lên ngôi đền được bao quanh bởi đất đá, thậm chí còn không có một tý nào cây xanh hoặc cỏ dại, nhưng như thể có điều gì đó làm thu hút những con chim, chúng đậu mọi nơi ở đó, từ trên mặt đất, đến bức tường, và cả trên đỉnh của ngôi đền.

Gilda trong bộ dạng quỷ ôm chầm lấy Emma làm con bé giật mình, Gilda rưng rưng nước mắt, "Làm được rồi!" Còn Don thì nhảy tưng tưng lên, như một đứa trẻ vậy, "Tìm thấy nó rồi! Nó ở đây! Tớ mừng quá!!"

"Shh! Mấy cậu có thôi ngay không?" Rimuru lên tiếng dọa nạt, làm chúng khúm núm lùi ra sau, quả là 'hoàng hậu' uy phong lẫm liệt mà! Rimuru được thăng cấp lên 'hoàng hậu', vậy chẳng biết, ai là 'đức vua' nhỉ?

'Mình mừng là có thể tìm thấy khi chỉ dựa vào kí ức của Emma. Nếu không thấy, khả năng lại phải tìm lại từ con số 0 mất.' Ray không tránh được mà kéo khóe môi lên đôi chút, dù gì, chúng đã phải đi một chặng đường dài để đến đây mà.

"Ngôi đền yên ắng ghê!" Don ngước lên nhìn ngôi đền, ngoài bầy chim ra, ở đây chẳng có một bóng người. "Nó khác hẳn so với không khí trong thành phố." Gilda lẽm bẽm đáp lại, mắt còn dè chừng nhìn Rimuru, vì Emma và Ray đã 'kéo' Rimuru theo trong cuộc hành trình này dù cậu ấy có phản đối đến đâu nên mặt Rimuru cả quãng đường khó coi lắm. Đôi lúc cậu ấy còn nổi nóng nữa cơ.

Emma đưa mắt nhìn theo những bậc thang, rồi con bé hơi hốt hoảng khi thấy một bóng đen ngồi trên bìa tường, "Có ai đó ở đằng kia!" Con bé lên tiếng.

"Không nên ở lại đây lâu đâu." Rimuru rít lên, rồi tự mình bước đi trước, Ray thấy vậy cũng giục lũ trẻ, "Ta kiểm tra rồi đi nhanh thôi!"

Lũ trẻ theo những bậc cầu thanh mà tiến lên, khi đi qua bóng người lạ mặt trên bìa tường, Emma có đụng mặt hắn ta, chỉ biết hắn đang cho bầy chim ăn, và hắn ta cũng chẳng đoái hoài gì đến lũ trẻ, chỉ là vứt cho bọn trẻ một cái liếc, rồi lại đưa mắt đi.

Ray tiến đến song sắt khóa cánh cửa vào đến, cậu ta đặt tay lên đó, nhìn vào bên trong, "Nó nhỏ hơn tưởng tượng.. Có 6 tòa tháp nhỏ sao? Toàn bộ đều bị khóa kín?? Vậy, không thể nào vào được." Khung cảnh bên trong đập vào mắt Ray, một bức tượng nữ quỷ đang ôm một hình hài gì đó trông rất giống con người, nhưng nó không có mắt và miệng, một quyển sách có đôi mắt ở trên đó, cùng với đồ ăn và hai chai rượu, và những tấm bình phong kì lạ.

'Mọi thứ đều đã cũ kĩ hết rồi. Còn có hình một con mắt khác ở trên đó. Cái gì thế này?' Chưa kịp quan sát cho kĩ, Gilda đã thu hút sự chú ý của mọi người bằng chất giọng hoảng hốt của mình, "Mọi người ơi!! Nhìn này!!!"

Trong ấy, một thứ có thân hình giống hết người, nhưng ngón tay ngón chân dài hơn cả, và, mặt của nó trắng toát, trên đầu được chùm khăn đỏ, rồi có hình một con mắt được treo lủng lẳng ở ngay giữa, bên cạnh, ánh nến đỏ cứ mãi lập lòe.

"Con người? Không, là quỷ?? Không có mặt.." Don e ngại nhòm vào trong, rốt cuộc thứ này là gì vậy?

Nhưng vừa mới trông thấy nó, Emma đã buộc miệng, "Giống với █████." "Hả?!" "Không, quần áo và vóc dáng khác hẳn nhau, nhưng đem lại cảm giác giống nhau."

Gilda bối rối cố gắng nhìn toàn cảnh, nhưng con bé không thể nào luồn mình vào trong, khoảng cách giữa những thanh sắt là quá bé, rồi con bé ủ rũ, "Hình như ngôi đền này không có manh mối gì tới bảy bức tường cả.. Có gì ở đây nhỉ..."

"Này, nhìn kìa! Trên trần nhà!" Ray kéo vạt áo Rimuru, rồi chỉ lên trên, cùng lúc đó, Rimuru và Emma cũng nhìn lên theo tay cậu, "Là ngày và đêm.."

Emma sững lại, "Vậy còn bức vẽ ở những đỉnh tháp khác gì sao?!" Vừa dứt lời, những đứa trẻ tách nhau ra, rồi tìm kiếm thêm thông tin, ở một đỉnh, có hình của "Vùng nước vàng.."

Rồi chúng nhìn mãi, và nở nụ cười tươi rói, "Cái này.. Có thể là..." "Phải!!"

Duy nhất chỉ còn Rimuru cứ đứng mãi nơi tòa tháp ấy, ngây người nhìn chăm chăm vào bức tranh của 'Ngày và đêm', rồi thằng bé lẩm bẩm với vẻ đượm buồn, "Hắn đã nói, 'Ta đảm bảo, lần tiếp theo ta và ngươi gặp nhau, sẽ là lần cuối cùng ngươi được thấy lũ trẻ, Rimuru ạ.'. phải không..?"

Rồi bỗng dưng, tay Rimuru buông ra khỏi những thanh sắt, cậu ta ngất lịm đi trước sự hoảng hốt của Don, và sau đó.. cậu được Ray cõng về.. và tỉnh dậy nơi dọc đường..

***

"Sau khi nối lại bức vẽ ở 6 tòa tháp của ngôi đền đó, chị đã tìm ra gì đó sao?" Thoma ngước lên nhìn Emma, "Không chỉ là manh mối mà còn là cách để vào hả?!" Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Emma, lũ trẻ mừng rơm, rồi hét lên, "Yeah!!"

"Đều nhờ các em cả. Năm qua, mọi người đã hoàn thành tốt nhiệ vụ của mình." Emma mỉm cười, nhìn qua một lượt những đứa trẻ, rồi Chris bỗng dưng ôm lấy Emma, "Còn 2 tháng nữa, với điều này ta có thể hoàn thành kịp lúc mà!"

"Ừ, tuy không thể thoát ra ngay, nhưng ta có thể tới Ngày và đêm rồi lập giao ước mới. Một bước nữa, và ta sẽ đến được thế giới mà ta không bị săn đuổi.." Ray nhếch môi, đáp lời Emma.

"Nơi mà những đứa trẻ có thể sống như chúng mong ướ-" Chưa kịp nói xong câu, lời của Ray đã bị cắt ngang bởi tiếng rít lên đầy tức giận của Rimuru, "Emma!! Ray!! Cái quái quỷ gì thế này hả?!"

Rimuru trực tiếp đạp đổ cánh cửa, còn mang theo súng ống đạn dược và cây bảo kiếm của cậu ta vào như muốn đồ sát cả thế giới, à, bây giờ phải nói là 'cô hầu Rimuru' chứ nhỉ?

Vận lên bộ váy của người hầu, nói sao nhỉ, không chỉ là trang phục hầu gái, mà nó còn có ren, à thì, Rimuru quả là hợp thật, rất hợp ấy chứ, nhưng lòng tự trọng của một đấng nam nhi.. quả thật.. đổ nát hoàn toàn rồi! Mà đừng hiểu lầm nhé, Emma cố tình để mỗi bộ này lại cho cậu ta mặc thôi!

Sau một trận gà bay chó sủa của Rimuru với lũ trẻ, cuối cùng 'cô hầu Rimuru' bị ép ngồi xuống ghế để bàn tiếp chuyện trong khi vẫn mặc bộ váy xấu hổ này trên người, nói thế thôi, chứ một người không vui, hơn mấy chục người bổ mắt mà. Rimuru không hiểu! Thực không hiểu, tại sao từ 'hoàng hậu' lại biến luôn thành 'hầu gái' thế này?!

"Vậy, vào Ngày và đêm kiểu gì đây?" Quay trở lại với cuộc trò chuyện, Yugo sau một hồi đứng hình bởi cô hầu nào đó, bèn lau nước miế- à không, bèn quay trở về dáng vẻ nghiêm túc quay sang hỏi Emma.

"Lối vào.. Cách ta có thể tiến tới Ngày và đêm là đây!" Vừa nói, Emma vừa lôi ra một chai nước, "Là nước vàng?!" Lũ trẻ trầm trồ, nhìn chai nước.

Và ngay lúc ấy, Pepe chạy vào, chưa kịp hoảng loạn khi thấy cánh cửa đã bị nát bét bởi Rimuru thì cậu nhóc đã phải hét lớn, "Mọi người!! Chạy mau!!!!! Kẻ thù đang tấn công!!"

Rimuru cười mờ ám, được, đang bực vậy là có bao cát để đánh rồi đi!?

Cánh cửa hầm bị nổ tung, một người chẳng thể quen hơi bước vào: Andrew. Hắn ta tay cầm cây súng, "Thật buồn làm sao khi phải loại trừ mấy đồn trú trước đó. Cuối cùng thì.. Cũng tìm thấy lũ nhóc này. Nào, tới giờ thanh trừng rồi."

***

<Ngài còn gì để nói không?> Ciel đè Rimuru xuống, khóa hai tay cậu ta lại, nơi đây là trong tâm trí của Rimuru, ngay lúc cậu ta ngất ở ngôi đền và lúc mà Ciel kéo Rimuru vào đây, và chưa kịp nói gì thì Rimuru đã bị quật ngã, hai tay vặn ngược ra đằng sau rồi.

"Đây là một trò đùa phải không Ciel?" Rimuru lầm bầm, cậu còn chưa cả kịp hiểu chuyện gì, hỏi có điều gì để nói ư, ừ, cả ti tỉ thứ để nói đây này!!

<Không thưa ngài, em hoàn toàn nghiêm túc. Ngài giải thích đi, chuyện tình cảm không đúng đắn của lũ trẻ đối với ngài là sao?> "Em hỏi vậy thì hỏi cái đầu gối còn hơ- Aaa.. Đau, đau, ta đau, ta biết sai rồi Ciel, tha ta, ta sai rồi." Chọc ai không chọc, chọc nóc nhà là chỉ có ra đường ăn cám thôi nha Rimuru.

Sau khi siết chặt tay Rimuru thì cuối cùng Ciel cũng chịu thả ra cho cu cậu được cơ hội ngồi dậy, 'Em là đồ ác quỷ Ciel!!' <Ngài muốn nói gì?> "Dạ không ạ."

Rimuru ủ rũ như một con mèo mắc mưa, bĩu môi phồng má, như thể biểu thị rằng cậu ta đang dỗi, cần một người dỗ cơ! Nhưng Ciel là ai chứ, cô đách cả quan tâm.

<Tạm bỏ qua thứ tình cảm mờ ám không đáng có của lũ trẻ, Tempest, hay cụ thể hơn là Diablo, hắn ta điên rồi.> Việc Ciel nhấn mạnh chữ 'không đáng có' làm Rimuru có hơi rén, nhưng vẫn hỏi lại, "Gì? Ta tưởng hắn ta lúc nào cũng điên?"

<Không, lần này là điên theo kiểu khác. Giống như 'phát điên vì nhớ em' vậy, và chi tiết hơn, 'em' ở đây là ngài. Nhớ cái lần tôi về để làm bớt việc cho ngài lúc ngài rong chơi ở Ao vàng không, hắn ta đã làm mọi cách để tôi phun ra chỗ của ngài hiện giờ đấy. Từ đe dọa, xong đến cầu xin, hắn ta còn ôm chân tôi như một con chó vậy.> Sau khi nghe Ciel nói, Rimuru rùng mình, tưởng tượng ra thôi cũng thấy ghê.

<Và không chỉ hắn, Shuna, Shion thậm chí là cả Chloe đang đòi được gặp ngài đấy ạ. Vậy nên! Ngài cần dành thời gian ra để trở về Tempest thôi, nếu không muốn họ tìm hẳn đến đây để gặp ngài.> Rimuru như lảng tránh lời dọa nạt của Ciel, "Ta vẫn muốn đi chơi cơ."

<Không được thưa ngài, nếu chúng đến đây, nơi này sẽ loạn mất!> "Đi mà.." <Không!> Rimuru nhìn Ciel bằng đôi mắt cún con, rồi cậu ta chọc hai đầu ngón tay vào nhau, "Sau khi vụ việc của lũ trẻ kết thúc, ta sẽ dành mọi thời gian của ta cho em nha.."

<...> "Với cả, ta sẽ làm mọi thứ mà em muốn, nha?" <...> "Chị Ciel~ Chị hong có thưn bé à.. Huhu.." <Được, giao kèo!"

Đó, chỉ thế là giỏi!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top