Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 122: Cảm xúc thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưmmmmmm.." Mệt mỏi trở mình, Emma với tay ra kéo lấy chiếc chăn bên cạnh rồi cuốn gọn vào người, trông hệt như con sâu ngủ, con bé lim dim. Khẽ dụi mặt vào chiếc gối mềm mại, và rồi chìm vào giấc ngủ sâu................

'?!' Bỗng dưng Emma giật mình, bật dậy mà ngồi thẫn thờ, tầm nhìn của con bé mờ đi, cảnh trước mắt bị phân ra làm ba bốn khung hình, Emma lảo đảo chống tay lên mặt, con bé lắc lắc đầu, nhắm mắt lại rồi đặt chân xuống giường. Sau khi lấy lại được sự tỉnh táo của bản thân, Emma gấp gáp đứng dậy và chạy vụt đến phòng ăn.

Cảnh cửa được mở ra mạnh bạo bởi chính cô bé, Lani đang đứng gần đó tươi cười, "Chào buổi sáng, Emma!" Không chỉ cậu mà những đứa trẻ khác khi thấy Emma cũng bừng sáng, chúng ùa đến ôm lấy con bé, miệng cười chẳng thể nào ngớt, tạo thành khung cảnh thực sự yên bình vào một buổi sáng đẹp trời.

"Xin lỗi, tớ ngủ quên mất!!!!" Mồ hôi tuôn ròng ròng trên khuôn mặt, Emma ngại ngùng nói, vệt đỏ còn lan đến tận mang tai, sở dĩ, con bé cư xử như vậy một phần là do đây là lần đầu Emma dậy trễ. Những đứa lớn hơn chút thấy vậy thì bật cười, Anna gãi đầu, "Hehe.. Bọn em cũng thế mà.." Còn có vài đứa ngái ngủ, ngáp một hơi thật dài, "Không chỉ có một mình chị đâu!"

Quét mắt một vòng quanh phòng ăn, Emma trông thắy Oliver đang ung dung đọc sách, bên cạnh là cốc sữa nóng hổi, anh khẽ cầm nó lên, uống một hơi dài. Emma tiến đến, "Ít nhất thì cậu cũng đã dậy đúng giờ, Oliver nhỉ?" niềm nở bắt đầu câu chuyện, con bé kéo ghế, ngồi bên cạnh anh chàng. Oliver cũng gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười trừ, "Lần này ta không phải lo về nhiều thứ nữa nên tớ đã không nỡ gọi cậu dậy." 'Chứ không phải vì "cô nàng" đáng yêu nào đó ngăn tớ lại đâu, hứa danh dự đó!!!'

Rồi như để thể hiện cho Emma rằng, bản thân không đánh thức cô dậy vì tự nguyện chứ không phải bị conditinhyeu điều khiển, Oliver dịu dàng xoa đầu cô bé đang hờn dỗi trước mặt, "Với cả, mọi người ngủ thoải mái lắm!" Mặt Emma ửng hồng, "Cũng phải! Lâu lắm ta mới được ngủ và thức dậy mà không phải lo nghĩ cái gì, nhỉ?" Emma khoái chí che miệng cười.

"Ơ?" Bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, Emma để tay lên cằm, mặt đầy lo lắng, "Mặc dù nó thật sự thoải mái.. nhưng, mình không nhớ sao lại ngủ trên giường nữa..." Từ đâu, Rimuru đặt tay lên vai cô bé, cu cậu cười khoái trá, "Cậu bị ngốc à Emma?! Vì các cậu không phục sau khi chơi thua nên đã bắt tớ đi ngủ, không cho chơi tiếp mà! Cậu, Ray và Norman đều phải chịu thua tớ đó đấ- Oái?! Ray?!!" Rimuru kêu lên, ôm lấy đầu mình mà oan ức nhìn Ray – cậu chàng vừa cốc đầu mình, "Tớ đâu có nói sai cơ chứ! Chính các cậu đã thua tớ mà!" Chẳng để tâm đến cục xanh xanh đang bực bội, Ray đặt xuống bàn một cái đĩa chứa bánh mì và trứng ốp, rồi đẩy sang cho Emma, "Bữa sáng của cậu." Nói xong, Ray tiện tay lấy một lát bánh mì, cho thêm chút trứng và hạt tiêu, kẹp lại và nhét vào miệng Rimuru, "Phải phải, bọn tớ đã thua cậu, giờ thì im lặng và ăn sáng đi!"

Chỉ đợi câu đó, Rimuru vội vàng ăn hết miếng bánh trong miệng, đắc chí cười, "Ai là kẻ nói đã phục thù chứ~?" Như chọc phải chỗ ngứa, Emma đưa tay ra ôm chặt lấy Rimuru, chưa để cho thằng bé phản ứng, con bé thọc tay vào áo và cù Rimuru. Bị đánh úp bất chợt và không kịp phản ứng, Rimuru bị cù cho đến cười chảy cả nước mắt, lần này đến Emma khoái chí, "Để xem cậu lên mặt được bao lâu!!" Nhưng rồi chợt nhớ ra cái gì, Emma ngừng lại, "Norman thì sao? Cậu ấy đâu rồi?"

Rimuru cũng dừng lại, ngồi gọn gàng trên ghế, tay với lấy cốc sữa gần đó, uống một hơi cạn, chẳng quên nhìn sang Ray, đợi chờ câu trả lời. Ray lắc đầu, "Dù tớ là người dậy sớm hơn các cậu, nhưng lúc đó thì cậu ta không ở trong phòng nữa." Oliver cười trừ, đứng dậy lấy thêm một cốc sữa nữa, ai bảo vừa nãy Rimuru đã thó luôn của anh cơ chứ?!

***

'Cốc cốc.' Nghe thấy tiếng gõ cửa, Norman dừng động tác lại, ngước lên. "Chào buổi sáng, Boss." Trông thấy người vừa bước vào, Norman gật đầu. "Chào buổi sáng, Vincent." Người nọ bước vào, trên tay còn cầm một xấp giấy, sau khi đặt lên bàn, Vincent mở lời, "Ngài gặp họ có vui không?" "Có. Nhờ ơn của cậu cả." Norman dừng một chút, rồi vui vẻ bổ sung thêm, "Tình hình của Chris và Dominic đã ổn định hơn."

Nhưng trái với bầu không khí màu hường của Norman, Vincent tặc lưỡi, "Chán chết. Ngài có phải là boss không đấy? Ngày hôm qua ngài như một người khác vậy. Việc đó hơi xôn xao đấy. Ngài biết tôi cũng thấy mà." Nghe những lời đó, Norman nhăn mày, "Đừng chế nhạo tôi. Mấy cuộc nói chuyện vô nghĩa đủ rồi đấy. Kế hoạch có thay đổi. Cậu biết báo cáo của Hayato chưa?"

Mặc dù vẫn còn bực mình khi thấy 'boss' thay đổi, Vincent đáp lời, "'Trên đường trở về chúng tôi đã xâm nhập vào một nông trại. An ninh được tăng cường nên việc xâm nhập đã bị lộ. Hơn nữa, chúng đã thấy một con người thật ở đó. Đồng thời, sự tồn tại của những kẻ trốn thoát từ điền trang Grace đã bị lộ. Và, hãy cẩn thận với người tên Rimuru, cậu ta mang nguồn sức mạnh khổng lồ.' phải không? Chuyện đó tệ lắm à?"

Norman lắc đầu, "Không. Tuy nhiên, tôi muốn một kế hoạch đáp trả trước kẻ thù. Cứ tiến hành kế hoạch trước mắt đã. Phải nhanh lên, để đạt được mục tiêu. Cuộc cách mạng này phải thắng lợi mà không đổ máu. Tôi sẽ không để một đứa trẻ gia súc hay bạn mình tổn thương nữa." Vừa nói, Norman vừa đóng dấu xuống bức thư, rồi đưa cho Vincent, "Chuyển lá thư này tới 'họ'. Tổ chức cuộc họp càng sớm càng tốt. Và chuyện về sức mạnh của Rimuru, là thứ có lợi cho chúng ta." "Vâng boss, ngay lập tức."

***

Phơi từng chiếc áo lên dây treo, Emma vui vẻ nhận thêm một mẻ quần áo nưa, con bé vừa ngâm nga một điệu hát vừa làm công việc của mình.

"Không biết Norman có kế hoạch thế nào." Lời nói của Ray thành công thu hút sự chú ý của Emma và Rimuru đang ngồi trên thành ban công gần đó. "Cậu ấy có làm các cậu tò mò không? Tớ thì có." Thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình, Ray đặt cằm lên vai Rimuru, đánh mắt sang Emma gần đó. Emma ỉu xìu, "Có chứ. Nhưng đây là kế hoạch của Norman. Có lẽ ta không có gì để lo lắng cả.. Và Norman cũng nói về 'một tương lai không mất đi ai'.."

Bỗng dưng, mắt Rimuru tối đi, "Nhưng, cậu ấy có nói rằng, sẽ giết tất cả quỷ." Câu nói của Rimuru làm Emma câm nín, con bé mím môi.. Ray siết chặt tay, ôm gọn gàng Rimuru vào người mình, cái giây phút mà Rimuru thốt ra câu ấy, cả người thằng bé mềm nhũn, hệt như cọng bún, và nó như muốn trượt ra khỏi tay Ray mà rơi xuống dưới kia. Rimuru đang ngồi trên ban công, bởi vậy, thằng nhóc có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hình ảnh đầu Rimuru chạm đất, kèm thêm máu bắn ra tung tóe làm cho Ray không khỏi rùng mình, thế nên cậu nhấc Rimuru ra khỏi ban công mà đặt cho thằng bé ngồi xuống đất.

"Emma này, Norman sẽ tiêu diệt toàn bộ nông trại. Cậu đối lập với ý kiến đó ngay từ đầu, phải không?" Emma thêm lần nữa khựng lại, con bé tròn mắt nhìn Ray, rồi vội vàng phủi đi suy nghĩ đó qua đầu cậu bạn, "Haha.. Gì cơ? Không đời nào tớ lại phản đối được. Trên hết là ta không phải chạy trốn gì nữa... 'Nếu có một phương án mà có thể loại bỏ toàn bộ quỷ, thì đó là lựa chọn an toàn nhất rồi.', phải không?"

Khác với suy nghĩ rằng Ray sẽ dễ dàng bỏ qua mọi chuyện mà đi theo kế hoạch của Norman, Ray lại xoay người, đối diện với Emma, nhìn thẳng vào mắt con bé, từ trên xuống, "Nhưng đó không phải tương lai mà cậu tìm kiếm, phải không?"

Emma run người, "Phải..." Con bé né tránh ánh mắt của Ray, "Tớ có hơi lạ.. Lòng tốt và trung thực của Norman.. Tớ hiểu tại sao mọi người có thể vui vẻ đến thế... 'Nếu không còn quỷ nữa thì thật là tuyệt!' Nhưng cậu biết không.... Tớ không muốn giết quỷ."

Nói đoạn, Emma nhìn sang Rimuru, còn thằng bé thì không nói gì, vẫn cương quyết nhìn ra ngoài, "Nó có ổn không? Dù mọi người đang rất hạnh phúc, dù sau này có thể là hạnh phúc.. Tớ cũng muốn lũ quỷ cũng được hạnh phúc.. Không chỉ vì chúng ta đâu. Tớ đã quá nóng vội khi nghĩ về nó. Dù thế. Tớ kéo mọi người vào nhiều tình huống nguy hiểm. Mơ tưởng rằng có thể đưa quyết định mà mình tự hào thành sự thật..."

Emma vò đầu.. "Nó làm tớ thấy kinh tởm.." Con bé đi đến bên Rimuru, nhẹ nhàng mân mê từng ngọn tóc của cậu ta, "Tớ không muốn bị ăn.. Chắc chắn sẽ không để chúng ăn. Chuyển hàng, săn bắt, tớ ghét tất. Dù có là kẻ thù.. Chỉ là.. Điều khác biệt giữa tớ và chúng là gì? Quỷ cũng có gia đình và bạn bè. Chúng nghĩ như ta, cười như ta và sống như ta.. Dù chúng ăn con người.. Điều mà tớ hoàn toàn coi khinh. Quỷ làm thế với lý do tương tự con người. Chúng làm thế để sống sót. Chúng chỉ ăn mà thôi....."

"Có ổn không khi tiêu diệt toàn bộ chúng chỉ vì là kẻ thù? Dù tớ có ghét, có sợ chúng bao nhiêu.. Thật sự là không có cách nào khác ngoài diệt trừ chúng sao? Hơn nữa.." Emma tựa đầu lên vai Rimuru.. "Mujika là bạn của ta... Tớ không muốn phá hủy gia đình của Rimuru... Tớ... Không muốn làm cho Rimuru phải khóc thêm một lần nữa..."

Rimuru im lặng, nhưng người cậu ta run lên một hồi.. Ray thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu, để cho Rimuru kẹp giữa hai người, cầm bàn tay của cậu ta lên mà đan chặt vào.. "Nếu đó là cảm xúc của cậu. Sao hôm qua không nói gì?"

"Bảy bức tường có thể không hoạt động... Nếu không ăn con người thì lũ quỷ sẽ không duy trì được hình dạng.. Bây giờ mà thay đổi hiệp ước, lũ quỷ sẽ thoái hóa và không khác gì phương pháp loại bỏ chúng cả. Tớ ước gì có một lựa chọn khác.. Những không hề... Tớ nên làm gì đây? Rimuru?? Tớ không biết nên làm gì cả..." Emma sụt sùi, ôm chặt cứng cánh tay của Rimuru lại như thể an ủi cho cậu... và an ủi cho chính cô bé vậy..

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top