Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Dám không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Lừa Emma! "Hành động như kiểu chúng ta sẽ mang tất cả họ đi và bỏ rơi họ vào phút cuối." Không đời nào! Mình muốn Emma cảm thấy vui vẻ và bản thân mình cũng muốn đưa tất cả mọi người theo. Mình có thể giả vờ lừa Emma nhưng thực sự là mình đánh lừa Ray. Sẽ ổn thôi, chắc chắn mình có khả năng làm thế... Rimuru và Emma đứng về phía mình mà...'

'Tách' Khung cảnh trước mặt làm Norman kinh sợ. Xác người nằm la liệt, chất lên thành đống. Norman hoảng loạn nhìn xung quanh, mọi người đều bị cắm một nhành hoa đỏ thẫm vào chính tim, vô hồn, nằm bất động ở đấy.. Bỗng dưng Ray từ đâu, cố gắng nói lời cuối, "Đó là lý do tớ đã bảo cậu.." Chưa kịp nói xong Ray đã ngã xuống, chẳng còn dấu hiệu nào cho thấy sự sống cả. 'Bộp' Rimuru bóp lấy chân Norman, vẻ mặt đầy sự oán giận, "Cậu đã bảo là sẽ không để ai chết kia mà.." Norman kinh hãi, cậu ta nắm lấy tay Rimuru, cõng cậu ta trên người rồi lôi Ray đi, nhưng câu ta dường như tuyệt vọng khi thấy Emma đang nằm đấy, lệ vẫn còn trải dài trên má.. Norman ôm cả 3 người vào, hãi hùng hét lớn, "KHÔNG! Tỉnh dậy đi. Các cậu... Tất cả mọi người.." Tự nhiên có giọt nước từ đâu rơi vào lưng Norman, cậu ta quay ra sau, con quái vật ngớm nghiếp người chẳng ra người, vật chẳng ra vật đã đứng đấy, chỉ trực chờ mà nuốt trọn cậu ta vào miệng..

Norman giật mình tỉnh khỏi cơn ác một, 'Một giấc mơ..' Cậu nhìn lên cậu nhóc đang vui vẻ gọi cậu dây, vươn tay ra xoa xoa má.. 'May thật đấy..' Norman ôm hai đứa nhóc vào lòng khẽ nói "Chào buổi sáng" rồi đi đến phòng ăn. Sáng nay dường như Emma tâm trạng khá tốt, cười vui vẻ chào Norman, nhưng Norman thì trái lại. Cơn ác mộng vẫn đang dày vò cậu, chỉ đằng cười gượng lại với Emma. 'Bụp' Ray để tay lên vai Norman, "Chào cậu Norman" nhìn Ray lướt qua, "Chào cậu.. Ray" Mỗi Rimuru là để tay lên mi mắt cậu, "Norman, cậu bị ác mộng ư? Trông cậu khá mệt mỏi đấy." Norman cũng chỉ gạt tay Rimuru ra, "Không sao đâu." Mà Norman mới để ý, mắt Rimuru chẳng còn sưng tấu như hôm qua nữa. Cứ như nó hoàn toàn biến mất vậy..

Bọn trẻ lại làm những bài kiểm tra hằng ngày, nhưng duy chỉ Norman là vừa làm vừa nghĩ kế hoạch tiếp. Rốt cuộc, cậu thông minh tớ mức nào vậy?! 'Mình sẽ hợp tác với Ray. Mình cũng sẽ làm điều Emma muốn nhưng mình phải cẩn thận.. Ray.. Mama... Bà cô Krone.. Vơi chỉ cần 1 sai lầm nhỏ. Mình sẽ bị đâm từ 3 hướng khác nhau, kết quả là tất cả mọi người đều chết. Nghĩ xem, Ray là quân át chủ bài chúng ta cần, có cậu ấy, cơ hội sống sót của chúng ta tăng lên rõ rệt. Làm sao mình có thể hợp tác với cậu ấy mà không để bị phát hiện ra ý định thật sự của mình. Và còn.. Mình sẽ nói chuyện này cho Emma như thế nào đây? Rằng trong tất cả mọi người, Ray lại là 'gián điệp'. Cô ấy sẽ đối mặt với sự thật như thế nào?' 'Títtt' Một tiếng chói tai vang lên, bài kiểm tra kết thúc, 4 đứa lớn nhất lại lần nữa đạt điểm tối đa. "Don, Gilda.. Cả hai con cũng rất tiến bộ. Phil nữa!" Phil hét lên sung sướng khi được Isabella khen. Isabella đi đến chỗ Don và Gilda, mặt vô cảm để tay lên tai hai đứa, nói chút lời động viên rồi ôm Phil vào lòng...

Ray, Rimuru, Norman cùng Emma lại chạy vào bìa rừng, Emma hỏi han về đống dây, cô không muốn ai trong số gia đình cô là gián điệp cả! Chưa để cho Norman kịp bất ngờ, Ray đã nói: "À, 'nguồn thông tin' là tớ. Tớ chính là kẻ cấp tin cho Mama." Emma vẫn giữ nụ yên nụ cười, nhưng rốt cuộc chẳng thể nhin được mà hét toáng lên, "CẬU SAO?!" Vì tiếng hét xung quanh, bọn trẻ nhìn Emma với ánh mắt xa lánh, còn Rimuru thì rớt luôn từ cây xuống.. "Đợi đã, xin lỗi, tớ vừa nghe thấy cái gì thế này. Một tiết lộ động trời và tớ không biết từ đầu." Ray thì cười hả hê vì biểu cảm oái ăm của Emma, còn Norman xung phong giải thích cho cô bé..

"Vậy về cơ bản thì cấu ấy là kẻ cấp tin nhưng cũng không phải là kẻ địch. Và cậu ấy đã làm thế được vài năm vì mục đích của chúng ta.." Emma vừa nói vừa nhìn sang Rimuru đang vẫy vẫy tay ý gọi cô lại gần. Cô cũng thuận theo ấy mà ngồi xuống với Rimuru, chẳng hề cơ hội vụt mất, Rimuru đã nhanh chóng dựa người vào Emma rồi lắng nghe bọn trẻ nói chuyện. "Sự thật là... Tớ thật sự đã lên kế hoạch để tiết lộ tất cả ngay khi các cậu trở về từ cánh cổng vào đêm đó. Nhưng tớ nhận ra có quá nhiều thứ không đúng như tớ đã dự đoán lúc đầu. Như làm sao cậu có thể để lại Bernie bé nhỏ ở chỗ đấy và sao cậu bắt đầu cái kế hoạch để tất cả mọi người cùng nhau thoát ra." Norman nghe vậy cũng thở dài, 'Phải rồi, mình vẫn luôn áy náy về sai lầm với Bernie bé nhỏ.'

"Nhờ có các cậu mà Mama đã nhận ra ngay lập tức và tớ đã phải tập trung vào việc kiềm chế bà ta. Trông các cậu cũng có vẻ định làm gì đó ngu ngốc nên tớ phải giữ yên ổn và kiềm chế cả 2 bên một lúc hay đại loại thế." Emma lo lắng hỏi, "Vậy lý do cậu không nói cho bọn tớ biết cho đến bây giờ là cậu phải che dấu cho sai lầm của tụi tớ. Và tớ đoán cậu đã thật sự phản đối việc đưa tất cả đi. Từ khi cậu đã cố gắng rất nhiều để kiềm chế bọn tớ lại thậm chí còn trước cả khi chúng tớ biết sự thật về cậu."

"Cũng không hẳn thế, các cậu đã định thuyết phục tớ, chúng ta nên đưa tất cả mọi người.. Và giờ các cậu đã biết sự thật về tớ, tớ không nghĩ có khả năng bí mật lôi kéo các cậu thay đổi suy nghĩ nữa. Từ bây giờ, tớ sẽ làm tất cả mọi thứ tớ có thể để làm kế hoạch của các cậu hoạt động." Emma như quá hiểu rõ tính của Ray, cô nói: "Như thế thật không giống cậu. Bình thường cậu không bao giờ thay đổi một khi cậu đã quyết định." Norman giật mình, không thể để Emma phát hiện là bọn chúng đã lừa cô được, "Cậu có nghĩ là cậu ấy đang nói dối?" Rimuru ngước lên nhìn Emma..

Emma lắc đầu, "Không, nó làm tớ cảm thấy hạnh phúc. Ray đã xác nhận rằng cậu ấy đồng ý với kế hoạch của chúng ta. Trên hết, giờ chúng ta có một đồng minh quyền lực có khả năng đánh lừa Mama bất cứ khi nào chúng ta cần. Đó thật sự là tin vui.. Nhưng tớ hiểu, vậy cậu biết toàn bộ mọi chuyện suốt thời gian qua sao?" Emma kéo tay Norman, bắt ép cậu ta ngồi xuống xong rời đầu Rimuru sang Norman, dù Rimuru vẫn thức nhưng cậu ta cũng chỉ thoải mái mà nằm ườn ra đó. Tính cách thật của cậu ta thật sự tệ, nhưng đó là lý do tại sao bọn trẻ dần tin tưởng vào cậu ấy. Một Rimuru không còn cười giả tạo nữa.

"Hẳn là rất khó khăn. Cậu biết.. Nhưng cậu vẫn im lặng và đứng nhìn các annh chị em của cậu, rất nhiều anh em của cậu đã đi.. Này tớ có thể hỏi cậu điều này không? Về thí nghiệm của cậu với bộ phát sóng, thế có phải là cậu đã thí nghiệm qua việc phá hủy một bộ phát sóng thật sự được cài trong tai của 1 đứa trong số chúng ta." Emma đứng lên, từ từ đi về phía Ray, Norman cũng dường như đã hiểu ra điều gì đó.

"Nếu cậu đã làm thế thì đến cuối, chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ hay những đứa trẻ cậu đã thí nghiệm lên? Cậu không làm họ phải sớm chuyển đi hay làm sao đúng không? Cậu vẫn chưa hy sinh bất kỳ ai vì lợi ích của chúng ta phải không? Ý tớ là nếu cậu làm thế, cũng không sao đâu. Nhờ có cậu, chúng ta thực sự có thể tìm được cách tẩu thoát với tất cả mọi người. Nhưng hãy chắc rằng.. Đừng có bao giiờ cố làm gì như thế nữa!" Emma cầm hai tay Ray, mặt vẫn y như thế, nhưng ánh mắt cô thì không. Cảm giác.. Có hơi chút giận dữ chăng?

"Cậu không còn đơn độc trong chuyện này nữa." Dù lực nắm của Emma tương đối mạnh, nhưng tay cô đã run lẩy bẩy từ bao giờ chẳng ai. Ray mỉm cười, "Tớ hứa sẽ không làm thế nữa. Cùng vượt qua chốn địa ngục này nào, cùng với tất cả anh chị em của chúng ta." Emma nhẹ nhàng bế Rimuru lên, lay lay người cậu ta như muốn đánh thức dậy, nhẹ nhàng và yêu chiều. "Dậy đi Rimuru, cùng chơi đuổi bắt nào."

Dù cho tay của Emma có run như nào đi chẳng nữa, thì cũng đủ làm Ray thấy đau. Bằng chứng là tay Ray giờ cũng run rẩy, nhưng mà có đau đến như nào, cậu cũng cười cho bằng được, "Khiếp thật, cậu ấy đã rất giận dữ. Nhưng mà cũng thật phân biệt đối xử mà." Norman cũng cười trừ. "Phải, cảm giác muốn nuông chiều Rimuru sẽ xuất hiện nếu ở bên cạnh cậu ấy. Và Emma cũng biết kiềm chết bản thân mà. Vì cậu ấy hiểu khó khăn thế nào khi phải tự mình chiến đấu từng ấy năm. Ray.. Cậu đã tìm ra sự thật khi nào và như thế nào. 6 năm qua cậu đã thực sự cảm thấy thế nào? Cậu nói cậu làm vậy vì lợi ích của chúng ta.. Nhưng cậu có thực sự chắc chắn về điều này.."

Emma hét lên với Ray và Norman, "Ồ! Dù sao thì một khi chúng ta trở về nhà, tớ có vài thứ muốn báo cáo với 3 cậu. Nhưng trước đó, chúng ta cần tập luyện lại trò đuổi bắt lần nữa!" Emma vui vẻ nắm tay hai cậu bạn, lôi kéo cậu ta phải chơi đuổi bắt với mình.. Chiều tà lại dần buông xuống ngôi nhà một lần nữa, "Vậy, báo cáo của cậu là gì?" Emma quay lại nhìn 3 cậu bạn, "Để có thể nắm được kẻ địch, chúng ta phải hiểu được kẻ địch trước. Nên Gilda và tớ đã quyết định quan sát Mama trong vài ngày qua. Chúng tớ đã phát hiện ra.. Mama biến mất một lúc trước 8 giờ mỗi tối.." Rimuru ồ lên một cái, "Biến mất ư?". Gilda gật đầu, "Phải, trong thời gian đó, chúng tớ không thể tìm thấy bà ta ở bất cứ đâu. Kết luận là.. Đâu đó trong ngôi nhà này có một căn phòng bí mật mà không ai trong chúng ta biết!"

Isebella biến mất?! Một bí mật khác của vùng đất này sắp sửa được hé lộ ư? Thứ 3, 11/31. 8 ngày trước ngày bỏ trốn..

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top