Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37: Trốn thoát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạm biệt ngôi nhà.. Tạm biệt.. Mái ấm thân thương của chúng ta. Để lại những ký ức 'tuyệt đẹp' ấy, và bắt đầu một cuộc hành trình mới thôi nào! Căn nhà bập bùng ánh lửa, từng thứ từng thứ cháy rụi.. Những con búp bê, từng thứ đồ chơi của bọn trẻ.. đều cháy thành tro tựa như chưa từng tồn tại... Ký ức về một giai điệu trong quá khứ.. được đào lên..

"♪♫♫♩♫♪♫♩♫♪" Leslie ngân nga một giai điệu, cậu nhóc đưa tay ra, chơi đùa với mấy con bướm cạnh mình. "Giai điệu hay đấy!" Bỗng trên cây, một cô bé thò mặt xuống làm cậu nhóc giật mình thét lên, "Isabella?!!" Cô bé được gọi là Isabella nhảy xuống từ cây, ôm chân ngồi sát lại với cậu. "Tớ nghe thấy cậu khi đang trèo lên cây.. Xin lỗi." Leslie nhích ra xa Isabella một chút, giọng run rẩy, "Cậu thật sự làm tớ sợ đấy!" Mặc kệ dáng vẻ sợ sệt của cậu bạn, Isabella tiếp tục ngồi gần lại, "Này, bài đấy tên là gì đó?"

Leslie bối rối, "Tớ vẫn... chưa nghĩ ra." Nghe vậy, Isabella bất ngờ, "Leslie, cậu sáng tác ra bài đấy à?" Cậu gật đầu, "Ừ." Isabella mỉm cười tươi rói, "Thật tuyệt! Hát cho tớ nghe đi." Leslie ngơ ra một lúc, gò má đỏ ửng, "Được.. Tớ ngại lắm, đừng kể cho ai nghe nhé!" Nói xong, cu cậu đưa tay lên môi, làm dấu im lặng rồi bắt đầu hát lên từng giai điệu bắt tai. Hai đứa trẻ cười khúc khích, rồi cùng nhau hát vang..

Isabella từng yêu.. Cô ấy từng yêu Leslie.. Cô từng yêu ngôi nhà. Đã từng mỉm cười thật tươi khi thấy cậu ta được một gia đình 'nhận nuôi'. Đã từng là một phần của nơi này... Đã từng yêu.... Isabella hai mắt mở lớn, đứng trên bờ tường. Hôm ấy là một ngày tuyết rơi. Cô đứng đó, thở ra hơi trắng xóa. Và rồi bà ngoại.. à không, khi ấy là Mama đến chỗ cô, đưa tay ra và mỉm cười. Isabella không chút trần trừ mà bắt lấy đôi tay ấy. Vào năm 12 tuổi, cô được đào tạo, đào tạo để thành một Mama... Cô đã từng vượt qua bao gian khổ, đã từng sinh con.. Cô có thể mạnh mẽ.. vì cô có giai điệu ấy bên mình.

Và cái ngày đó, "Ta sẽ để cho con đồn điền số 3 từ tháng tới." Isabella mỉm cười. 'Mình không hề hối hận. Sau tất cả, đây chính là con đường mình đã chọn. Mình không thể thay đổi thế giới. Cái chết của mình sẽ như thế nào. Dù gì đi nữa, mình sẽ cố gắng tốt nhất có thể. Mình sẽ dành cho chúng tất cả tình yêu trong mình. Mình sẽ để chúng sống lâu nhất có thể. Lũ trẻ không biết gì cả.. Cậu ấy cũng không còn ở đây. Mình sẽ sống cho chính mình.. và để đem lại mục đích cho cuộc sống của Leslie... Cho đến khi...'

Đứa trẻ ấy ngân nga từng giai điệu quen thuộc, Isabella sững sờ.. "Ray.. Con học được giai điệu ấy ở đâu?" Đứa trẻ ấy không nói gì, chỉ mỉm cười, trông có vẻ vui đấy nhưng thật đau buồn. Mặt mày Isabella tái nhợt, hai hàng lông mày nhăn nhó, bà ấy nghiến răng.. "Mama.. Tại sao mẹ sinh ra con?" Ký ức vụt chạy qua đầu Isabella, đưa bà ấy về thực tại. Một lần nữa đứng bên bức tường, nhưng lần này là một trường hợp khác. "Để mình có thể sống sót..." Isabella muốn sống, lâu hơn bất kỳ ai.. Bà ấy đã khủng hoảng tột độ khi phát hiện ra người mình thương đã bị giết. Bà ta không thể làm gì hay thay đổi bất cứ điều gì và đó chính xác là lý do.. Bà ta muốn làm điều bà ta có thể.. là sống.. như một con người chúng không thể ăn.

Isabella cười trừ, đầy vẻ tiếc nuối, "Nhưng nó không còn quan trọng nữa rồi." Từng làn gió đêm se se lạnh lướt qua người phụ nữ ấy.. 'Đây là thất bại của mình. Lũ trẻ đó đã trốn thoát. Giờ mình là một kẻ vô dụng khi không giữ nổi sản phẩm của bà ra. Giờ mọi nỗ lực đạt tới đỉnh cao của mình đã hoàn toàn bị phá hủy. Cho dù mình có cố gắng bắt lũ trẻ lại, mình... Có thể nếu mình giữ lại Krone, nếu mình không để Norman nhìn thấy phía bên kia bức tường vào hôm đó. Kết quả có thể đã khác. Không, không có chuyện gì là nếu như cả.. Dù là gì đi nữa, sự thật là mình đã không thể nhìn thấy sự phát triển của lũ trẻ. Đây là thất bại của mình..'

"Mama, nhìn nè!" Emma giấu giếm cái gì đó sau lưng, đợi đến lúc Isabella quay lại thì cô bé mới giơ ra, một bông hồng.. Rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Bọn trẻ đã từng rất nhỏ bé... Tất cả chúng đã từng.. rất nhỏ bé.... Isabella ước có thể yêu thương chúng theo cách bình thường... Giờ đây tất cả mọi thứ đã muộn rồi.. Isabella và lũ trẻ chia thành hai phía, mỗi người một ngả. Isabella đưa tay vẫy chào, 'Tạm biệt nhé... Bình yên nhé.. Nếu thế giới chấp nhận nó.. Ta thực lòng hy vọng tất cả các con sẽ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.'

"Hì." Isabella ngỡ ngàng, trước mặt bà đây, một thân ảnh mang sắc xanh đang ngồi trên bờ tường, ngay cạnh bà ta. Đứa trẻ ấy đung đưa chân, ngân nga giai điệu của người thương bà... Đứa trẻ ấy quay mặt lại, đôi đồng tử vàng kim xoáy sâu vào mắt bà. Nó đứng dậy, cho tay đan sau lưng, tinh nghịch đi quanh bà. Nó mở lời, "Cảm ơn mẹ nhé.." Chỉ một câu, Isabella vô thức đưa tay ra như muốn ôm đứa trẻ ấy vào lòng. Nhưng tay bà ấy xuyên qua đứa trẻ, bà ấy quên mất.. Đây chỉ là tưởng tượng của bà.. Mọi thứ thật chân thật biết bao, từng đường nét cơ thể, mọi ngóc ngách trên khuôn mặt, như thể Rimuru đang đứng trước mắt bà ấy ngay bây giờ vậy. Isabella rưng rưng nước mắt.. Cớ sao đứa trẻ này.. lại có thể làm bà ấy động lòng một cách dễ dàng như vậy... Đứa trẻ ấy mỉm cười lần cuối, rồi biến mất.. Isabella quay gót, lòng bà ấy bây giờ.. ấm áp biết bao...

Phil tâm trạng bồn chồn, nhìn về phía ngôi nhà đang cháy mãnh liệt. Isabella tay bê đống chăn tiến đến, Phil ngơ ra một lúc.. Isabella xoa đầu cậu, "Đừng lo con yêu, họ đã thoát ra an toàn rồi.." Phil ngỡ ngàng, chỉ kịp "Hả" một cái rồi im lặng.. Isabella ôm bọn trẻ vào lòng, "Ta xin lỗi các con, các con chắc hẳn sợ lắm.." Isabella cất tiếng hát, bọn trẻ nằm xung quanh bà ta, "Hay quá... Con chưa nghe thấy bài hát này bao giờ cả..." Isabella dựa người vào gốc cây, "Phải... Đây là bài hát yêu thích của ta.." Bọn quỷ sẽ không kịp lũ trẻ trong một khoảng thời gian... Chúng sẽ không đoán ra được lũ trẻ rời khỏi vách đá bằng cách nào.. bởi Isabella đã gom lại số dây còn sót. Chắc chúng sẽ đi tìm quanh đồn điền một thời gian.. 'Đây là tất cả những gì ta có thể làm.. Hãy làm hết sức để trốn thoát. Đi xa nhất các con có thể.. nhé...'

'Chúng ta đã làm được.. Chúng ta đã làm được, Norman! Chúng ta thoát ra ngoài rồi!!' Emma mừng rỡ, con bé vừa thở hổn hển vừa chạy. Đã ba tháng kể từ đêm hôm ấy, bọn trẻ vẫn sống và ra bên ngoài.. Không còn bị chuyển đi nữa.. Không còn cuộc chia tay sướt mướt hay gì nữa... Ray vẫn còn sống.. Lũ trẻ không còn phải nhắm mắt trước cái chết sắp đến với bạn bè nữa... Không còn nữa... Chúng đã tự do! Tất cả chúng đã tự do.. Lũ trẻ chạy bán sống bán chết, tay vẫn còn run rẩy.. Nhưng đây chưa phải là kết thúc... Một khi ra bên ngoài, thế giới đầy rẫy quái vật đang chờ đợi chúng.. Con người rốt cuộc chỉ là con mồi.. Sống ở bên ngoài.. Chúng phải tận dụng mọi khả năng để sống sót. Chúng không có nhà, không có thức ăn, thậm chí không có một xã hội nào để hòa nhập.. Từ bây giờ, đó sẽ là cách chúng sống.. Chúng phải tự làm mọi việc...

Ah... Cuộc sống thật khắc nghiệt mà cũng thật kỳ diệu.. Nó có thể dữ dội.. Nhưng chắc chắn bọn trẻ sẽ thành công.. Và đến cuối cùng chúng chắc chắn sẽ trở lại.. để đưa Phil và những người khác đi.. Mặt trời ló dạng, Don chỉ tay lên phía trước, "Nhìn kìa!" Lũ trẻ đứng ở vách núi, Rimuru đưa tay ra nắm lấy Emma và Ray, treo trên môi nụ cười rạng rỡ.. Oa.. Cảm giác như thể có hai mặt trời vậy... Ba đứa trẻ gật đầy, Emma nói lớn, "Đây là buổi sáng tự do đầu tiên của chúng ta!" Bọn trẻ đồng loạt nhìn về phía mặt trời đằng xa... 15 tháng 1 năm 2046.. 16 người đã trốn thoát khỏi trang trại.. Mọi khởi đầu mới bắt đầu bằng những tia nắng!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top