Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

“ Từ khi chúng ta được sinh ra, trong tiềm thức tất cả mọi người thì bố mẹ là người nâng niu, bảo vệ ta từ còn thơ ngây đến khi trưởng thành. Từ việc nhỏ đến việc lớn là một tay họ chăm chút tất cả, có thể hi sinh vì con cái của mình, có đúng không? Nhưng khi kiếp số đã tận họ cũng đành ra đi, bỏ lại những con người đáng thương tội nghiệp.

Thế nhưng ngoài bố mẹ chúng ta còn một người dõi theo ta từ lúc lọt lòng đến khi chết, hoạt động song song cùng ta, nhiệm vụ của người đó chính là bảo vệ chúng ta khỏi những rắc rối, là một thế lực vận hành vừa đồng đều vừa đi trước ta một bước, dọn đường sẵn để kkhi ta đến thì mọi chuyện đã một phần êm đẹp.

Để tôi lấy ví dụ, khi các em đi học vì tính bất cẩn có thể để quên vở tập ở nhà, hoặc quên ôn bài kiểm ra,… Một số trường hợp có thể vì may mắn nên hôm nay giáo viên không kiểm tra vở tập, hoặc không mang đề kiểm tra,… Tôi đảm bảo đã đánh trúng tâm lý của nhiều em sinh viên ở đây lắm. Biết không, có rất nhiều lần như vậy xảy ra, các em nghĩ bản thân có thể may mắn được đến mức đó sao? Như tôi đã nói là có một thế lực tồn tại song song mà, đó là thần hộ mệnh của các em.

Các em có thể không tin lời tôi, nhưng các em có thể tin vào cảm nhận của mình. Khi các em vui, người ấy sẽ vui cùng các em, khi các em âu sầu phiền não, thì người đó sẽ làm một điều gì đó khiến em vui chẳng hạn như đột nhiên bạn thân của các em bao các em đi ăn chẳng hạn. Tôi rất tin vào việc này, bản thân tôi có thể nói là đã trải qua nhiều việc có thể siêu nhiên hơn mức này, tôi tin vào thần hộ mệnh sẽ ở bên mỗi chúng ta, bảo vệ ta, và ở bên ta đến chết thì cũng rất hạnh phúc nhỉ?

Hôm nay tự nhiên có hứng ngồi kể chuyện phiếm cho các em, tin cũng được không tin cũng chẳng sao, mong các em không chê cười. Được rồi, tiết học đến đây là kết thúc, tạm biệt.”

Một cô gái mỉm cười nhẹ nhàng,đứng dậy đi ra giữa bục giảng chào cả lớp, cánh tay đưa lên chào tạm biệt vừa tinh tế lại lịch sự. Đã lâu lắm rồi khi bước ra khỏi cánh cửa cửa giảng đường, trong đầu vẫn còn nhớ chuyện cũ mà cô không bồi hồi xúc động. Ai rồi cũng có cuộc sống của riêng mình, không còn vì những hồi ức quá khứ mà buồn mãi không thôi. Đôi khi phải học cách chấp nhận, chuyện đã qua cũng sẽ mau chóng bị xóa nhòa bởi thời gian, thứ cần làm chỉ là để nó ở nơi gọi là 'hồi ức'.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top