Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Vẫn như mọi ngày, cứ tối tôi lại tìm một cuốn sách để đọc. Tự nhiên một cuốn sách được bao bọc kĩ càng lọt vào tầm mắt. Như tôi đã quên nó rồi, hoàn toàn không nhớ gì về cuốn sách này cả. Cẩn thận mở ra từng lớp giấy, đến bìa sách, đến trang sách, hoàn toàn lạ lẫm. Tôi mở đến trang thứ 6, trên đó có ghi một dòng chữ: “ Nếu em đã đọc đến đây, hẳn còn sớm, em nên vứt cuốn sách này đi đi, nó sẽ mang lại đau thương cho em.”. Tôi không có cảm xúc gì, chỉ muốn mượn cuốn sách này giết thời gian một chút, ai lại tin những lời này chứ.

Trang thứ 7: “ Làm ơn đốt cuốn sách!”

Trang thứ 8: “ Đừng cứng đầu, nếu tiếp tục, em sẽ chết!”

Trang thứ 9: “ Có lẽ khi lật đến đây em thầm nghĩ đây là một cuốn sách tạp nham lừa trẻ nhỏ. Nhưng em thấy có cuốn sách nào mà không điền tên tác giả chưa?”

Lúc này quả thật tôi đã lung lay, cũng chỉ là một cuốn sách, tôi có nên làm theo là vứt đi hay tiếp tục?

Trang thứ 10 : “ Này! Bỏ xuống!”

Trang thứ 11: “ Làm ơn đi em không còn thời gian đâu”

Trang thứ 12 : “ Bỏ xuống!!!”

Tôi bỗng dưng tức giận, cuốn sách quái quỷ này cũng thật là quá đáng, làm sao mà gắt gỏng như vậy. Tôi có một tính xấu giống mẹ đó là cứng đầu, càng cản càng muốn làm.

Trang thứ 13 : “ Em…nhìn về phía sau”

Đến đây tôi thật sự lạnh toát sống lưng, trong truyện kinh dị truyện nào mà chả vậy, khi tay tôi cầm đến mép của trang thứ 13 định mở đọc tiếp thì đột nhiên vô ý mà quay đầu lại.
Phía sau lưng tôi là một mảng màu đen trắng lẫn lộn, ám khí dày đặc, mắt tôi lúc này căng to, khi có gì bất thường mắt tôi sẽ chuyển sang màu đỏ, cảm giác đau nhứt dữ dội. Tôi nhắm chặt mắt, dùng tay mát xa, dặn lòng sẽ không có chuyện gì. Rồi một giọng nói vang lên : “ Xin chào, tôi… là thần hộ mệnh của em.”

“ Thôi các người đừng giỡn nữa, các người biết tôi không tin nên lại cố ý pha trò đúng không? Các người nói đi mà sao quay về rồi. Tôi đau mắt quá đi ngủ trước đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top