Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Rồi cái gì đến dù sớm hay muộn cũng  sẽ đến. Cuốn sách đó lại một lần nữa rơi vào tầm mắt tôi. Tôi vẫn còn nhớ cuốn sách đó mình đã giấu đi để khi có ai đến tìm rồi trả lại, thế nhưng nó lại bị tôi cuốn gói vứt ở nơi đây, thật tội nghiệp!

Tôi lau chùi nó thật kĩ, lại mở ra từng trang sách mỏng ra, từng con chữ, từng hình ảnh quen thuộc ba năm trước ùa về trong đầu, mạnh mẽ mà dồn dập. Lại cảm giác đau nhói ập đến, không kiểm soát được mà rơi nước mắt. Đau lắm, lần này thực sự rất đau, như hàng vạn mũi kim tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau mà đâm vào trái tim trong lồng ngực nhỏ bé này. Như muốn lấy quả tim ra, vứt nó ngoài cửa sổ cho gió cuốn đi, ở đây nó chịu thiệt thòi nhiều quá.

Không đứng nổi, hai đôi chân mềm nhũn quỳ xuống đất, một tay ôm lấy lồng ngực đang đập phập phồng, một tay chống đỡ lên sàn không cho chép tôi gục xuống. Mỗi lần đau đớn thế này tôi đều cố ngủ thiếp đi để quên cảm giác đau đớn, thế nhưng lần này thì không, lần này quá khác biệt, tôi không còn mơ hồ nhớ về những chuyện này nữa mà là nhớ rõ ràng rành mạch, không sót một chi tiết.

Càng cố gắng gượng, đầu sẽ càng đau, càng đau lại càng muốn nhắm mắt lại, không để nước mắt tự do chảy ra được. Đối diện với tôi là một tấm gương, từ xa nhìn lại, qua màng nước mắt nhưng có thể thấy rất rõ. Đôi mắt trong tôi là màu đỏ thẫm, như huyết lệ sôi trào trong lòng con quái thú, trào dâng mãnh liệt, muốn chiếm lấy toàn bộ. Xung quanh đôi mắt tôi hằn lên những đường gân máu bao lấy đồng tử, thật đáng sợ. Hóa ra mỗi lần đau đớn tôi đều sẽ biến thành bộ dạng xấu xí này.

“ Rất mau sẽ hết thôi”, đây là câu tôi tự nói với chính mình không biết bao nhiêu lần. Lúc đó, trong giây phút trước khi ngã xuống ấy, tôi đã không kiên cường nổi mà hét lên thật to. Khi đã thỏa mãn, cơn đau cũng giảm, nhưng cánh tay chống đỡ lại bất lực duỗi thẳng, cả người ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo. Trong tiềm thức mơ màng tôi thấy có một cánh tay đưa lên má, áp lòng bàn tay ấm áp lên lồng ngực nơi có con tim đang kêu gào thảm thiết bên trong. Rất ấm áp nhưng rất nhanh cũng hết, đôi tay thu lại, vòm sáng trắng dần cách xa tôi, tôi cất giọng yếu ớt nói:

“ Em chờ anh lâu đến nỗi đau không thể chống đỡ nổi nữa rồi, tại sao anh không đến sớm hơn, cho em nhìn gần anh hơn một tí. Rốt cuộc anh là ai, sao lại hành hạ em như vậy?”

Một khắc đó, tôi thấy đôi môi vốn khô rát và lạnh ngắt của mình bị thứ gì nhẹ nhàng đặt lên, lập tức trở nên ấp áp, dịu nhẹ mang tất cả những đau đớn đi xa.

Cuối cùng? Anh là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top