Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Kết thúc là mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Lững thững bước đi vào dòng người , một cô gái xõa mái tóc dài ngang lưng mang theo   gương mặt chẳng thể có chút cảm xúc nào...Đôi mắt vô định cứ thế nhằm thẳng phía trước mà đi , điều kì lạ là... chẳng ai nhìn thấy cô ấy cả ! 

 Cô ấy chết rồi ư ? 

 Đúng ! 

 Chết bao lâu rồi ? 

 Không ai biết cả ! Thậm chí cô ấy chẳng nhớ bản thân mình là ai nữa cơ...

 Cái chết của cô ấy có đau đớn không ?

  Không biết ! Cô ấy không nhớ gì hết ....

 Ở trong dòng người hỗn độn , cô ấy nhìn thấy một chú chó , trên cổ nó có đeo một chiếc bảng tên nhỏ nhắn , không biết tại sao nhưng bản thân cô lại vô thức đưa tay sờ như thể tìm một vật gì đó trước ngực... A thấy rồi ! 

- Kim Ngưu ..?

"Tên mình là Kim Ngưu ư ?" Dù chẳng có ấn tượng gì hết với cái tên này nhưng đây là đồ vật duy nhất Kim Ngưu có kể từ khi chết đi...ít nhất thì cô ấy vẫn có tên nhỉ ? 

 Dù rằng chẳng nhớ bản thân là ai , làm gì lúc sống nhưng Kim Ngưu vẫn còn nhận thức rõ  thời gian ở nơi cô đang đứng . Cô ở đây được 3 ngày rồi , Kim Ngưu đã lang thang được 3 ngày rồi ! Cứ đi rồi lại đi , chẳng thể mệt cũng không thể đói... nhưng cô vẫn cảm thấy buồn , tại sao nhỉ ? Không phải chết là hết sao ? Tại sao Kim Ngưu lại thấy buồn chứ ? Buồn đến mức cảm thấy trống rỗng tâm can , có phải Kim Ngưu từng gây ra tội lỗi gì không ?

- Đúng rồi đấy ! 

 Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ còn đang thơ thẩn của Kim Ngưu , ngoảnh đầu lại không ngờ là một chàng trai...à không ! Là một thiếu niên , trông cậu ta có vẻ nhỏ tuổi hơn cô mà . Khoan đã ! Tại sao cậu ta lại nhìn thấy cô chứ ??? Không phải Kim Ngưu chết rồi sao ??? Cậu ta là ai vậy ?! Mà "đúng rồi đấy" là đúng cái gì cơ chứ ?...

- Chúng ta giống nhau ! Em nhìn thấy chị bởi vì em cũng chết rồi . 

Cậu thiếu niên đó thản nhiên trả lời , như thể cái chết là điều thật hiển nhiên với cậu ta vậy.

- Chị sợ em hả ? Người sống gặp ma em còn hiểu , chứ người chết gặp đồng loại thì chị sợ cái gì ? 

- Không...tôi không sợ , chỉ là hơi giật mình thôi...! 

Đúng vậy ! Chính là bị giật mình bởi vì có sự xuất hiện đột ngột của cậu đấy , cậu trai à ! Kim Ngưu tuy rằng vẫn còn hoang mang nhưng vẫn cố gắng mở mồm , dè dặt hỏi :

- Tôi chưa từng nói gì , sao lúc nãy cậu lại trả lời tôi ? 

- Em nhìn thấy suy nghĩ của chị , nó màu hồng mà hình như có chút bồng bềnh nữa ! Chị dễ thương thật đấy . À ý em là cái suy nghĩ của chị chứ không phải chị đâu ! 

" Nói thế khác nào cậu bảo tôi xấu chứ ?!" Trong lòng thầm nghĩ vậy nhưng Kim Ngưu chẳng nói ra đâu . Ngẫm nghĩ lại câu nói vừa rồi của cậu thiếu niên kia...không lẽ linh hồn đọc được suy nghĩ sao ? 

- Chị không xấu . Cả thế giới này chỉ có mình em đọc được suy nghĩ của chị thôi ! 

 Ngập ngừng một lúc , cậu thiếu niên kia nói tiếp : 

- Dù sao thì , chào mừng chị tới thế giới của "người âm" nhé ! 

- . . . ???

Chưa đợi cậu thiếu niên kia kịp nói tiếp , Kim Ngưu cố kéo cơ mặt co lại rồi gặng hỏi :

- Không phải chết là được đầu thai sao ? Thế giới của người âm là cái gì ??? Không phải đây là thành phố của người sống ư ??? Chết tiệt...! Đợi chút tôi cần ổn định lại đã...

Cậu trai kia nghiêng đầu mỉm cười như chấp thuận lời đề nghị của Kim Ngưu . Khoảng chừng 1 phút sau , có lẽ Kim Ngưu cũng phải dần chấp nhận và tin vào lời nói của cậu ta nhỉ ? Phải thôi , đến lúc cả khi chết rồi mà vẫn chưa thoát khỏi cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn này thì dù không muốn cô cũng đành phải nghe theo . 

- Em thấy chị từ 3 ngày trước , từ lúc mà chị đặt chân đến đây , em rất muốn đến làm quen với chị...Cơ mà hình như chị chẳng để ý đến em gì cả !...

Đang nói bỗng chừng giọng cậu trai ấy nhỏ dần lại , hình như cậu ta đang dỗi ư ? Này ! Đừng đùa chứ , Kim Ngưu không biết dỗ trẻ con đâu nhé ! Trong đầu cô như đang rối tung lên vậy , thái độ và cả câu trả lời kì lạ mà lúc đầu cậu ta nói với cô nữa . Rối thật đấy ! 

- Haha , chị không cần phải lo vậy đâu ! Em không dỗi mà có vẻ như chị không cảm thấy buồn nữa nhỉ ? Được rồi vậy đi với em đến nơi này đi . Dù rằng em không biết nhiều về nơi này lắm nhưng có thể nó sẽ có ích cho chị đấy !

Nghe những lời nói đó , Kim Ngưu bất giác mà thả lỏng , phải công nhận cậu thiếu niên này biết nói chuyện với con gái thật đấy.

Đi cùng cậu thiếu niên ấy được một đoạn , Kim Ngưu chợt nhớ ra mà dừng lại hỏi :

- Cậu còn chưa trả lời tôi , câu trả lời lúc đầu của cậu "Đúng rồi đấy" là có ý gì ?

Thuận theo câu hỏi của Kim Ngưu , cậu ta cũng dừng lại . Dù rằng lúc đầu cậu thiếu niên này xưng "em" khiến cho cô cũng cảm thấy bản thân lớn hơn nhưng giờ đứng sau lưng cậu ta , cô mới thấy hình như mình nhầm lẫn rồi . Bóng lưng của cậu ta đủ để che khuất tầm nhìn của cô có cảm giác như chỉ cần cậu ta ngã một phát thì cô sẽ chết bẹp luôn ( dù rằng đã chết rồi )

- Chị muốn biết lắm hả ? Vậy để em nói cho chị nghe nhé ! Chúng ta...à không ! Không chỉ chúng ta mà tất cả những kẻ có mặt ở đây đều là những linh hồn đáng bị nguyền rủa không thể đi đầu thai và vĩnh viễn bị kẹt lại ở thành phố này !

Kim Ngưu như chết lặng cả người , không thể ngờ được những gì cô vừa nghe lại là sự thật . 

- Không thể thoát khỏi sao ? Ai là người đặt ra cái quy định ngớ ngẩn này chứ ?!

- Chúa .

- Chúa ?

Cố gắng hỏi thêm lần nữa để chắc chắn bản thân không nghe nhầm nhưng có lẽ câu trả lời vẫn không hề thay đổi . Khi nghe được câu hỏi ngờ nghệch của Kim Ngưu , cậu thiếu niên ấy nheo hai mắt  rồi có chút lưỡng lự hỏi : 

- Chị không biết gì thật sao ? Chẳng phải lúc nhận thức được bản thân ở đây , ai cũng sẽ có một mẩu giấy ghi chú bên cạnh , không phải sao ?

- Không có ! . . . Ý tôi là tôi chưa từng thấy mẩu giấy nào cả...!

"Thật sự là có một mẩu giấy sao ?!"

Nhìn ánh mắt kiên định của Kim Ngưu dán thẳng lên mặt mình , cậu ta thầm nghĩ rằng chắc cô sẽ không thể nói dối được với lại suy nghĩ của cô cũng đang chứng minh được điều đó kia mà . 

- Em tin chị mà . Đừng nóng vội quá , để em đưa chị xem tờ giấy của em biết đâu chị nhìn thấy nó rồi mà lại không để ý .

 " Ừm...cũng có lý."

- hì hì 

Đương nhiên là phải có lý rồi ! Nói rồi cậu ta thò tay vào túi quần , lấy một tờ giấy kích cỡ bằng lòng bàn tay , dù nó khá nhàu với nhiều nếp gấp nhưng cũng không phải là không đọc được . Kim Ngưu không kìm nổi lòng tò mò mà đọc thành tiếng :

- "Một kẻ đáng bị nguyền rủa thì không xứng được quay đầu . Vì vậy hãy để Chúa quyết định hình phạt cho ngươi ." Song Tử". Nếu ngươi vẫn chưa chịu khuất phục hãy tìm Chúa để biết câu trả lời "

Đọc xong, Kim Ngưu có hơi ngơ ngác dù cô hiểu từng câu từng chữ nhưng mà hình phạt ở đây là cái gì chứ ? Là ban cho cậu ta một dạng năng lực sao ???

- Mà thì ra cậu tên là Song Tử hả ? 

- Vâng . Trước lúc chết và bây giờ vẫn là Song Tử . Em khác chị , em vẫn còn nhớ lúc trước mình như thế nào và vì sao lại chết .

Đưa tay ra như thể bảo Kim Ngưu trả lại tờ giấy , cô cũng chẳng ý kiến gì mà đưa lại cho Song Tử rồi nói tiếp :

- Lúc nãy mải nói chuyện nên quên giới thiệu . Tôi là Kim Ngưu . 

Nghe đến đoạn Kim Ngưu giới thiệu tên mình , đột nhiên Song Tử lại đờ mặt ra như thể cậu ta vừa nhớ lại chuyện gì đó...

- Sao vậy ? Cậu không khỏe ư ? 

- Sao mà không khỏe được . Em là ma mà , có phải người đâu !

Sau khi hoàn hồn lại cậu ta lắc đầu để càng khăng định chắc nịch câu trả lời của mình . Rồi giọng Song Tử nhỏ dần thêm lần nữa 

- Chỉ là nhớ lại một số chuyện không vui thôi .

" Nói cho muỗi nghe hả " Kim Ngưu thật tình chẳng nghe được Song Tử vừa nói cái gì cả . Cơ mà chưa kịp đợi cô load xong thì bóng lưng Song Tử cũng sắp mờ khỏi mắt cô rồi . Mấy người chân dài có vẻ không thích đợi người khác đi cùng nhỉ ?  

------Đây là lần đầu S viết nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua^^----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top