Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình "ra" truyện hơi chậm nên các độc giả thông cảm nhé!!
Mình ko có lịch ra chap, có cảm hứng thì viết thôi. Gợi ý: thường thì mỗi tuần mình ra một Chap <3. Trừ những ngày thi.
Mình rất biết ơn các bạn đã "ghé thăm" truyện của mình. Mình sẽ luôn cố gắng, chau chuốt từng lời từng chữ để làm sao làm hài lòng các bạn. Nhưng cũng có những bạn không thích truyện, không hài lòng về truyện bởi vì mình viết là dựa trên cảm xúc thật của mình nên dĩ nhiên có người thích có người không rồi :-)
Mình sẽ vẫn luôn đón nhận những lời góp ý chân thành của các bạn. Dù đó là chê bai hay khen ngợi, nhận xét về truyện, nhân vật, mình cũng rất vui. Vui vì các bạn đã đến và quan tâm tới sáng tác của mình. Mình xin chân thành cảm ơn. ~ :)))))
Do đây là lần đầu mình "thử" truyện nên mỗi chapter mình không biết bắt đầu từ đâu cho hợp lý...Mình thành thật xin lỗi các bạn. >_<      __Uyển Nhi__ Cảm~ơn_Love~you
_______ Giới thiệu _______

- Dư Thiên Nguyệt ( vai" tôi "): là một cô nàng "tuổi teen" dễ thương, ít nói
- Lâm Ánh Yên: bạn thân của Nguyệt. Rất biết quan tâm người khác, lạc quan, yêu đời
- Hoắc Kiến Minh ( chàng trai mới nhập học): là người đã khiến Nguyệt rung động ngay lần đầu gặp mặt.
- Hoàng Gia Kiệt: vị hôn thê của Nguyệt. Hai người họ đã đính hôn với nhau nhưng không có tình cảm(bị ép về phía gia đình). Du học ở nước ngoài về.

~ Đây là các vai chính các bạn nha ~
Cùng đọc truyện vui vẻ a~

-------------Ở Trường Trung Học------------

  Một ngày trôi qua, hai ngày rồi lại ba ngày, tôi cứ đếm từng ngày như vậy với mong ước kết thúc một năm học đầy "áp lực" này.

  "Haizz..."

Tôi thở một tiếng thật dài sau bài kiểm tra học kì vừa rồi với suy nghĩ: "Thôi thế là xong rồi, hết rồi, những tháng ngày phải "khổ luyện" coi như tắt. Làm sao dám về nhà gặp mẹ bây giờ!!" Hôm nay tôi làm bài ko tốt mặc dù tối hôm qua đã ôn rất kĩ, nói thế thôi chứ tôi học toàn kiến thức chẳng có biết vận dụng thực hành gì cả...

Hôm nay là ngày thi cuối cấp, tôi đã học rất nhiều... Và đổi lại là làm bài không thể tốt hơn.(-_-)

"Tùng... Tùng... Tùng" - Ba hồi trống mà tôi mong nhất cuối cùng cũng đến. Xách Balô lên và ý định vào tiệm "net" gần trường nhất để "xả street"...

Bỗng mọi thứ chợt thay đổi hết khi tôi gặp "cậu" một chàng trai ko cao to, ko phải "hot boy" trong trường và càng ko phải mẫu chàng trai lý tưởng trong danh sách mà tôi đặt ra. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác dễ chịu và mơ mộng như vậy. Tôi cười, nụ cười trên môi tôi tươi hẳn ra.

Tôi ko ngăn được bản thân tiến gần lại cậu, khi đã cảm thấy "quá chớn" tôi ngừng lại, ngắm nghía cậu một cách thật "ngây dại". "Bùm" cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy lạ lẫm và có chút thân thiện. Cậu đang tiến lại gần tôi đấy, chợt đứa bạn thân chạy lại níu tay tôi:

"Ê, đi thôi! Đứng đó làm gì thế, sắp trễ chuyến xe buýt rồi..."

Thật ra, chúng tôi đã hẹn ngày cuối tuần này sẽ cùng nhau về thăm bà ngoại. Dĩ nhiên là "ngoại" của tôi rồi, mà tôi chẳng thể nhớ nổi đã hứa với nó...thế mà nó lại nhớ. Thôi xong vào tiệm net coi như tắt, ngắm cậu bạn "lạ hoắc" cũng tan biến...

------------Trên xe buýt------------

Nó vẫn nắm tay tôi dẫn lên xe như đứa trẻ lạc mẹ ấy... Ô, hôm nay xe buýt vắng hẳn ra, thế là chọn chỗ ngồi tuỳ thích- Ước mơ nhỏ nhoi của tôi mỗi lần đi xe buýt.

"Yên này! Sao mày cứ luôn gấp gáp thế, bực với chả khổ."
-Tôi than thở, trãi dài mặt với con nhóc đó. Việc gọi nó là nhóc vì đã lớn rồi, dậy thì rồi mà cứ như con nít ấy, lúc nào cũng như cái máy phát thanh để lâu thì quên hết mọi chuyện. Mà có lúc nó nghiêm túc lạ thường lắm...

"Ủa, Nguyệt... Bộ hôm nay mày quên đến thăm bà hả? Đầu óc để đi đầu rồi à"~

"Không có, tại tao làm bài ko tốt nên định hôm khác sẽ đi"- Tôi nói dối nó, vẻ mặt bình tĩnh đến buồn nôn.

"Ờ..." - Con nhóc lại dở trò...dường như nó lại giả bộ như không biết, mặt cứ ngây ngốc ra. Lần nào tôi nói dối cũng có một chỗ "hở" mà chỉ nó mới nhận ra.

20' tôi và nó ngồi trên xe "chợp mắt" được chút rồi nó tỉnh dậy sớm hơn tôi.

"Kìa, tới nơi rồi dậy đi...đồ heo." -Nó kêu tôi như thế đấy, tại vì tôi ngủ nhiều mà(^~^)

Tôi dụi mắt, đeo Balô vào...Và "bít...bít...bít" chiếc xe chầm chậm dừng.

------------Tới trạm số 3-----------

Con nhóc đó lại nắm tay, lôi tôi xuống xe. Tôi và nó đi bộ tới "Khu trung tâm" mua cho bà một giỏ trái cây tươi. Nó cứ nắm tay tôi suốt dọc đường mà chẳng buông (làm như sợ mất tôi vậy). Không thể chịu nữa, tôi đẩy tay nó ra:

"Con nhỏ ngốc này, tay của người ta để cho mày tự ý nắm hả. "ĐỒ HÂM"

Nó bĩu môi, làm ra dáng phụng phịu:

"Bạn yêu à, tay bạn làm bằng vàng hả hay là cho ai đó chạm vào rồi nên sợ!"

"Còn lâu nhe cưng!!!"- Tôi phì cười...

Rồi hai đứa lại nắm tay nhau đi tiếp, 15' trôi qua cuối cùng cũng đến nhà ngoại.

"Con chào ngoại ạ"- Hai đứa đồng thanh nói khi nhìn thấy ngoại.

"Ngoại dạo này khỏe không? Bọn con nhớ ngoại chết đi được"
- Đúng là con Yên, mồm mép lúc nào cũng ghê thiệt...

"Ừ, ngoại khoẻ. Hai đứa vào ngồi ghế đi..."- Ngoại hôm nay rất vui, lúc nào cũng cười rồi nhìn hai đứa.

"Dạ"- Lại một lần nữa hai đứa cùng nói.

Ngoại đem hộp bánh nhìn rất ngon, hai ly trà nóng hổi ra, bảo:

"Hai đứa, ăn đi con"

Rồi cùng "nhâm nhi" tách trà nóng, cả hai ngồi trò chuyện với ngoại không biết trời đất luôn.

30' trôi qua, cũng khá lâu.

"Ngoại ơi, chúng con xin phép về ko thôi tối mất. Ngoại giữ gìn sức khỏe ạ!"-Tôi nói.

"Đúng rồi, hai đứa mau về đi con. Sắp tối rồi, đi đường an toàn nghe chưa"-Ngoại dặn kĩ càng nhưng vẫn cười thật tươi.

"Dạ, tạm biệt ngoại"-Yên nói, còn tôi chỉ vẫy tay.

Hai đứa lại cùng nhau bước đi trên con đường, bất chợt bàn tay của nó run lên:

"Tao muốn...ở bên mày mãi...mày...mày sẽ không thích ai chứ?!!"

"Con ngốc, mày nói gì thế...-Tôi cười phá lên nhưng vẻ mặt nó như rất bình tĩnh.

Trời tối rồi, xe buýt cũng khó đợi hơn, lại 30' trôi qua, tại sao cả hai vẫn im lặng, con nhóc không hề nói chuyện với tôi một tiếng nào.

"Bít...bít...bít"
- Xe buýt đã đến rồi kìa, nó nhảy phốc lên xe mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Tôi ngồi một góc, nó ngồi một góc chẳng đứa nào quan tâm tới đứa nào. Tôi xem điện thoại, lâu lâu lén nhìn nó một cái. Chao ôi, cái ánh mắt lạnh lùng không thèm nhìn tôi của nó lại làm tôi thấy sợ.

------------Trạm số 5------------

___ Khu phố số 7 Hoàng Sơn ___

Tới nơi rồi, con hẻm mà hai đứa tôi ở. Nhóc nhảy xuống xe, tôi cũng xuống. Chợt:

"Mày giận tao hả...ngốc??- Tôi lấy can đảm hỏi nó.

Nó quay sang nhìn tôi vẻ lạ lẫm rồi nói:

"Ừ, thế thì sao chứ. Mày có vẻ không để ý đến tao, mày có vẻ xem thường lời tao nói."

Trời đất, thiệt tình, từ đó tới giờ nó chỉ đùa giỡn nói mấy thứ linh tinh thôi, ai ngờ lại...

"Tao xin lỗi, tao không có ý đó...tao tưởng mày nói giỡn, mà...chúng ta vẫn là bạn tốt mà."
- Tôi nói một cách chân thành và ko có ý chế nhạo.

Dường như nó không để ý lời tôi nói, đi một mạch vào nhà mà chẳng thèm ngó lại... Tôi không hề cố ý, mà sao tự nhiên nó lại dở chứng... "haizzz"


----------------------------------------------------------------------
Chào các tình yêu!!! (hjhj)
Các bạn thấy chap 1 thế nào? Góp ý cho Nhi biết với...
Chap 2 tình tiết khá là bình thường nhá...vì tuần này Nhi đang thi nên chưa "chỉnh sửa" và "đăng" truyện được.
Hôm nay Nhi đã thi xong rồi và đang chờ kết quả ( hồi hộp quá cơ !)))
Vì để kỷ niệm lần đầu tiên Nhi đăng chap... Nhi sẽ tiết lộ một "tí chíu" chap 2 nha... woa đã chưa?
Chap 2 Dư Thiên Nguyệt đi nhận lớp... nhưng việc nhận lớp và mua đồng phục phải qua chap 3 (Huhu dài dòng quá phải ko). À mà Nguyệt Nguyệt ta sẽ qua nhà Yên Yên nhá... cuộc đối thoại như thế nào thì cùng chờ chap 2 nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top