Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, thời tiết ở đây lạnh cắt da cắt thịt, Dư Thiên Nguyệt ngồi co chân dựa đầu vào tường nhìn ra ánh mặt trời hiu hắt, tay run run lạnh, trên vai khoác tấm ga giường còn mới tinh. Cô đóng tất cả cánh cửa trong nhà lại nhưng có những làn gió tinh nghịch vẫn lùa được vào nhà thông qua cánh cửa kính bị nứt nẻ một chút vì khi còn nhỏ cô mãi chơi đùa nên vô tình va đầu vào nó. Chỉ là ở đây nhiệt độ từ 29 giảm xuống còn 10 độ mà cô còn chịu không nổi, ở ngoại ô Đài Bắc...ba mẹ cô đang ở thời tiết còn tệ hơn gấp mấy lần ở đây, chắc "phụ mẫu" chết cóng mất.

Điện thoại trên tay cô run lên từng chặp chắc vì nó cũng không thể chịu nổi cái lạnh giá buốt này, cô mở màn hình...một "tin nhắn" đang chờ...

"Thân gửi...
Cô nàng đỏng đảnh, dễ thương, đáng yêu, tài sắc vẹn toàn, nhan sắc không ai sánh bằng, nụ cười làm đau điếng hàng triệu con tim...của tớ.
Tớ chỉ muốn nói là... Thời tiết tuyệt vời như thế này thì...ở nhà thật là chán ngắt. Mau mau dời gót ngọc ra đây đi dạo, ngắm khuôn viên với tớ.
Cậu chẳng cần phải đợi lâu đến mòn cả cổ đâu, nhìn xuống đây xem nào... Một cô gái trẻ trung và cực kỳ quyến rũ đang đứng trước cổng đợi cậu."
Cậu liệu hồn đấy nếu để tớ leo cây!
Cô bạn tốt tính của cậu - Lâm Ánh Yên

    Đọc xong cảm giác như té lửa... Cô vội vàng chồm dậy, vén màn nhìn xuống sân. Quả thật có một cô gái dáng người cao cao, thân hình ốm nhom gầy gò, đang giơ tay vẫy chào cô... Cô biết chắc, không ai khác đó là Lâm Ánh Yên. Mặc dù hoàn toàn không muốn để bản thân phải chịu sự thúc giục giữa mùa đông tuyết bao phủ khắp nhà nhưng cũng không thể từ chối cô bạn mặc cho trời giá rét vẫn ôm thân, lặn lội qua đây rủ mình đi chơi được. Nhắm mắt, thở phào một cái cô đành ngậm ngùi đồng ý.

Cô với chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn, gõ vài chữ "Đợi tớ 30 phút" cô ráng nhét thêm vài chữ nữa mặc dù đang cố giấu sự gượng ép trên khuôn mặt "Nếu như muốn...cậu có thể vào nhà, ba mẹ tớ đi ngoại ô hết rồi." Bên trong, những chữ vừa nãy biến đâu hết rồi, à thì ra cô đã nuốt trôi mà chẳng thèm đụng tới giọt nước nào. Mà dù gì cũng là chị em tốt, cô không thể nào nhắm mắt bỏ rơi người bạn cô đơn đứng giữa cái rét được.

Dư Thiên Nguyệt bước vào phòng tắm...xả vòi, ngâm mình một lúc trong bồn, cô thư giãn trong những làn khói ấm nóng giữa mùa đông đến nỗi không để ý cảnh vật xung quanh như thế nào. Đến khi giật mình ngỡ như đang nằm trong mộng, nhìn thấy người mình thích âu yếm người con gái khác cô mới choàng tỉnh... Tự nhủ đúng là chuyện tệ nhất trong đời...

    Cô lấy ngay bộ đồ màu hồng, loè loẹt như con vẹt còn đang móc dở trên không, mặc ngay vào người cô hoàn toàn không chú tâm đến vẻ ngoài "khác người" đang hiện diện trên cơ thể nhỏ nhắn của mình. Cô khoác lên người chiếc áo choàng màu nâu tím có hình hài quả hạt dẻ... Xong, cô ngắm nghía mình thật kỹ trong gương, vuốt vuốt cái mái thưa nằm gọn trên trán. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên "Xin chào, ta là nàng công chúa nhỏ bé xinh xinh, có một chàng hoàng tử từ nơi phương xa đến, Em yêu anh như chuột yêu thóc, Em yêu anh như chuột yêu thóc..."

Cô nhìn lên chiếc đồng hồ bạc treo trên vách tường, sửa soạn nãy giờ thật sự chưa tới 30 phút... Nhưng khi nhìn điện thoại cô mới tức giận rào lên:

   "A..."

Gần như cả khu hẻm dãy nhà cô ở đều nghe thấy hết - tiếng la hãi hùng lúc nãy. Mới chỉ 15 phút, Lâm Ánh Yên đã mặt dày gọi điện, sàn nhà trơn trượt suýt chút nữa cô ngã nhào, mặt sáp đất, mũi cà chua.

###

   "Cậu có biết Hoàng Gia Kiệt không? Nghe nói anh ta đẹp trai lắm, nhưng mỗi tội mặt lạnh như băng"

   "Trời...cái tên khốn đó."

   "Hả...cậu vừa nói gì?!"

   "Ơ... Có gì đâu, chỉ là triệu chứng mãi không chữa được."

    Tính khí Dư Thiên Nguyệt nóng nảy lại có cái "bệnh" ăn nói lung tung trước mặt người khác, hễ ai đã không lọt vào mắt xanh của nàng thì đừng mơ đến chuyện nàng sẽ bình tâm mà nói chuyện chu đáo. Dư Thiên Nguyệt để ý, từ lúc cô lỡ miệng nói ra câu nói vô hồn đó thì luôn bắt gặp ánh mắt sắt bén pha chút đùa cợt của Lâm Ánh Yên, nó thật sự làm cô sợ.

Hai người họ băng qua đường, vào nơi dẫn đến mùi thơm ngào ngạt của hoa hồng đỏ, mà không đúng...thật ra là một vườn hoa hồng. Khắp nơi toàn là mùi hương quyến rũ, một màu đỏ trải dài trên những cánh đồng. Cô gái nhỏ kéo tay người bạn của mình ngồi bệt xuống một mảnh đất trống, họ cùng nhau nhìn ra xa xa phía chân trời...nơi có màu sắc tuyệt đẹp, nơi có sự bình yên, có một kỷ niệm mà mỗi người đều không thể nào quên được.

###

   "Cậu thích Hoắc Kiến Minh à?"

   "..."

   "Cả khoa * đều biết hết rồi, họ còn đăng lên trang cá nhân của trường nữa...kiểu này thể nào cậu cũng chết sớm thôi"

   Lâm Ánh Yên mở "weibo" của trường đưa ra trước mặt Dư Thiên Nguyệt, cảnh tượng trước mắt cô là một cô gái đứng kế Hoắc Kiến Minh ánh nhìn đầy trìu mến, miệng cười hình bán nguyệt nhưng may mắn thay tấm ảnh được chụp xa, bị ánh sáng che lấp một phần gương mặt...chỉ có thể suy đoán theo chiều hướng cá nhân chứ hoàn toàn không biết chính xác người con gái đó là ai. Nhưng chắc chắn đó là Dư Thiên Nguyệt. Ở trên còn kèm theo một dòng chữ "Nội quy số 42...Cấm yêu đương. Nhưng tình hình thế này thì...càng làm cho giáo viên khổ sở thôi". Cô gục mặt, tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà họ lại ghét bỏ đối xử với cô như vậy, thật là quá đáng. Hình phạt có thể là quét lớp học một tuần, nhưng điều đó chả nhầm nhò gì với cô...quan trọng là cả trường đều biết hết rồi, mặt mũi còn đâu nữa chứ.

###

   Dư Thiên Nguyệt về đến nhà, cảm thấy đầu óc quay cuồng, chẳng còn sức sống gì nữa. Cô uống một ngụm nước, cảm thấy khoang họng đắng không tưởng...chắc là bị cảm rồi. Cô nhảy lên giường, mở màn hình điện thoại...lúc này chẳng ai quan tâm đến cô... Ngay cả một tin nhắn cũng kiếm không thấy. Bây giờ cô nhớ ba mẹ vô cùng... Nếu có thể chỉ muốn chạy đến ôm họ thật chặt mà thôi. Cô mở ti vi, dò xem kênh tin tức...

"Hôm nay, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên cầu An Nghiêng, bác sĩ nói họ đã tử vong ngay tại chỗ nhưng nạn nhân vẫn được đưa đến bệnh viện Tư Gia...chúng tôi hiện đang liên lạc với người nhà nạn nhân. Vì đây là một tin chấn động từ trước đến giờ nên kênh * buộc phải đưa tin... Ai là người nhà của hai nạn nhân này đề nghị đến bệnh viện bảo lãnh và mai táng. Chúng tôi xin chia buồn"
"Đây là một đoạn diễn ra sự việc mà một công nhân đã tình cờ ghi lại..."

Bây giờ thì tâm trạng của cô hoàn toàn bấn loạn, người đang nằm trên chiếc xe đẩy kia...không phải là mẹ cô sao, còn người đang nằm dưới hốc xe...chờ đợi bác sĩ cứu đó...không thể nào, đó là ba...người cô yêu quý nhất. Cô ôm con gấu bông vào lòng, miệng luôn nói "Không, chuyện đó không thể nào xảy ra... Không, đây không phải sự thật". Bàn tay cô lúc này lạnh ngắt, toàn thân run lẩy bẩy, tới việc bước chân xuống sàn còn chẳng dám...thì nói gì chạy ngay đến bệnh viện. Đôi mắt long lanh, đen huyền đó giờ chỉ thăm thẳm một màu tối om, với tia hy vọng mong manh...cô cầm chiếc điện thoại lên, tay run run chạm vào màn hình, cô chỉ còn nghĩ ngay đến Lâm Ánh Yên, người thân còn lại của mình mà gọi thôi...

***
Hôm nay kết thúc tại đây nhá, Nhi hơi mệt. @~@
Thật sự xin lỗi...xin lỗi tới các bạn độc giả thân thương vì chap này hoàn toàn không đề cập đến vấn đề "tình yêu trai gái" của Nguyệt Nguyệt và...ai đó.
Tại vì ý tưởng hơi bị cạn kiệt, nên đang cần một "cơ hội" để cho họ có thể gặp nhau mà nảy sinh tình cảm.
Mong là chap sau sẽ làm vừa lòng các bạn hơn...
À... Ảnh bìa vì có quá ít bn bình chọn nên mình lấy đại tấm post đó...và hiện tại mình đã đặt làm ảnh bìa ở Teamsweet_DRC  rồi. Vì cảm thấy quá chán chường nên đành vậy.
Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top