Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "A lô...Tớ nghe đây, giờ này mà còn..."

Không để Lâm Ánh Yên nói hết câu, Dư Thiên Nguyệt ngắt ngang:

   "Cậu có thể... qua đây với tớ một lát... được không?"

    Bây giờ, chiều tàn...chỉ còn khoảng nửa tiếng nửa thôi...màn đêm sẽ bao phủ nơi đây.

    Giọng nói cô lạnh tanh những hơi thở hổn hển và có phần run lên, cô cúp máy mặc kệ người bạn đang lo lắng không biết chuyện gì xảy ra.

    Những thanh âm trên đường đến nhà Dư Thiên Nguyệt bỗng trở nên đáng sợ hơn, Lâm Ánh Yên phóng xe nhanh hơn bao giờ hết, kim chỉ tốc độ 195 km/h và không ngừng tăng lên, giảm xuống rồi lại tăng lên...

Đoạn đường này, vừa nãy là có mưa, quả thật trơn trượt làm con người ta không dám ra đường đi dạo, việc cần làm của Lâm Ánh Yên bây giờ là...phóng hết tốc độ đến nhà Dư Thiên Nguyệt thật nhanh. @.@

###

   "Này! Mở cửa đi chứ, cậu làm tớ sợ lắm đó..."

    Lâm Ánh Yên hôm nay không thèm bấm chuông cửa, cũng chẳng gởi tin nhắn "thả thính" nào như lần trước... Cô đứng trước cổng la inh ỏi, lâu lâu lại đập cửa liên tục... Giận quá hoá điên rồi, cô không thể đợi được nữa, lấy tấm thân nhỏ bé của mình tông một cái thật mạnh vào cửa... Thật là cứ tưởng một là nằm dài đó chờ Dư Thiên Nguyệt gọi bệnh viện, hai là chẳng còn cái mạng nào nữa. Nhưng không cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, chỉ tiếc cho Lâm Ánh Yên toàn thân đau nhừ tử.

###

    Dư Thiên Nguyệt giờ đang rưng rưng nước mắt mặt không còn tí máu, nhìn thấy cảnh tượng đó Lâm Ánh Yên liền cuốn quýt lên, hốt hoảng chạy đến ôm người bạn đáng thương của mình vào lòng. Mất một lúc, Lâm Ánh Yên mới tỉnh ngộ, giọng the thé:

   "Cậu...kể mình nghe có chuyện gì vậy, tớ lo lắng lắm"

   "Tin...tức...là...là...tin tức, tớ...sợ..."

     Dư Thiên Nguyệt đáng thương giọng nói run như sắp tắt, cô chỉ tay vào màn  hình tivi lúc này còn đang tắt ngấm, Lâm Ánh Yên với tới chiếc "đồ mốt" nằm trên sàn, khung pin bị vỡ ra, hai cục pin nhỏ bị văng vào tường. Không thể nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Dư Thiên Nguyệt tâm trạng lúc đó hoảng loạn hơn bao giờ hết. Lâm Ánh Yên khổ sở cầm chiếc điều khiển từ xa trên tay lắp pin vào, sau đó nhấn nút mở...

¥¥¥

                ____ Tại biệt thự "W" ____

    Hoàng Gia Kiệt hiện đang ung dung ngồi trên chiếc ghế bành đính đá kim cương sang trọng, phía trước là phong cảnh đầy thơ mộng, tuyệt đẹp ngỡ như là tranh vẽ...

Một hồ bơi rộng hàng ngàn mét phản chiếu ánh sáng của mặt trăng một cách trong trẻo, xung quanh cây cối nổi trội bao phủ xung quanh con đường dài dẫn đưa vào đại sảnh.

Kế bên Hoàng Gia Kiệt là một người nam nhi cao ráo, lực lưỡng, bộ dạng và lời nói thì ngỡ như là quản lý chính hiệu của Gia Kiệt.

   "Cậu chủ, xin hỏi có cần tôi giúp... việc gì không?"

   "Ầy...không cần, sao mà nói nhiều thế, cậu chủ như ta khó chịu lắm"

   "..."

    Ngay lúc đầu, Hoàng Gia Kiệt đã mắc bệnh kiêu kiêu ngạo ngạo, thời buổi bây giờ còn xưng hô một cách thật nhu nhược, bắt quản lý phải xem mình thật là cao siêu, rõ đáng ghét.

    Trong khi Hoàng Gia Kiệt trong bộ dạng lười biếng, nằm nhâm nhi ly soda lạnh thì:

   "Này, con biết tin gì chưa hả... Vào đây mà xem tin tức"

    Kìa... là "Hoàng Thái Hậu" vừa đi vừa chạy vẻ mặt hốt hoảng vô cùng, lôi lôi, kéo kéo "cậu chủ" vào phòng khách xem tivi.

   "Con nhìn kĩ đi, nói mẹ nghe xem nào...trên kia, trên kia có đúng là...ba má của con dâu ta không?"

    Hoàng Gia Kiệt nhướng lông mài, vẻ mặt cũng không gọi là tội nghiệp cho lắm:

   "Ơ... Màn hình mờ mờ chắc con phải bảo họ quay cho kĩ vào, nhưng mà chắc mẹ nhầm đó thôi, ba mẹ của cô ta..."

    Chưa kịp nói hết câu, Hoàng Gia Kiệt đã bị liếc cho một cái:

   "Con cẩn thận lời nói đó, nhưng mà...ta vẫn cảm thấy lo lo..." Nói đoạn bà quay sang gọi quản lý riêng của cậu chủ "A Tấn...mau mau, đưa cô đến nhà con dâu cưng...mau mau lấy xe, mau mau"

   "Vâng, con lấy liền đây"

###

   "Mẹ, nhà cô ta hoá ra ở đây à!"

    Hoàng Gia Kiệt bước xuống xe...rõ là đáng lý lúc nãy còn nằm vạ không chịu đi, khi "ma ma" lên tiếng nói là sẽ không cho lưu thông trái banh mà cậu chủ đặt hàng ở Mỹ từ hồi tháng trước nữa thì lúc đó mới giả bộ khóc lóc, cầu xin mẫu thân tha thứ.

    "Con liệu mà sửa đổi cách xưng hô với Nguyệt Nguyệt cho ta... À, món hàng từ bên Mỹ ấy nhỉ..."

   "Dạ vâng, con sẽ nghe theo lời mẹ"

    Đúng là chỉ có mẹ mới trị được Hoàng Gia Kiệt bằng mưu kế nham hiểm này, ngoài ra thông tin hoàn toàn không bị lộ ra bên ngoài.

"Bíng boong...bíng boong"

    Vài phút sau, một cô gái trẻ trung, với khuôn mặt xinh xắn nhưng có vẻ như đang không vui cho lắm ra mở cửa.

"Hả, cô là ai...sao ở trong nhà con dâu của tôi?"

   "Con chào bác, bác đến để gặp chị cháu phải không ạ... Chị cháu và chị Yên đã đến bệnh viện quốc gia Tư Gia rồi ạ, vừa mới đi lúc nãy... À, mời bác và anh vào nhà ngồi ạ"

   "Không cần phải như vậy, ta đi ngay đây, cảm ơn con. Mà lần sau, nhớ là đừng gọi bằng bác nữa...nghe già lắm" Bà quay sang quản lý: "A Tấn...mau đưa ta đến bệnh viện Tư Gia"

      ----- Trên xe -----

   "Mẹ...cô ta không có ở nhà sao?"

   "Hoàng Gia Kiệt, mẹ không có thời gian mà cãi với con đâu... bảo cả trăm lần, không lần nào con chịu nghe lời. Vì thế mà im lặng đi, không thì ta sẽ dùng khổ nhục kế đó!"

    Cậu chủ nhà họ Hoàng bị chính mẹ ruột của mình làm cho sợ té ra quần, mặt mài xanh xẩm, chả dám nói câu nào hết.

   "A Tấn...chạy nhanh lên"

     Bà chủ ra lệnh cho anh chàng quản lý. Chẳng mấy chốc chiếc xe tăng tốc độ, phóng nhanh hơn bao giờ hết.

  ¥¥¥

    ----- Tại phòng cấp cứu số 21 bệnh viện Tư Gia -----

   "Ba...mẹ, là con gái bất hiếu đã đến trễ. Xin đừng bỏ con lại một mình, cầu xin hai người..."

   Những tiếng nấc xé lòng còn nghẹn trong khoang họng người con gái, cô không dám khóc thật lớn, từng giọt lệ từ từ thi nhau mà rơi xuống gò má ửng hồng của cô.

    Cô y tá đứng ở góc phòng bước về phía Dư Thiên Nguyệt, gương mặt cũng nghẹn ngào nước mắt:

   "Đã hết giờ viếng người thân, mong cô đừng khóc nữa... Bây giờ, bác sĩ sẽ kiểm tra thi thể lần cuối...mời hai người ra ngoài"

   Lâm Ánh Yên nhìn Dư Thiên Nguyệt ánh mắt tràn đầy sự thương xót, cô lấy tay lau nhẹ đôi mắt của mình rồi quay sang đặt tay lên vai cô bạn:

   "Ra ngoài thôi, cậu chẳng thể nào mà biết trước được...biết đâu chừng lời nói của cô phóng viên đó là nhầm. Mà cái đài đó tớ ít có xem, toàn đưa tin không chính xác"

    Dư Thiên Nguyệt đứng dậy, đôi chân chầm chậm bước đi nhưng đôi mắt vẫn còn lưu luyến, thân xác đã rời đi nhưng tâm hồn vẫn còn ở lại.

###

    Hai người ra ngoài, ngồi trên băng ghế dài nhưng trống không, bây giờ trời đã tối rồi mà, ai lại còn đến bệnh viện nữa cơ chứ.

"Tớ mua cho cậu ly cà phê nóng nhé...đừng có mà im lặng như thế, người bạn này của cậu sẽ sợ lắm"

Lâm Ánh Yên bước đến tủ đồ uống gần đó của bệnh viện, bỏ 30 nghìn vào đó.

    Cô quay lại chỗ ngồi với hai ly cà phê nóng hổi trên tay, đưa tay hướng về Dư Thiên Nguyệt:

   "Này...của cậu, cầm lấy!"

   "..."

Thật là...cô gái ngồi đó, càng ngồi càng không chịu nghe lời.

   "Này, Dư Thiên Nguyệt, cậu có còn nghe tớ nói hay không?"

   "..."

   "Cậu đừng khiến tớ hoảng hốt, cậu ngẩn mặt lên nhìn tớ đi chứ!"

   "..."

   "Cậu còn không nói, tớ sẽ bỏ đi đó, tớ sẽ không thương tiếc gì mà bỏ cậu một mình lại nơi đây đâu."

    Cô đứng đó chờ đợi người bạn của mình mở miệng, một phút rồi lại hai phút, kết quả thật làm cô không vui rồi. Dư Thiên Nguyệt cứng đầu, đến chết cũng chẳng thương tình mà nói với cô bạn của mình một câu.

Ngay từ nhỏ, thứ Dư Thiên Nguyệt cảm thấy sợ nhất không phải là chuột, là nhện, là bị đánh đòn,...mà đó chính là "bị bỏ rơi". Thế mà hôm nay, thứ mà cô sợ nhất chẳng thể nào hạ gục được sự bướng bỉnh của cô.

    Lâm Ánh Yên thực sự rất sốc, ngay cả người bạn quan trọng nhất của mình còn không tin tưởng mình thì cô còn làm gì được nữa đây. Bỏ mặc...hay là lại ngồi đó nhìn vẻ mặt đáng thương của Dư Thiên Nguyệt?

    Và rồi, cô chọn cách quay lưng, thở hơi thở giận dữ của mình ra rồi bỏ đi, Nhưng:

   "Đừng mà...đừng bỏ rơi con...con...sợ"

    Cô quay người lại, Nguyệt Nguyệt ngu ngốc cuối cùng cũng chịu mở miệng. Cô cười, vẻ mặt vui mừng khôn xiết... dù rằng đó không phải lời nói dành cho cô.

  ¥¥¥

    Lúc này... Hoàng Gia Kiệt cùng mẹ chạy vào bệnh viện, phu nhân nhà họ Hoàng bước tới bàn tiếp tân:

    "Này cô, có hai bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp đã được đưa vào đây. Họ hiện đang nằm phòng mấy?"

   "Dạ vâng, thưa cô...có thể nào nói rõ hơn một chút được không ạ! Vào khung giờ nào thì bệnh nhân được đưa vào đây?"

    Cùng lúc đó, Dư Thiên Nguyệt cùng cô bạn Lâm Ánh Yên vừa bước xuống cầu thang... Hoàng Gia Kiệt đã kịp trong thấy:

    "Kìa...người mà mẹ yêu quý, xem trọng hơn cả con...ở đằng kia kìa, mẹ còn hỏi gì nữa."

    Bà quay người lại, nhìn thấy "con dâu" cưng trong bộ dạng đáng thương... không cầm lòng mà khoé mắt cay, giọt lệ đã rơi, vội vàng chạy đến ôm cô:

   "Nguyệt Nguyệt của ta..."

    Bà đau buồn đến nổi không nói nên lời...

###

    Bây giờ, *vầng trăng nhỏ đã vui vẻ hơn nhiều rồi, nhưng mà hễ nói đến ba mẹ nước mắt của cô lại rơi. Dù cho tâm trạng đã khá hơn nhưng cô vẫn một mực không muốn nói chuyện.

        * Vầng trăng nhỏ: ý chỉ Dư Thiên Nguyệt

   "Con gái...ta sẽ thay ba mẹ chăm sóc cho con. Con cứ xem ta là người nhà...như thế thì dễ ăn nói hơn...hay là con cứ gọi ta là cô Ái Viên đi"

   "..."

    Hoàng Gia Kiệt chỉ vì một câu nói của mẹ mà cãi lại:

   "Mẹ... Con không muốn, nếu như ở chung nhà...con sẽ cảm thấy không thoải mái."

   "Con có câm miệng lại cho ta... Ta là chủ nhà, không cần con phải lên tiếng"

Nói rồi, bà quay sang tươi cười với Dư Thiên Nguyệt:

"Con yên tâm...nó mà dám làm gì con, con cứ nói. Ta đây là mẫu thân của nó, chả lẽ lại không dạy được nó sao"

"..."

Rồi bà lại bảo cậu chủ:

"Con ở đây mà trông chừng Nguyệt Nguyệt cho ta...ta đi nói chuyện với bác sĩ một lát"

"Mẹ..."

Bà quay sang lườm Hoàng Gia Kiệt một cái thật đáng sợ:

"Con dám cãi..."

Cuối cùng con hổ con đành ngậm ngùi nghe lời:

"Vâng"

###

Cậu chủ kiêu ngạo dường như ánh mắt dịu lại trước cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu đang hiện diện trước mặt.

Anh ngồi xuống băng ghế bên ngoài bệnh viện cùng cô, lời nói tự nhiên mà thốt ra:

    "Này... Cậu có sao không?"

    Cô với khuôn mặt ngạc nhiên, ngẩn mặt lên mà lăm le Hoàng Gia Kiệt:

   "Gì... Anh đổi cách xưng hô rồi sao?"

"Ơ...thì, chứ muốn gọi là gì. Tôi không thể gọi như thế à!?"

Cậu chủ lại lúng túng rồi, vẻ mặt nhìn thì biết rõ đang có điều gì che giấu.

"Được, được chứ. Anh mà có điều gì không thể được. Chả trách cho thân phận yếu hèn như tôi..."

"Đừng ở đây mà giả nhân giả nghĩa, cứ nói chuyện như bình thường, tôi sẽ dễ chịu hơn"

"Tôi không cần anh thương hại, cứ ghét tôi như bình thường đi...điều đó làm cho tôi nhẹ nhõm hơn." Rồi cô lại nói tiếp "Nếu như anh làm được, tôi sẽ biết ơn lắm"

"..."

Hoàng Gia Kiệt gần như mất đi sức lực khi nói chuyện với Dư Thiên Nguyệt.

Có thể như mọi lần, anh lại nói chuyện tàn độc với cô nhưng mà hôm nay lời nói đó lại không thể nào nói ra được.

Chả nhẽ anh đang thông cảm với cô sao?

Cô đứng lên, chân bước đi về phía trước mà không thèm ngó đầu lại.

Cô không hề biết rằng, đằng sau... Hoàng Gia Kiệt vẫn với ánh mắt ban nãy mà đứng đó... dõi theo cô.

***

  Chap này...xem như là một nỗ lực lớn của Nhi, dù bận rộn cỡ nào cũng gắng mà viết.

  Xin lỗi các bạn nhiều...vì đã quá thời gian viết chap rồi mà Nhi vẫn chưa đăng.

   À...mà vào học rồi, thời gian viết truyện cũng không có nhiều nữa, phải nói là ít kinh khủng. Nhi phải cố gắng cho năm học này. Vì vậy không có thời gian mà viết truyện nữa. Xin lỗi các bạn.

   Nên thật sự mong các bạn độc giả thông cảm nhiều lắm ạ. Nhi cảm ơn! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top