Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31 : Chờ ngày cậu nhận ra !

Ngày 21 tháng 2 năm 2019.
Ngày thứ 5 mà tôi hằng mong đợi. Bữa nay tôi lại đến muộn, cứ tưởng là mỗi mình đến muộn, hóa ra crush còn đến muộn hơn. Đến thì chưa vào học ngay, cô cho mấy bạn đi quét lớp, còn lại các bạn khác ra ngoài đứng chờ. Lúc đó thì Hưng mới tới. Tôi cũng không để ý lắm vì đang mải nói chuyện về cuộc phỏng vấn của tôi. Trên trán tôi có dán băng gạc, lý do là vì góc phải trán mọc vài ba cái mụn trứng cá to đùng, đã thế lại còn đỏ, trông thấy mà ghê, nên tôi đã dán băng gạc vào, rồi lấy tóc mái che đi. Quay sang bên cạnh, thì thấy ông ấy đang đứng, cả hai chạm mắt nhau 2s rồi lại quay đi. Cô gọi vào chỗ ngồi và học. Tôi vào chỗ ngồi rất nhanh chóng, mọi người bị tắc đường, trong đám đông đó có Hưng. Bây giờ mới nhìn kĩ thì hai bên má của lão ửng ửng hồng, trời ơi, dễ thương quá. Ông ấy đứng đó và không đi được , nhân cơ hội tôi nhìn ông ấy, ông ấy nhìn lại rồi tỏ vẻ ngại ngùng, cúi mặt xuống vuốt vuốt cái mũi.
Cái thói quen quay xuống nhìn ông ấy mỗi khi ổn định chỗ ngồi sẽ vẫn tiếp tục diễn ra. Tôi quay hẳn xuống để nhìn xem ông ấy ngồi vị trí nào, nay thì lão ta ngồi thẳng hàng với tôi. Hehehhe 😳 Cô kiểm tra bài tập về nhà, cả lớp ngồi chữa bài một cách rất nghiêm túc. Tự nhiên cô nhìn về phía Hưng và nói :
- Ai cho 2 anh ngồi cạnh nhau. Bạn An đi vào giữa 2 bạn này cho tôi. Ngồi với nhau để làm loạn à !
( Ý cô nói là Hưng và Đức Anh. Hai ông đấy ngồi với nhau là y rằng có chuyện cười )
Thế là phải đổi chỗ. Hưng đi ra phía ngoài ngồi, một vị trí tương đối tốt, bởi vì chỉ cần tôi quay xuống là có thể nhìn thấy ngay mà không phải ngó bên nọ ngó bên kia nữa. Cuối cùng cũng chữa bài xong, cô cho cả lớp ngồi làm tiếp. Tôi liền gọi Trình, bảo nó kể ngay cái chuyện tâm sự với Hưng. Nó bắt đầu kể. Nội dung câu chuyện đó là : Trình bảo Hưng là vì Hưng mà tôi buồn nhiều lắm. Hưng không nói gì, vẫn lặng im suy nghĩ. Mãi vì sau hai đứa hàn huyên một lúc thì Hưng mới bảo thấy tôi thái quá ( ý là tấn công nó dồn dập quá, chỉ vì 21 tờ giấy chúc nó thôi mà, có gì mà thái quá chứ?). Trình ngồi giải thích về tâm lí con gái khi thích một người. Và cuối cùng Hưng cũng đã hiểu. Rồi Hưng hỏi về tính cách, con người, cũng như về vấn đề học hành của tôi. Thế rồi lão ấy bảo có để ý chút rồi 💕
Tôi quay xuống nhìn ông ấy, tôi cố tình nhìn chằm chằm, ông ấy nhìn lên. Haha hai đứa nhìn nhau khoảng 3s thì tôi quay lên úp mặt xuống bàn và cười. Hạnh phúc, quá hạnh phúc. Cứ thế, cứ thế, cứ một lúc là tôi lại quay xuống nhìn lão, xem lão ấy đang làm gì. Bất chợt lão ấy thưa với cô là muốn chuyển sang chỗ bạn Trang để làm bài cùng. Cô đã đồng ý và lão đi sang dãy bên cạnh ngồi, cũng là ngồi bàn dưới tôi. Vị trí ngồi cũng rất dễ nhìn, hay là có khả năng, lão muốn sang đấy để cũng được nhìn tôi nhỉ ????
Học miệt mài, cô cho cả lớp giải lao 5 phút. Tất cả mấy đứa con trai ra ngoài hết, Hưng cũng ra ngoài chơi. Tôi ngồi trong lớp chơi với Nhi. Hai đứa chơi trò búng tai, tát. Tôi thua nhiều nên bị Nhi nó oánh sấp mặt, đau. Tự nhiên thấy ở cửa ra vào có ai đứng, thì ra là Hưng, lúc tôi đang vừa kêu gào thảm thiết vì đau thì cũng là lúc ô g ấy đang nhìn tôi. Thấy xót xa lắm phải không hả Hưng, tôi đang đau vì bị chị ông hành hạ đây này. Thấy tôi nhìn nêm Hưng cũng ngại, đi ra ngoài luôn. Tôi vẫn chưa thấm thía, vẫn cố tình chơi với Nhi tiếp, và Hưng lại nhìn tôi, không phải ở cửa ra vào nữa mà là cửa sổ.
Hết thời gian giải lao, lại vào học. Thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy đã gần 20h, sắp phải về. Tôi quay sang nhìn Hưng, rồi nghĩ đến việc chụp ảnh ông ấy. Tôi đưa máy ra sau lưng Huyền và chụp. Ôi, không, đúng lúc tôi chuẩn bị ấn máy thì ông ấy nhìn thẳng vào ống kính. Đã bị phát hiện, tôi nháy 2 cái rồi cất điện thoại đi. Hiccc... Lão ấy đã biết và quay mặt đi ngay. Từ lúc đó thì lão gục mặt xuống bàn hẳn, không thèm nhìn sang chỗ tôi nữa. Chắc là đang giận dỗi tôi rồi 😭😭 Xin lỗi mà.....
Chết rồi, chết rồi, ông ấy vừa thích mình mà mình lại làm ông ấy ghét. Trời ơi, ngốc quá Pink ơiiiii. Kể từ lúc đó tôi cũng gục luôn. Đến lúc về, tôi đi chậm, với những bước nặng nề. Ra đến chỗ để xe nhìn thấy ông đấy đứng ở đó, tôi liền cố tình đi đến trước mặt, cá chắc là đã nhìn thấy tôi, lần này thì không chạy nữa. Tôi đi lên xe mẹ, đi về. Mặc kệ ông ấy đứng trong góc tối, vì ông ấy đang đi trêu gái rồi 😡.
Phải chờ đến ngày nào để ông nhận ra tôi? Sớm thôi. Về nhà thì tôi cũng nằng nặc inbox cho Trình để nhào gửi lời xin lỗi vì đã chụp ảnh Hưng mà không xin phép. Đến tận mãi trưa hôm sau thì Trình nó mới rep với những tin như sau :

Ơn giời, Hưng đang nhớ tới tôi và đang quan tâm đến tôi. Nếu không để ý kỹ tôi thì làm sao ông ấy có thể biết trán tôi dính băng gạc, trong khi tôi với ông ấy không ngồi gần nhau để có thể thấy rõ. Nếu không quan tâm thì làm sao ông ấy nhớ tới việc cái trán tôi để mà sáng hôm sau tới hỏi Trình. Lại còn gửi lời hỏi thăm với lời nhắc "Tu dưỡng cho đầu mau lành"  nữa chứ. Đọc xong tin nhắn này tôi dừng việc ăn lại, ngồi cười như điên. Thì ra, Hưng đang rất chú ý tới tôi. Hóa ra vậy! Thứ 5 tôi sẽ cố gắng lấy hết can đảm ra để đứng trước mặt lão ấy, nói lời xin lỗi khi đã chụp trộm mà không có sự cho phép của lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top