Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 : Con hiệu trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cô thức dậy sớm để chuẩn bị thật đàng hoàng. Cô dồn hết sức bình tâm để có 1 ngày làm việc thật thuận lợi. Không thể để cho tên đáng chết hôm qua làm mất phong độ điềm tĩnh của mình. Cô chạy vội xuống nhà, ăn sáng xong rồi chào mẹ nhanh chóng lên trường. Cô muốn làm cho xong phần của mình, còn phần còn lại tùy cậu ta cô chẳng quan tâm.

Đúng như cô mong muốn, tới giờ cậu ta vẫn chưa đến, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm liền tranh thủ xung phong quét dọn 50/50 phòng lớp học. Cô lấy khăn, lấy chổi phủi bụi từ các ngóc nghách rồi lau dọn rất sạch sẽ. Việc này thật sự không khó đối với cô chỉ là số lượng phòng khá nhiều và diện tích rộng lớn nên rất dễ mệt mỏi.

Gần trưa thì cũng xong, cái tên chết bầm hôm qua mới xuất hiện. Anh ta không đi một mình mà đi chung với 2 tên khác. Chắc chắn là do cô bị ám ảnh cục tức hôm qua nên ai đi cùng hắn cô cũng ghét lây. (Yuki: tội 2 cậu ="( ). Anh ta mặc chiếc áo trắng tinh trông rất đúng kiểu 'soái ca sơ mi trắng' nhưng tính nết lại chẳng ưa nổi.
- " Nè cậu đến thì làm phần còn lại đi, tôi đã dọn một nửa phòng học rồi đấy." - cô không chờ được liền nói .
- " Lỗi hôm qua là tại cô nên hình phạt này cô tự chịu lấy, tôi chỉ đến để chơi bóng thôi." (yuki: láo :) )
- Cục tức lại nổi lên : " Cậu lại muốn gây sự với tôi ?"

Cô bị hắn làm cho tức điên. Hai cậu bạn đi cùng, một người đứng im, ánh mắt như nói " có kịch hay rồi ". Còn một tên thì cười to lên bảo :
- " Này lớp phó học tập, cậu nên làm gương đi ."
Cô chợt bất ngờ, vẻ mặt ngạc nhiên cậu ta là ai mà biết được. Nhìn người này rất quen.
- " Tôi học cùng lớp với cô, tên Thế Đại, bộ không biết à? "

Thật sự cô chẳng để ý, hằng ngày lên lớp học cô đều chỉ làm xong nhiệm vụ rồi tập trung học. Có ai đến nhờ giúp đỡ thì may ra nhớ được khuôn mặt. Cậu ta trong lớp thuộc dạng lười biếng, đến thầy giảng còn không nghe lấy hơi đâu chạy lại hỏi bài cô. Chỉ có một điểm làm cô cảm thấy nhớ đôi chút đó là cậu rất nhanh nhẹn trong việc cãi lộn với' thanh mai trúc mã' là cô bạn thân của mình trong lớp.
- " Ra cô là lpht (yuki: từ giờ mình ghi tắt từ này nhé ^^ ) của A Đại, chính là cô gái bị ghét đó sao? "- tên đi bên cạnh liền nói.

Cô rất tức giận khi nghe câu nói như kiểu chế giễu như vậy. Liền bật lông nhím đối khẩu:
- " Đúng thật tôi không thèm nhớ những kẻ lười biếng làm gì. Còn cậu là ai ? Biết gì về tôi mà nói ? "
- " Tôi là Tần Võ, tôi rất háo hức mỗi lần nghe chuyện về cô mà A Đại kể, đúng là có chức vụ cao thì càng khó ưa."

Thật sự trong lớp cũng có những lời ra tiếng vào cho cô nào là: hống hách, khó ưa, ích kỉ,... Lớp trưởng 2 năm nay của cô cũng thuộc dạng người chẳng giúp ích được gì chỉ vì cô ta xung phong có được danh lớp trưởng để sai vặt người khác. Nên tất cả việc trong lớp cô hoàn toàn bất lực mà lo liệu. Chuyện của cô bị bêu xấu cô đã ló ngơ nhưng lần này bị nói thẳng mặt bởi những kẻ đáng ghét như vậy rất dễ làm điên bản thân.

Thế Đại là người hoạt bát, nhanh nhẹn với mái tóc ngắn được tỉa gọn gàng, nụ cười rất tươi ra vẻ chàng trai năng động. Còn Tần Võ thì chững chạc hơn, tóc mái che vầng trán, đeo một cặp kính trắng làm tăng vẻ đẹp chân chất có phần bí ẩn của cậu. Cả ba người họ đi cạnh đúng kiểu ' Dàn hotboy ' được các bạn săn đón. (Yuki: cả nam lẫn nữ nha hehe :)) ). Nhưng Hạ lại nhìn theo hướng khác, một người thì ồn ào, một người thì nhìn già lại rất thích hóng hớt chuyện, còn cái tên chết bầm kia thì khỏi nói chẳng có chỗ nào ưa được. Chắc chắn là do giận quá làm mắt thẩm mỹ của cô bị lệch pha rồi.!

- " Đúng là rất đáng ghét, A Đại thật tội nghiệp ! " - Tần Võ ra vẻ thương xót người bạn của mình.
- " Tôi chẳng bận tâm các người, phần việc hôm nay của tôi xong rồi, phần cậu tự lo liệu !"
Hắn ta đứng im nãy giờ chỉ dòm dòm ngó ngó tính đi thì quay lại nói :
- " Tôi nói rồi đây là lỗi của cậu, tôi không quan tâm, nếu như không hoàn thành bị trừ hạnh kiểm hay gì đó đối với tôi chẳng là gì."
- " Bây giờ cậu làm gì đều ảnh hưởng đến tôi, cậu nói lí lẽ một chút đi."
- " Tôi không nói lại lần thứ hai đâu, nếu cậu sợ hạnh kiểm thì đi mà làm. Tạm biệt ."

Nói xong cậu ta quay đầu bước đi, tên Thế Đại quay lại bảo:
- " Cậu ta là Tạ Thiên Bách - con của hiệu trưởng trường này, cô thông minh thì đừng chống đối nếu không ước mơ của cô sẽ bị ảnh hưởng đấy."

Rồi cả hai cười một cái quay đầu bỏ mặc công việc. Cô bị chọc cho tức điên thật sự muốn bỏ quách rồi đi về nhưng lại không thể. Tên Đại nói đúng thật sự sẽ có ảnh hưởng vì hạnh kiểm rất quan trọng cho việc đi du học, nếu bị vấn đề chắc chắn giấc mơ đó bị dập tắt. Cậu ta còn là con của hiệu trưởng chắc chắn là tốt lành gì nếu vướng vào. Giờ thì cô hiểu những ánh mắt e dè, thương hại, bực tức ngày hôm qua là vì lí do gì. Đành phải ôm nỗi tức này làm thay cậu ta. Cô mệt mỏi lê bước đi lau dọn các phòng khác, " chết tiệt, sao lại dơ đến vậy" , sự nhẹ nhàng, tháo vát chẳng còn nữa. Cô liền cố sức chà thật mạnh coi những đồ vật đấy là mặt của tên 'chết bầm' kia
(Yuki: thấy tội 'tụi nó ' quá T-T )

Một lúc sau thật sự rất mệt, cô chẳng thể làm nỗi thật muốn về nhà nhanh thiệt nhanh. Nhưng còn gần 10 lớp học chưa dọn làm sao đây chứ. Cô ước gì mình như Lọ Lem bật khóc là có ông Bụt, bà Tiên cứu giúp. Ngay khi cô bước lên chiếc câu thang ngắn để leo lên lau cánh cửa, do giày dính nước nên không may trượt xuống té nhào người. Cơ thể không bị gì nhưng chiếc cầu thang rơi xuống.
_____ Gầm____
' Chuyện gì vậy ??? '
.
.
.
yuki: ai daa các nv phụ thật sự mình lười nghĩ ra họ quá, các bạn thông cảm nhaa. Truyện có vẻ còn thiếu nhiều thứ, có gì các bạn đưa ra ý kiến và cảm nhận cho yuki nhé 🤗💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top