Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Chết tớ rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi xế chiều nên bầu trời ánh lên một màu hoàng hôn nhẹ nhàng, bình dị. Cô chạy một mạch ra trường, nói thiệt dây dưa với tên đó chẳng được tốt đẹp gì. Tâm trạng thấp thỏm lo âu, bất chợt nghe giọng kêu to phía trước :
- " Hạ ơi ! Bên này này "

Đó là chất giọng khỏe khoắn của cô bạn thân tên Linh Nghi. Cô ấy đang đứng chờ trước cổng, cố gọi vọng vô. Bên cạnh đó là cô bạn dịu dàng, chào nhẹ bằng một cái vẫy tay tên là Thiên An.
Hai cô ấy chính là người hồi nãy Hạ đã kêu đến. Thấy cứu tinh tới rồi, cô chạy đến thật nhanh, ôm nhào đến làm vẻ đáng thương. Linh Nghi nhanh nhảu nói :
- " Rồi vụ gì hot mau kể tớ nghe nào. "
(Yuki : lại thêm nv hóng hớt nữa :v )
- " Cậu không sao chứ ? " _ Thiên An cũng hỏi thăm.
- " Đời tớ không biết đi về đâu đây. Hôm nay đúng là đáng sợ. "_ Tôi liền than vãn.
- " Được rồi vô một quán nào đi rồi kể."_An đề nghị.
- " Được . "_ Nghi và cô đồng thanh.

Trên đường đi hai người bạn hỏi cô rất nhiều và nói chuyện xôm xao những điều trên trời dưới đất. Thật sự trong suốt mấy năm nay đi học cô chỉ thân với mỗi 2 cô bạn này. Cả hai đều là bạn cấp 2 may mắn còn học chung nhau trường cấp 3. Cô và Nghi cùng lớp, ta nói thật cảm tạ Trời. Còn An thì học lớp chuyên Văn, cô ấy rất thích thơ văn và có cái nhìn rất sâu sắc. Ba người thật sự như một kiểu nhóm bạn 3 người lí tưởng. Một người hoạt bát nhanh nhẹn, thích ứng kịp tình huống và luôn nhiệt tình là Linh Nghi. Một cô gái nhẹ nhàng lịch thiệp lại có nhiều cái nhìn đa dạng nên cô ấy là người đưa ra các lời khuyên chân thành và tốt nhất là Thiên An. Còn Nhật Hạ, cô là người cân bằng giữa sự nhẹ nhàng và năng động của hai cô ấy. Và là người 'bất cần đời' nhất trong đám. Cả ba người luôn chơi chung, nói chuyện và giúp đỡ nhau trong mọi chuyện. Có lẽ nhờ những khác biệt và bù đắp nhau nên tình bạn ba người vẫn bền vững.

Đến một quán coffee bên đường. Quán sạch sẽ, thoáng mát lại có các hàng ghế cách nhau một khoảng vừa đủ thích hợp để giải bày tâm sự ( yuki:ngồi đây 'tám' là hết sẩy :v ).

- " Rồi mau nói đi, có chuyện gì ?"_ Mới ngồi xuống Nghi liền hỏi.
- " Hôm nay rất tệ đấy.... tớ đụng độ phải con trai hiệu trưởng bị lãnh trọn hình phạt đã thế còn mắc nợ giáo viên thực tập mới đến....Năm nay sẽ ra sao đây." _ Cô kể.
- " Giáo viên thực tập tớ thấy còn ổn... nhưng vụ gì lại liên quan tới con hiệu trưởng lận thế."_ An hỏi thăm.
- " Tớ được gvtt ( giáo viên thực tập ) cứu coi như có nợ phải trả... việc này tớ còn cảm tạ nên cũng chẳng sao... Nhưng còn tên kia thật làm điên tớ rồi." _ cô nói thêm :
- " Lỡ đụng phải cậu ta trên đường rồi sau đó cãi lộn bị lãnh phạt lau dọn phòng học... thế mà hôm nay cậu ta chối bỏ rồi còn đe dọa đến ước mơ của tớ...".
- " Làm sao cậu ta biết được chứ?."_ An hỏi
- " Tên đi chung hắn là bạn cùng lớp vả lại còn là 'thanh mai trúc mã" với cậu đấy Nghi."_ có vẻ như cô tức giận lây qua Nghi rồi.
- " Thế Đại ?"_ Nghi chợt nhớ lên tiếng xong nhìn ánh mắt đáng sợ của cô nên nhanh nói tí lời thanh minh cho mình :
- " Tớ không cố ý đâu tình cờ cậu ta nghe chúng mình nói chuyện nên biết đấy..tớ chưa hề hé môi."
- " Thiệt sao?"_Hạ giả vờ hỏi cung
- "Thiệt đấy... thề...nói dối thì tối nay tớ sẽ bị bỏ đói bụng sau đó đi ra ngoài kiếm ăn đụng ngày anh 'soái ca' nào đó." _ Nghi giơ lên ngón trỏ và giữa áp sát nhau như kiểu thề thốt trong phim Trung Quốc.
- " Ai lại thề khôn như cậu chứ... Vã quá rồi đấy." _ Cô liền nhăn mày bắt bẽ.

Nhưng đúng là vậy, cuộc nói chuyện đó Thế Đại vô tình nghe được và xui xẻo sao lại là bạn cùng tên 'chết bầm' đó.

- " Tớ căm ghét hắn đến chết được."_ Hạ nói.
- " Đừng nói gì sớm... rất giống kiểu 'ghét của nào trao của đấy' đấy ...lâu lắm tớ thấy cậu mất bình tĩnh như vậy... thú vị đấy chứ." _ An cười rồi liền nói.
- " Cậu ta chính là 'con ve sầu nên bị bắt nhất' trong mùa hạ này của tớ... làm mất tâm trạng hưởng thụ mấy ngày cuối kì nghỉ."_ Hạ nói.
Cô lại nói: "Đáng ra tớ không nên đi lau dọn năm nay... nhưng nghĩ lại không đi không được."
- " Không phải chỉ riêng lpht... sao tớ chưa bao giờ thấy lớp trưởng lớp cậu đi làm vậy?."_ An nói.
- " Cậu ta ư...đi làm mới lạ đấy... vì cậu ấy lười nên Hạ bắt buộc đi... nói đến tớ tức dùm cậu... chẳng phải các drama của cậu đều từ cậu ta." _ Nghi tức giận, nhíu mày nói.
- " Các bạn trong lớp không nói gì sao?"
- " Không đâu... tớ nhìn thấy cả. Thật sự lớp 10 Tiểu Hạ được chọn làm lpht là do điểm số thi vào cao... đến lớp 11 có thể được bầu nhưng chẳng ai muốn làm việc ngày đêm, rồi phải chạy đi chạy lại làm việc cho lớp nên mọi người đều bầu cho cậu ấy... chẳng phải từ tình bạn gì ."_ Nghi giải thích.
- " Tớ thấy đa số không phải hầu hết nên cũng không thèm bận tâm gì đâu."_ Hạ liền bênh cho 1 vài bạn trong lớp thật sự tin tưởng cô.

Áp lực nhiệm vụ chính là điểm yếu của các cán bộ lớp. Nếu bị nắm thóp thì rất vất vả để có thể học yên được.
(Yuki: mình hiểu vì mình cũng là cán bộ lớp =(( )

Cũng đã hơi tối nên cả ba cùng đi về. Đi đến ngã ba cuối thì rẽ ngang vì nhà An nằm hướng ngược lại với Hạ và Nghi. Trên đường về Nghi liền nói :
- " Này Hạ tớ đang nghĩ nếu như tên ' ve sầu ' gì đấy học cùng lớp thì sao nhỉ?"
Nghe đến đó, cô rùng mình : " Này đừng nói những thứ đáng sợ như vậy, miệng cậu nói gì tốt đẹp được không?"

Thật ra lớp 12 có khả năng sẽ nạp thêm vài binh sĩ vào lớp vì các ban học được chọn lại. Nên cái tưởng tượng của Nghi có khả năng thành hiện thực.

- " Còn nếu cái thầy giáo viên thực tập gì đấy dạy ngay lớp ta thì càng thú dị đấy." _ Vừa nói cô nàng liền tưởng tượng rồi cười hớn hở.
- " Im đi... tối nay chắc chắn tớ sẽ gặp ác mộng." _ cô liền nhanh tay bụp miệng cô nàng ' thích mơ mộng ' này lại rồi chạy nhanh về nhà để không phải nghe thêm điều đáng sợ gì nữa.

Thế là một mình Nghi đứng giữa hẻm nói to về phía cô : " Cậu lại bỏ mình bơ vơ vào buổi tối như vậy... cậu đang gây nghiệp đấy Nhật Hạ chết tiệt."

Cô chạy một mạch về nhà, ăn cơm xong liền mở cửa sổ ra nhìn lên trời, cầu xin:
- " Con cầu xin Trời, làm ơn đừng nghe những gì Linh Nghi chết tiệt đó nói. Con hứa sẽ tu tâm dưỡng tánh... giúp ích cho đời." _ Cô nhìn lên với vẻ mặt rất lo sợ.

Buổi tối hôm ấy bầu trời đầy sao rất đẹp nhưng đúng là chỉ ai tâm an yên mới hưởng thụ được . Trừ cô - người mới bị cô nàng kia làm doạ một phen.

___ Thật đáng tiếc___ T-T
.
.
.
yuki: ai da chuyện gì sắp xảy ra đây :((.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top