Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Sự trở lại đầy bất ngờ(3)

Tòa nhà nho nhỏ ở đâu đó

Hàng lông mi khẽ rung động, rồi từ từ mở ra hiện lên đôi đồng tử xanh lục xinh đẹp đến mê hoặc. Ánh nắng chan hòa buổi sáng làm cho một thiên thần nhỏ thức dậy. Một thanh âm vang đến tai cậu khiến cái thân thể lười biếng có sức sống nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo.
" Harry, nhanh lên! Chúng ta phải đến gặp Draco đấy..." Giọng nói của Voldermort vọng từ đâu đó.

Cậu nhanh chóng thay quần áo, vớ vội cái áo chùng đen mà Voldermort mới mua cho cậu cách đây mấy ngày trước. Cậu chạy nhanh rồi xà vào lòng Voldermort đang đúng chờ dưới cầu thang.
" Chúng ta đi nhé?" Voldermort hỏi cậu.
" À... Chú chờ chút..." Harry nhảy khỏi vòng tay của hắn... Nhanh nhảu chạy chạy ra hoa viên.... Cậu ngắm nghía rồi ngắt một bông hoa hướng dương mà cậu cho là đẹp nhất! Rồi chạy lại chỗ Voldermort nắm tay hắn.
" Chúng ta đi nào!" Cậu cười tươi chả lời hắn.

Còn hắn, hắn chả nói gì chỉ mỉm cười ôn nhù với cậu rồi biến mất.... Tất cả biến mất như nơi đây chưa tùng có tiếng cười đùa vui vẻ..... Như chưa từng có ai đặt chân đến tòa nhà rộng lớn chìm trong ngàn hoa rực rỡ.... Ánh nắng ấm áp của mình trời chan hoà không chói chang, không gắt gỏ mà nhẹ nhàng, vui tươi khiến ta thấy ấm lòng, hạnh phúc.

Thái ấp Malfoy- Phòng Draco

Draco nhìn những tia nắng đanh len lỏi ngoài cửa sổ. Anh bất giác bước xuống giường từ từ bước lại cửa sổ.... Anh ngước nhìn mặt trời... Anh thấy ánh nắng hôm nay lạ lạ, nó vui tươi, nhẹ nhàng như nụ cười của cậu - của Harry. Người anh thương nhớ đến phát điên. Anh cứ ngồi bên cửa, say sưa ngắm mặt trời như ngắm cậu. Khi ánh nắng đã vào hết trong phòng, lộ lên một căn phòng đổ vỡ... Biết bao miếng thủy tinh vụn trên sàn... Vài vệt máu nhỏ dưới đất... Nhìn mà ta tưởng...

( Lucius: Sắp đi tong một khoảng trong túi rồi.... Thằng con phá hoại....)

"Cốc! Cốc! Cốc! Xì...." Tiếng gõ cửa quen thuộc của Harry khiến anh quay đầu về phía cửa... Nhưng rồi anb lại nghĩ đó chỉ là ảo tưởng... Ảo tưởng của bản thân mang hình bóng cậu về.... Vì anh đã nhiều lần nhiều lần tự lấy cái ảo tưởng ấy lừa đôi mình.

Rồi một cái " Cạch" , cánh cửa mở ra. Một bóng hình nhỏ khuôn mặt đang giận dỗi xì khói...
" Em gõ cửa mà sao anh không mở? " Harry đanh đá lên giọng.

Anh vội vàng ôm lấy cậu, gục đầu lên bờ vai bé nhỏ của cậu... Khóc như một đứa trẻ nhưng miệng nở một nụ cười hạnh phúc....
Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên lung anh dỗ dành..... Cả hai cứ thế mà một kẻ khóc một người dỗ để thời gian trôi qua....

Bên góc cửa, mấy quý phụ huynh cười thì thầm. Nhìn hai bạn trẻ đang đóng phim tình cảm ...

________________________________________

Và thế là sự trở lại bất ngờ đấy....
Nó lãng xẹt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top