Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tham nhiều mất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Gojo Satoru, Getou Suguru là gì?

Nhân gian đồn thổi rằng, Getou Suguru lúc nào cũng dung túng Gojo Satoru làm bậy, hắn là người duy nhất trên thế giới có thể chịu được cái tính kiêu căng và càn quấy của Gojo Satoru, cũng là người duy nhất trên thế giới có thể cùng Gojo Satoru quậy tung Giới Chú thuật.

Ieri Shoko nói, bản chất của Getou Suguru với Gojo Satoru chẳng khác gì nhau là mấy, đều là hai đứa nhóc có vấn đề, ấu trĩ, ngạo mạn, dường như trên cõi đời này đã không có thứ gì có thể khuất phục được họ.

Getou Suguru nói, đối với Gojo Satoru, cậu chắc là bạn thân đi, nếu như cái tính duy ngã độc tôn của cậu ta đồng ý.

Gojo Satoru nói--

Gojo Satoru chẳng nói gì cả. Đáp án thật sự, tự đáy lòng cậu ta cũng không biết. Lục Nhãn của Gojo Satoru có thể nhìn thấu mọi thứ, duy chỉ có tình cảm trong lòng lại không.

Đối với Gojo Satoru, Getou Suguru là gì?

Ở lần đầu tiên gặp Getou Suguru, Gojo Satoru đã nghĩ, gớm cái thằng tóc mái dị hợm này, cậu chắc mẩm hẳn Getou sẽ là cái thằng mà cậu ta chẳng bao giờ ưa nỗi. Ai lại đi để cái kiểu tóc nửa vời như vậy chứ, chả đẹp đẽ gì cả.

Tuyệt thật, ai mà không có ngày bị vả mặt bởi mấy lời của mình trong quá khứ, Gojo Satoru cũng thế.

Ở tuổi 17, Gojo Satoru đã nghĩ, khắp cái thiên hạ rộng lớn này, cậu ta chỉ nhận định mỗi Getou Suguru làm bạn thân cả đời, cùng tung hoành ngang dọc Giới Chú thuật, cùng cậu ta đứng trên đỉnh, trở thành "Bộ đôi Mạnh nhất", mặc dù cho đến hiện tại thì cậu ta vẫn không vừa mắt cái chính luận của Suguru tí nào.

Tuyệt thật, nhưng rồi bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, giấc mơ nào cũng có ngày chợp tắt, mà bất đồng quan điểm thì chẳng thể nào đi chung một đường.

Ở khoảnh khắc Getou Suguru mang lên cái danh "Chú nguyền sư" và trốn chạy, Gojo Satoru đã không nghĩ, cậu ta chỉ hoang mang. Gojo tự hỏi, là điều gì đã mang bạn thân của cậu đi? Amanai Riko? Giới Chú thuật? Chính luận? Chú linh? Hay là người thường?

Chẳng biết nữa, có lẽ vào thời điểm hiện tại, lý do gì đã không còn quan trọng nữa rồi. Thứ diễn ra trước mắt Gojo là bóng lưng đi ngược không chút do dự của bạn thân, và hàng vạn con kiến nhào xoáy trong lòng kẻ độc tôn.

Tuyệt vời, và rồi "Bộ đôi Mạnh nhất" chỉ còn lại một.

Để rồi những ngày đẹp trời, khi Gojo chợt tìm thấy một thứ gì đó thú vị, đang tính vỗ vai bạn thân cùng nhau chia sẻ thì bỗng nhớ rằng, Getou Suguru đã đi mất rồi.

Để rồi những lúc tiêu diệt chú linh, khi Gojo định hô tên bạn thân và cùng nhau so đấu, nhưng hô đến nửa chừng lại im bặt, vì Getou Suguru đã đi mất rồi.

Để rồi những khi thong dong đứng trên đỉnh Giới Chú thuật, Gojo muốn choàng vai bạn thân như cậu đã luôn làm, nhưng rồi lại sực đứng hình, có thanh âm nhắc nhở Gojo rằng Getou Suguru đã đi mất rồi.

Getou Suguru đã đi mất rồi.

Getou Suguru rời khỏi thế giới của hai người họ, một mình đi trên con đường vĩnh vô hồi báo, đồng thời cũng đem đi một phần nào đó trong Gojo Satoru, khiến cho đáy lòng kẻ độc tôn bỗng nhiên thật trống rỗng. Trống rỗng và nhàm chán, tựa như cõi đời này đã chẳng còn gì hấp dẫn cậu ta nữa.

Tại sao? Gojo chẳng biết, nhưng Gojo cũng không cần đáp án làm chi.

Gojo Satoru chôn những cảm xúc dị thường và lạ lùng ấy sâu trong lòng, giả vờ như bất cần đời và không quan tâm đến mọi sự tồn tại.

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Ở những hơi thở cuối cùng của Getou Suguru, Gojo Satoru phát hiện, mỗi nhìn thấy Getou Suguru, thế giới của cậu đã từng tràn đầy vui vẻ; nhưng vào giờ phút này, Gojo thà rằng không thấy, còn hơn phải nhìn hình ảnh người mà cậu ta mong mỏi ngày đêm đang thoi thóp bên cạnh, để rồi kết thúc cuộc đời dưới tay vô hạn.

Gojo Satoru nhớ, năm đó cậu từng hỏi Getou Suguru, rằng chú linh có vị như thế nào. Getou Suguru chỉ nhăn mày, lộ ra biểu cảm vô cùng thống khổ. Cậu ta nói, nó giống như vị của mấy chiếc giẻ rách đã lau qua một bãi nôn vậy, chua lòm, ghê tởm, nhơm nhớp.

Mèo Gojo kinh ngạc, mèo Gojo ghét bỏ. Nhưng những lần sau đó, mỗi khi trông thấy Getou Suguru nuốt chú linh, cậu lại nhanh tay nhét ngay một viên kẹo sữa mình thường thủ sẵn vào miệng bạn thân.

Gojo Satoru rất thích mùi thuốc lá của Getou Suguru, cay độc, hơi xót, sau lại lẫn vào đó vị ngọt ngào của kẹo sữa. Cậu không thích hút thuốc lá, nhưng lại say mê hình ảnh Getou Suguru ngậm cây thuốc rồi nhả ra những làn khói trắng, mờ mờ ảo ảo cùng với đôi mắt tím ẩn hiện trong sương khói. Ngắm từng giây phút ấy, Gojo chỉ muốn chụp lại rồi giữ của riêng mình, mà khi chụp được thì bỗng muốn xóa đi, bởi lí trí cậu gào thét rằng chúng chỉ cần tồn tại trong tâm trí cậu là đủ.

Gojo Satoru.

Satoru là ngộ, là hiểu biết, là thông thấu.

Cậu hiểu biết Getou Suguru, hiểu đến rõ ràng từng ngóc ngách, nhưng cũng chưa từng hiểu biết cậu ta. Hoặc nói chính xác mà rằng, Gojo có thể hiểu Getou, nhưng Gojo chưa từng chủ động đi tìm hiểu, vậy nên Gojo chưa từng biết Getou đã nghĩ gì.

Chưa từng biết lí do của "Stress mùa hè", chưa từng biết mặt trái của những nụ cười gượng ép, chưa từng biết phía sau mùi thuốc lá dày đặc, chưa từng biết suy nghĩ của Getou Suguru khi chậm rãi quay lưng khỏi thế giới của hai người.

"Suguru, [_____]."

Getou Suguru cười khổ, "Gì chứ, ít nhất cũng phải nguyền rủa tớ một chút vào phút cuối chứ..."

Getou Suguru đã chết.

Gojo Satoru lần đầu tiên nếm được thứ hương vị mới lạ đang lan tràn trong khoang miệng ngoài vị ngọt.

Đó là vị mặn của nước mắt, mặn đến xót lòng. Chỉ một giọt cũng đủ khiến Gojo Satoru chìm vào biển đau thương, ngộp thở trong vực hồi ức. Chỉ một giọt lại khiến cậu nhớ đến nhiều năm. Bởi sau này, Gojo Satoru chưa từng rơi nước mắt một lần nào nữa. Không bao giờ.

Đối với Gojo Satoru, Getou Suguru là gì?

Là bạn thân nhất, là thời niên thiếu, là một phần của những tháng năm nhiệt huyết; là dung túng, là ấm áp, là tiếc nuối, là hoài niệm, là ngũ vị tạp trần; chẳng có thứ gì so sánh được, bởi Getou Suguru là độc nhất vô nhị.

Còn là gì nữa không?

Còn. Là cầu mà không được.

[Tham nhiều mất nhiều, thứ gì không thuộc về mình, cầu mà không được, cũng đừng nghĩ tới.]

"Getou Suguru" không thuộc về Gojo, cũng không thuộc về Satoru. Cậu cầu, nhưng không được, cũng không thể ngừng nghĩ tới, để rồi lại đánh mất đi.

Cuối cùng, thì ra là cầu mà không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top