Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu né hộ tôi nhờ!

Tôi tự đi xe đạp về nhà sau mỗi lần tan trường. Ba mẹ tôi không rước vì họ định cư ở Úc nhưng không có nghĩa tôi hoàn toàn độc lập. Mỗi năm họ vẫn gửi tiền chu cấp cho tôi qua người dì neo đơn đã 52 tuổi không chồng không con. Bà đc giao sự thay thế hình ảnh người bố, người mẹ chăm sóc tôi.
Ba mẹ biết tôi đã phải chịu thiệt thòi phần nào ở tình cảm nên không cấm tôi quen ai nhưng phải biết ở mức độ, chừng mực nào đó! Ổng bả vẫn hay facetime hỏi thăm rồi đại loại hỏi tôi có muốn , cần gì không thì gửi! Nhưng tôi hầu như từ chối vì tôi cũng đã khá quen với sự thiếu vắng bữa cơm gia đình hay cái ôm ấp của cha mẹ

Cứ mỗi lần tan học lái xe đạp về như thế! Tôi không đi thẳng về nhà mà có ghé vào thư viện để xem vài cuốn sách triết học, tư liệu... tôi muốn học thật giỏi để đỗ đạt học bổng qua Úc cùng cha mẹ mà không cần phải dựa vào tiền ba má bỏ ra để đoàn tụ gđình.

Đang đi ngon lành vậy đó, thì có cái mỏ bô bô hú hú của thằng Hoàng la đợi. Tôi cố tính phớt lờ và đường tôi đi thì tôi cứ tập trung mà đi. Đáng lắm la đuối sức rồi nhưng lại nhay đĩa reng reng cái chuông xe đạp của nó :))) Ồn phết ra. Nó không thấy nhục hay sao, bao ánh mắt người đi xe nhìn vào nó kiểu như kêu thằng này bị não và phiền phức vãi nồi rồi lại nhìn sang tôi nghĩ nó này cũng nhay lại không chịu đợi mới khiến thằng não đ ó thể hiện gây sự chú ý. Thấy cũng kì kì tôi đạp xe chậm một chút, để nó dí kịp cho khỏi làm ô nhiễm âm thanh nữa! Nó chạy hớt ha hớt hởn tới, thở như cancer giai đoạn cuối đang hấp hối , mệt thì lo thở đi còn ráng thở ráng chen vào nói :
- Bà... Bà... Làm gì chạy nhanh quá vậy. Mệt ghê vậy á!

Rồi lại cười nói :
- Tính ra hôm nay tui đc đi chung vs bà rồi nhỉ?

Nó cười cả 1 đoạn đường rồi rẽ chung vào lối đậu xe thư viện:

Mặt tôi hầm hầm mồ hồi mô kê nói :

- Tới đây rồi mày buông tha cho tao được không Hoàng? Mày đi net đi đâu thì đi đi! Chướng mắt...!

- Ai bảo tôi đến đây để theo bà chứ? Ơiss đừng tưởng mình có giá nha Ngân! Tới đây để tìm sách đọc chứ bộ vs lại hôm nay tôi không đi net đâu! Vào đấy phức tạp, ở đúng nơi đúng người yên bình hơn - thằng làm bộ vừa gãi đầu vừa nói

- Ừa ừa! Không hôm nay thì cũng ngày mai thôi! Đừng giả bộ giả nghĩa ở đây triết lí, học thức các kiểu nữa. Nhìn vào cái kính đeo trên mặt xem, độ dày đó có phải độ dày của mọt sách, ham học đâu mà là độ dày của ngày đêm cày game mà. Cái gì mà đúng nơi đúng người chứ, nơi của ông là tiệm net, người ở đây là lũ bè bạn hay hứa hẹn rủ rê chí cốt anh em vs nhau đấy! - Tôi nhếch mép nói

Tôi đi vào mở cửa trước, nó cúi cúi lặng lẽ theo sau. Làm gì cũng không giống ai, như đứa trên trời mới rớt xuống giếng rồi bò lên lại. Tôi mở cửa thư viện khẽ khàng nhẹ nhàng nó thì mở cái kẹt , đóng cái phập... Lúc đó tôi đã tranh thủ chòm vừa phía trước xa xa nó ra 1 tí kiểu giống như tôi có quen thằng này ư? Nhưng chết tí 2 cái áo đồng phục đều mang một tên trưo giống nhau, giấu sao đc?!?

( Đón xem phần 3 nếu các bạn hứng thú vs anh chàng khá lẽo lự theo cách đáng êuu này. Còn giờ thì mình để cho điện thoại ăn pin cho đến lúc tuôi chợp mắt dậy nhé! 👌❤ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: