Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Nguyễn đã hơn ba đời buôn gỗ ở làng Thượng thôn Đông. Nhưng đến mãi đời của phú ông Nguyễn Văn Nam mới có được cơ ngơi phồn hậu, tài sản đều huề chất đống như ngày hôm nay. Năm nay nếu tính cả tuổi mụ thì ông Nam vừa tròn 40. Trong nhà ông có ba bà vợ, đếm ngót nghét trên đầu ngón tay cũng hơn bốn mụn con.

Bà vợ cả của ông Nam tên là Phạm Mai Lan.

Người ta hay đồn với nhau rằng bà Cả là người có gia thế hiển hách, bà là con của một vị quan lớn trong triều đình. Trong một lần đi chơi hội, bà Cả đã tình cờ gặp và nên duyên vợ chồng với ông Nam dù cho có bị thầy ngăn cấm.

Bà Cả đẹp lắm, bà đẹp đến mức mà thuở xưa nhà thơ, họa sĩ khắp nơi đều tụ họp về cái xứ này để chỉ có thể ngắm dung nhan của bà, dùng thơ, dùng bút để tả cái đẹp tựa thiên tiên của bà.

Bà Cả cũng là bà vợ mà phú ông thương nhất. Ông cưng bà như trứng như hoa. Đặc biệt là sau khi bà sinh được cậu Cả ông lại càng thương bà hơn nữa. Tuy nhiên, hồng nhan thì thường đi liền với bạc phận. Bà cả nom xinh đẹp nhưng phước mỏng, khi cậu Cả chưa được năm tuổi bà có thai cậu Tư. Rồi trong một đêm mưa bão tháng mười một, bà cả trở dạ, không may khi sinh cậu Tư bà bị đuối sức.

Phú ông bị dồn vào thế phải lựa chọn giữ bu hay giữ con, ông Nam lúc đó hoảng lắm nên không chọn được. Ông đạp mạnh cánh cửa xông vào với bà cả. Ông Nam nắm chặt lấy tay của bà cả nước mắt rơi không ngừng. Lúc ấy, tuy đang trong cơn thập tử nhất sinh nhưng bà cả bình tĩnh đến lạ.

Bà nắm lấy tay chồng, một tay khác lau nước mắt cho ông dặn dò những lời sau cuối:

- T... thầy nó, sau khi em... em đi rồi thầy nó nhớ chăm sóc con cho tốt nha... Đừng bỏ rơi thằng Nhựt... nó là... con em...

Nói rồi, bà chuốc hơi thở cuối cùng.

Phú ông khóc đến khàn cả cổ. Ông quay đầu, mặt đỏ lừ lự nhìn bà mụ với thầy lang chất vấn rằng tại sao không cứu bà cả.

Hai người họ lúc đó sợ lắm, lần đầu tiên họ thấy phú ông như vậy. Giọng hai người run run giải thích cho ông. Khi ấy cho người ra hỏi ông chỉ có lệ thôi, chứ trong phòng bà Cả đã chọn cả rồi. Bà thà chết cũng quyết cho con mình được sống. Thậm chí bà còn dọa là bà sẽ tự tử theo cậu Tư nếu họ không cứu cậu.

Phú ông nghe thầy lang với bà mụ nói thế thì liền cười lớn. Ông vừa cười vừa khóc trông như bị quỷ nhập, cậu Tư khi ấy còn khóc "oe, oe" càng làm bầu không khí thêm tang thương. Rồi cũng từ ngày đó, phú ông sống như người đã chết. Ông lao đầu vào làm ăn cũng không thèm đoái hoài gì đến con cái. Ừ thì, trước khi ra đi bà Cả có dặn ông chăm sóc các con, không bỏ rơi cậu Tư. Nhưng mà nỗi uất ức, sự đau khổ của ông lại lớn hơn mọi thứ.

Bà Cả đến cuối cùng đã không cho ông được lựa chọn, bà thà chết để giữ con còn hơn sống cùng ông đến răng long đầu bạc!

Cũng kể từ ngày đó, riêng đối với cậu Tư, ông Nam luôn có một khúc mắc rất lớn. Ông vừa thương vừa hận cậu. Thương cậu vì cậu là con ông, là khúc ruột, là máu thịt của người ông thương. Hận cậu là bởi vì sinh cậu nên bà Cả mới chết.

Bởi vì bà Cả chết ngay khi cậu Tư lọt lòng nên từ đó cậu cũng gánh trên mình cái danh khắc chết mẹ.

--------------------------

Cam vừa đi vừa nghe vú Sáu kể về cậu Tư mà lòng không khỏi chạnh lại. Nó không ngờ phía sau lưng cậu Tư và gia đình giàu nhất xứ này lại là một câu chuyện đau buồn đến như vậy.

Vốn nghĩ cuộc sống con người chỉ cần giàu sang, sung túc, nhà cao cửa rộng, con đàn cháu đống đã là viên mãn. Nhưng mà hình như nó không phải như vậy, trong đời người điều vui vẻ hạnh phúc nhất có lẽ là được nắm tay người bạn đời của mình cùng trải qua năm dài tháng rộng...

- Vậy còn bà Hai với bà Ba thì sao hả vú?

Qua lời kể của vú Sáu, con Cam biết là phú ông rất thương vợ, đàn ông ở thời này có vợ ba vợ bốn cũng là chuyện bình thường. Nhưng lòng Cam nó không chịu được. Không biết tự bao giờ khái niệm một vợ một chồng đã luôn xuất hiện trong tiềm thức của nó. Thầy nó cũng từng nói, con người ai cũng có thể thích được nhưng mà khi đã thương thì chỉ thương đúng một người mà thôi. Khi gặp đúng người mình thương thì dù sông có cạn núi có mòn vẫn sẽ không bao giờ muốn xa người ấy.

Hơn nữa, một người có thể vì vợ mà bỏ mặc con như phú ông làm sao có thể cưới thêm bà hai, bà ba chứ?

Vú Sáu cũng hiểu được suy nghĩ của con Cam. Bà thở dài chậm rãi kể lại câu chuyện xưa.

Hóa ra, phú ông cưới bà Hai về là do bất đắc dĩ thôi. Hồi trước phú ông có một người anh trai. Ông này với bà Hai đã qua lại với nhau nhưng chưa kịp cưới hỏi thì người đàn ông này đã sinh bệnh mà mất. Còn bà Hai sau khi người yêu mất thì mới biết mình đã hoài thai. Vì là gái chưa chồng mà có chửa nên bà bị dân làng bu lại chì chiết, đòi đem bà bỏ vào lồng heo thả trôi sông.

Trước cảnh đó, vì muốn bảo vệ vợ và con của anh mình nên phú ông đã cưới bà Hai về làm vợ và nhận cậu Hai, cậu Ba làm con.

Tuy cưới nhau là vậy, nhưng từ ngày về nhà đến giờ bà Hai với phú ông cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Hầu như toàn bộ thì giờ của bà đều dành ở trong phòng để tụng kinh để tang cho người thương.

Còn bà Ba thì sau khi bà Cả mất năm năm phú ông mới rước về. Ông Nam chịu rước bà Ba về có lẽ là vì vẻ bề ngoài của bà Ba có nét giống bà Cả đó. À mà giống cũng phải thôi vì bà Ba với bà Cả là hai chị em mà.

Nghĩ cũng thật trớ trêu sao cảnh cùng là chị em ruột thịt lại là con của quan lớn nhưng phải thờ chung một chồng.

Con Cam cứ đi theo sau vú Sáu nghe chuyện miết mà đến trước cửa bếp lúc nào không hay.

Phòng bếp nhà phú ông thật sự rất lớn. Trông nó còn rộng hơn cái nhà tranh của Cam nhiều. Người làm trong phòng này cũng đông lắm, nhìn sơ qua thôi cũng đã hơn mười mấy người. Vừa bước chân đến cửa bếp, vú Sáu đã to giọng tập hợp mọi người lại để giới thiệu con Cam. Lần đầu tiên bị nhiều người nhìn nên có hơi ngại, nó đỏ mặt cúi đầu chào mọi người. Sau khi nói với nhau vài câu đơn giản, bọn họ lại bắt tay vào công việc của mình. Từ một buổi sáng có nhiều bất thường như vậy, Cam bắt đầu cuộc sống mới của mình ở nhà họ Nguyễn.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc Cam đã vào làm ở nhà phú ông được một tháng rồi. Qua mấy ngày trú ngụ nơi xó bếp, con Cam nó cũng đã dần quen với công việc, quen với mọi người ở nơi đây. Nó cũng không còn rụt rè hay sợ sệt với vú Sáu nữa mà thay vào đó Cam lúc nào cũng gần gũi với vú, hay ngồi kế bên nói chuyện với vú.

Vú Sáu cưng con Cam lắm, vì nó ngoan với chăm chỉ cố gắng. Việc nào giao cho dù có khó như thế nào Cam cũng hoàn thành hết. Con bé cũng hảo ăn, cứ lâu lâu nhà bếp được cho món nào ngon nó cũng giữ phần cho vú.

Mà con bé Cam này có phần khác với những con hầu trước, nó nom nhỏ yếu nhát gan thế mà lại chẳng có lấy gì là sợ cậu Tư, ông thần xui xẻo, đáng sợ của nhà này cả. Cứ có việc gì liên quan đến cậu Tư, người hầu trong nhà này đứa nào cũng như đứa nấy thông đồng nhau viện cớ tránh, chỉ có mỗi con Cam là sốt sắng đi làm.

Nhiều lúc vú cứ ngồi nghĩ không hiểu sao Cam nó lại cư xử kì lạ như vậy, đến mãi một hôm mát trời Vú mới biết được sự thật đằng sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top