Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

' thằng Khâm đâu rồi, dô đây tao biểu coi '.

' thằng Khâm '.

' Vĩnh Khâmmmmm '. Tiếng hét chói tai của Anh Hạo vang khắp bốn bề gian nhà, lúc lâu sau anh Tâm mới lất cất chạy vô.

' dạ, cậu hai '.

' thằng Khâm đâu rồi anh Tâm ? Tui gọi nó mà không thấy nó trả lời '. Anh Hạo nằm trên giường, ý là định sai nó đem chậu rửa mặt dô mà nó trốn đâu mất tiêu.

' dạ thưa cậu, Vĩnh Khâm từ lúc gà chưa gáy là nó đi ra đồng tiếp mấy người gieo mạ rồi cậu. Cậu cần gì để tui lấy cho '. Người hầu ở trong nhà ai ai cũng thích cậu hai vì sự dễ chịu, không phải làm chủ mà hống hách ngang tàn không nói lý. Anh Hạo từ nhỏ đã văn chương nhiều nên biết đối nhân xử thế cho nên mọi người khá là thích cậu là cái đó. Anh Tâm lui xuống nhà, để tự cậu hai thay đồ rửa mặt rồi mới đi tìm Vĩnh Khâm sau.

' ủa chị Én, chị ra đây làm gì vậy chị ? '. Trán nó mồ hôi nhễ nhại mà còn cười tươi được, chị Én gấp rút xắn quần lội xuống ruộng kéo Vĩnh Khâm lên bờ mới báo tin.

' mày còn ở đó mà vô tư, cậu hai sáng mở mắt réo mày khản cả cổ luôn đó, còn mày đi ra ngoài này làm tiếp đồ ha, mày gan đầy mình rồi Khâm ơi '. Nói mới nhớ, đêm qua cậu dặn dò nó rồi mà nó quên mất, cứ tưởng bản thân như là đứa hầu nhà dưới tự do tự tại, nhưng bây giờ trên lưng cõng thêm ông trời con là Từ Anh Hạo. Nó ba chân bốn cẳng đua về nhà.

' ê Vĩnh Khâm, cậu hai— '.

' dạ con biết rồi chú bảy, con đang đi gặp cậu hai nè chú '. Tới chú Bảy thường xuyên ở ngoài mé sông còn biết chuyện gì thì xác xuất cậu hai tức giận chắc cao lắm, nó có lí do hợp lý để xin tội với cậu trước khi cậu kịp phạt nó, nó không sợ đâu à.

' hộc hộc, dạ em thưa cậu hai '. Nó thắng cái éc trước sân nhà, bên trong cậu hai đang nhâm nhi uống trà đọc sách, cậu nghe tiếng chân bình bịch của nó về là đủ biết nó có chuyện rồi. Cậu làm thinh không để ý tới nó, chuyên tâm đọc sách thánh hiền.

' cậu ơi '.

' cậu '.

' ........ ' Cậu hai chẳng thèm liếc mắt dù là một cái, tim gan nó loạn xà ngầu lên, nó bấu víu mé áo tự động quỳ xuống nhằm mong cậu thương tình, mười mấy phút trôi qua....

' cậu giận em nhiều vậy thì em lui xuống đây, chừng nào cậu nguôi giận thì cậu phạt em cũng được, mà em xin nói trước một điều là em có lý do đàng hoàng chứ em không có trốn việc với cậu nhen '. Nó dỗi ngược lại cậu hai luôn, hết chịu đựng nổi Vĩnh Khâm định lui xuống, ai dè chưa bước đi đã nghe Anh Hạo vọng ra.

' mày đứng yên đó cho tao, mày có biết lỗi mày ở đâu không ? Hôm qua tao đã dặn mày khi nào tao gọi thì mày phải vâng dạ có mặt mà, nhưng sáng nay mày lại ra đồng he, mày ngon lắm '.

Thấy nó im im, cậu nghĩ nó hối lỗi không trả lời thì lên mặt đắc ý, không để ý vai nó run run từng hồi, trên đất xuất hiện mấy vệt nước nhỏ.

' mày sao đấy ? '.

' cậu ơi, chỉ là em muốn kiếm thêm chút đỉnh tiền để đi học thôi mà, mỗi lần em đi ngang lớp học ngoài chợ thấy lũ con nít đọc chữ em nghe thích lắm, em xin bà bà cũng đồng ý rồi em mới dám lẻn ra ngoài làm lụng thêm hy vọng có tiền thì em sẽ biết con chữ cho bằng người ta, sao cậu ác quá vậy ? Cậu không sợ sau này đẻ con không có lỗ đít hả ? '.

Anh Hạo trừng mắt đứng như trời trồng nghe nó sỉ nhục, đầu óc minh mẫn lắm để thông hết mấy lời mà nó nói, cậu tức nổ đầu phạt nó quỳ hai canh giờ vì tội hỗn láo. Cũng may bà và ông đi tỉnh vài hôm nữa về, chứ bà mà nghe thì nó sớm chầu diêm vương cũng nên.

' mày biết mày sai ở đâu chưa hả ? '. Trời nắng gắt đứng bóng giữa trưa, người Vĩnh Khâm mảnh khảnh xiêu vẹo quỳ gối, sau lưng áo ướt nhẹp vì mồ hôi toát ra khiến dì Hương thấy mà lòng xót ruột sợ nó say nắng té xỉu. Vĩnh Khâm cứng đầu lắc đầu thẳng thừng bảo ' không '. Gan thằng này lớn, Anh Hạo quyết đâu tha cho nó, bắt nó quỳ tới khi mặt trời lặn.

' cậu ơi Vĩnh Khâm xỉu rồi '.

' khiêng nó vào trong nằm nghỉ đi, khi nào nó tỉnh bảo với nó không cần mài lưng kiếm thêm tiền, tui sẽ tự tay dạy nó học '.

' dạ cậu '.

Đêm đó, nó sốt cao, người nóng hừng hực báo hại dì Hương chị Én vào ra đắp khăn hạ sốt, đúc cháo rồi đúc thuốc đến canh năm mới đỡ. Lúc Vĩnh Khâm tỉnh trời vừa tờ mờ sáng, nó loạng choạng đứng dậy đi ra đồng nhưng bị dì Hương ngăn lại.

' mày còn bệnh mà đòi đi đâu vậy ? '.

' dạ con ra đồng '. Thần trí nó quay cuồng khó chịu, việc thay đồ vì thế trở nên khó khăn hơn mọi ngày. Dì Hương kéo nó ngồi xuống giường, sờ trán nó, bớt nóng rồi, dì Hương mừng rỡ.

' mày ở yên đợi hết bệnh đi, cậu hai có dặn không cho mày đi làm nữa, ở nhà cậu hai dạy chữ cho mày '.

' mày có nghĩ ngợi gì nữa ? Mau nằm xuống đi, số mày may mắn có chủ tốt bụng, thương tình dạy chữ không lấy tiền. Thử đưa mày qua xóm trên coi cái mạng mày còn hay không là biết liền '.

' cậu hai nói vậy thiệt hả dì ? '. Hai mắt Vĩnh Khâm sáng bừng, tâm tình chuyển biến tốt hơn, nó vui vẻ nằm xuống giường đắp mềm đi ngủ, nhớ lại hồi sáng mới ' mắng ' cậu một trận Vĩnh Khâm áy náy, còn trù cậu đẻ con không lỗ đít nữa, giờ nghĩ mới công nhận nó tày trời, nếu lúc đó đổi lại là ông bà thì..... người đời đồn thổi cậu hai là người tốt quả không sai, bị sỉ nhục vậy mà dửng dưng coi như chưa có gì xảy ra, sao cậu hai đáng yêu thế không biết, hihi nó hí hửng chìm vào giấc ngủ lần nữa khi bên ngoài có bóng người lén theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top