Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hội chợ

Trên tỉnh đang sắp có hội chợ từ các tỉnh xuống đây bán đồ, nô nức và nhộn nhịp lắm, tham quan không mất phí, cậu bảo nó quần áo xúm xính đẹp chút để tối mốt dẫn đi.

' dạ, mà trên đó có bán đồ ăn hả cậu ? Có không cậu ? '.

Anh Hạo nhìn nó rồi thở dài, ở nhà bộ ăn chưa đã hay sao mà còn đòi lên đó ăn nữa, cậu gật đầu thì nó thấy vui lắm, được dịp ăn thoả thích rồi.

' cậu ơi, nghe nói có mấy cái trò chơi mình thắng được người ta biếu đồ nữa hả ? '.

' là tặng, biếu cái gì '. Cậu xoa đầu Vĩnh Khâm, nhẹ nhàng giải thích, nó như được khai sáng thêm một chút, háo hức đợi qua một ngày rưỡi, nó chọn ra một bộ đồ đẹp đẹp, vớ lấy đôi guốc gỗ được chà bóng loáng được phơi ở góc nhà, Vĩnh Khâm thưa ông bà rồi cùng cậu lên tỉnh chơi.

Mấy cái lồng đèn to to đủ màu sắc treo  thành một hàng dài làm nó loá mắt, nó hết ngó bên tây rồi nhìn bên đông, đâu đâu cũng là người, tiếng nói ì xèo của người bán lẫn người mua khiến nó hơi choáng váng, cậu dắt tay nó luồn qua biển người, hồi chiều có dặn nó ăn cơm ít còn để bụng ăn vặt.

' mày muốn ăn gì tao mua ? '.

' ở đây có món gì ngon hả cậu ? '.

Trời đất, giờ mà ngồi kể chắc tan chợ sớm quá.

' thì mày muốn ăn cái gì nhất ? '.

' dạ muốn ăn tàu hủ chiên, xôi vò với bánh '.

' rồi uống cái gì ? '.

' dạ nước mát đi cậu '.

Cậu không nói gì thêm, liền dẫn nó đi tìm mấy gian hàng bán đồ ăn như nó muốn, xong xuôi lại tìm chỗ nghỉ chân để Vĩnh Khâm xử lẹ mấy cái này.

' ực ực ực '

Vĩnh Khâm vừa uống hết nước trong ly, nó lấy tay sẵn lau nhanh cái miệng, cậu thấy nó ăn hết đống đó ngon lành mà lòng cũng vui, nó ăn được ngủ được cậu mừng còn hơn lên trời nữa, chớ gầy mòn héo hon quá làm không đã, cậu xót lắm.

' giờ mình qua kia kiếm gì chơi ha cậu ? '.

' ừa ừa '.

Giờ có sức lực rồi đó, nó kéo cậu đi tìm chỗ có trò chơi, mấy cái nón xịn xịn từ bên Tây, hay đôi giày bóng loáng có nhiều kích cỡ khác nhau đang được trưng, bộ đồ Vest xịn xò, nhiều lắm toàn bên Tây đem về không à, nó mê, năn nỉ cậu cho Vĩnh Khâm chút đỉnh mấy xu tiền để nó chơi.

Đầu tiên, nó tới gian hàng đồ chơi ngựa gỗ, ông chủ đó bán năm mũi tên bằng nhựa, rồi chỉ dô hàng bong bóng đằng kia, vậy là nó nhắm phóng để trúng, mà một mũi hai mũi ba mũi đều hụt hết, bực mình, Vĩnh Khâm nhắm nghiền một bên mắt, rồi canh cho chuẩn mới phóng, nhưng trật lất hết trơn, buồn tình, nó kiếm gian hàng khác chơi tiếp, chốc đống tiền xu giờ còn lại chỉ vỏn vẹn được hai ba đồng, nó chưa đủ rầu rĩ hay sao lại phát hiện cậu đâu mất tiêu rồi. Vĩnh Khâm sợ sệt liền đi kiếm Anh Hạo, cậu mà có bề gì thì nó tan xương nát thịt luôn quá cậu ơi.

Chạy một hồi thì nó dừng lại, từng đợt mồ hôi lộp độp rớt ướt cả mảng áo bự, chẳng biết cậu đi đâu rồi, mà cậu cũng kì nữa, đi mà không có cho nó hay để giờ mất tiêu, thêm cái chợ thì to như mê cung, muốn tìm đâu phải dễ đâu.

' trời đất, cậu trai này sao chơi giỏi vậy ? Cậu thắng hết đồ của tui luôn rồi đó '.

' cậu trai cao cao này thấy vậy mà hay dữ đó, tui bán gian này được năm năm mà chưa thấy ai chơi tài như cậu này '.

' quá khen, cũng bình thường, mấy cái này ở Tây tui chơi nhiều rồi, quen nên có kinh nghiệm '.

Giọng này sao thấy giống giống giọng cậu, nó theo đó lần qua bên gian hàng kia kiếm thử coi sao, mà ông chủ đó không ngừng khen ngợi bóng lưng người chơi mà nó thấy quen quen lắm, là cậu hã ?!

Vĩnh Khâm lại gần coi thử, ai dè là cậu chứ còn ai vào đây, thắng quá trời đồ dựng lên thành đống cao chất ngất, nó suýt thì há miệng to, Anh Hạo lúc này mới nhận ra Vĩnh Khâm xuất hiện, cậu liền nhìn qua đống quà rồi nhìn nó, nói.

' thấy mày thua mắc công tối về rầu ngủ hông ngon nên tao thử xem sao, ai dè đâu thắng quá trời '.

Nó bĩu môi, hách dịch thiệt á chớ trời, ỷ là cậu thắng nên muốn lên mặt đồ, nếu không phải là đống quà nhiều quá thì nó đời nào mới nhận à nha, bày đặt làm tịch đồ cho có giá vậy chớ nó thích bỏ xừ ra, cái tật này cậu quá rành nó luôn rồi. Vĩnh Khâm xin ông chủ cái giỏ để bỏ vào, lúc ra về ai ai cũng dòm nó với cậu như người ở trển xuống, trên đò, nó ôm khư khư ở trong mình, nghĩ tới chút nữa mà nằm rồi ôm ngủ chắc êm lắm à ta, nó không quên công của cậu, quay qua chui rúc vô người Anh Hạo hạnh phúc làm sao, dạo này nói chuyện cũng êm tai lắm, bớt cái sấn sổ hơn trước.

' em cảm ơn cậu '.

' khách sáo quá, mày thích thì được rồi ông con ơi '.

Đôi khi có nhiêu đó mà đủ làm con người ta thấy vui !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top