Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

May áo

Mấy sấp vải ta nói nó đẹp gì đâu, loại vải gì vừa mềm mà mát nữa, cái này cắt áo bà ba mặc thì ưng hết có biết, cậu nói cho tiền nó may, may bao nhiêu cậu trả bấy nhiêu, đừng có tính toán chi cho mệt đầu. Vĩnh Khâm cười hì hì ngả vô lòng cậu, cái người này ngoài miệng nói mấy câu nghe tức cành hông chớ trong dạ cậu cưng nó dữ lắm, nó đòi là phải có bằng được nghen, hên là Vĩnh Khâm thủ phận, ít khi đòi này đòi kia.

Cỡ trưa trưa, cậu với nó đi ra chợ may đồ, qua con sông chừng mấy phút, cả hai đi bộ kiếm tiệm may của ông Năm, ông này xưa nay nổi tiếng là may đồ khéo nhất vùng này đa, từng đường kim múi chỉ ngay ngắn thẳng tắp một đường, mấy bà hội đồng thường lui tới may áo dài, còn mấy ông lớn thì mặc Âu phục, giờ ổng còn dạy học cho mấy cô mấy cậu muốn theo nghề này nữa, thành ra cái cửa tiệm lúc nào cũng đông đúc người ra kẻ vô hết. Đồ Anh Hạo mặc đều do ông Năm may từ đó tới nay nên là khách quen, ban đầu Vĩnh Khâm nó ngại tại thân phận thằng hầu mà đòi dô đây may quần áo sợ bị dị nghị, may mà có cậu ra mặt lo hết nên chuyện đo đạc lấy số cái roẹt là xong ráo trọi, giờ đợi ông Năm coi lịch rồi hẹn lấy nữa là được.

' mày ở đây đi, tao đi lên đây mua ít đồ cái '. Anh Hạo dặn nó ngồi ghế đợi còn cậu thì đi mua bánh cho nó, sợ còn chờ lâu nên mua phòng nó đói có cái mà ăn. Vĩnh Khâm gật đầu, ngồi ngó đông ngó tây mọi thứ, ở đây ai ai cũng đẹp, mà mới tinh cái mùi sang giàu, quần áo đủ màu đủ sắc, chủ yếu là mấy bà cả ông cả, nghe họ nói chuyện mà mở mang thêm tầm mắt.

' cậu uống miếng trà đi '. Từ xa cô học trò đến bắt chuyện, tay cầm ly trà nóng bẽn lẽn đưa, Vĩnh Khâm theo lệ chìa tay ra nhận lấy, uống một hớp sạch bon rồi trả lại cho cổ.

' cảm ơn cô nha '. Thấy nó có vẻ vội vã, cô học trò cười nhẹ đưa duyên.

' bộ khát lắm hả ? Có cần tui rót thêm miếng nước nữa không ? '.

Vĩnh Khâm lắc đầu, theo cái tình cảnh này có gì đó sai sai, cái cô này đưa trà mà nhiệt tình quá, chắc đơn giản là vậy thôi ha ta ?!

' cậu hay lại đây may đồ lắm hả ? '.

' à dạ lần đầu lại đây à '. Vĩnh Khâm thầm trong bụng mà suy nghĩ bộ nó giàu lắm hả mà cô này cổ hỏi gì ngộ.

' vậy nhà cậu ở đâu ? '.

' nhà tui hả ? Ở xa khúc này lắm '. Không lẽ giờ nó nói nó đang sống nhà ông bà hã trời ?! Cũng tại cậu, kêu nó ăn mặc đẹp quá giờ bị người ta hiểu lầm tùm lum hết rồi nè.

' vậy cậu tên gì ? Nhiêu tuổi ? Có ghệ chưa ? '.

' hả ? '.

' tại tui thấy cậu đẹp trai nên muốn làm quen, bộ không được hả ? '. Cái cô học trò này sao mà bạo quá vậy, hỏi gì mà thẳng thắn không sợ người ta ngại hay sao ?! Ủa đáng ra cô này con gái phải ngại chớ sao người ngại là nó được ta ?!

' cái cô này học thì chẳng lo lo đi nói chuyện có tin tôi méc ông Năm không ?! '. Cũng may Anh Hạo về kịp, nếu thêm chút nữa chắc cô này cổ theo nó về nhà luôn rồi, con gái con lứa gì mà..! Bị Anh Hạo hù một câu, cô này quắc mắt lườm hai người rồi quay vô nhà, phù, Vĩnh Khâm thở phào nhẹ nhõm.

' còn mày nữa, tao đi mua bánh mà ngồi đây tán gái hả '. Anh Hạo giờ mới bộc lộ rõ, bực bội ngồi xuống ghế, quăng bịch bánh cho nó, rồi quay mặt sang chỗ khác.

' gì chớ, nhỏ đó tự lại làm quen chớ em nào dám đi tán người ta, em có người em thương rồi, người đó là ai cậu cũng biết mà '. Vĩnh Khâm giả bộ bất cần trả lời.

' ai ? '.

' cậu chứ ai mà hỏi nữa '. Nó lanh tay lột bánh đút cậu ăn, cậu một miếng nó một miếng.

' thôi đừng giận em mà, em có làm gì sai đâu, tại cô đó cô không biết em là hoa đã có chậu rồi mà, coi như hiểu lầm, chớ cổ biết em có chậu rồi cổ dám lăm le nữa em con cậu luôn đó. Thôi đừng giận em mà, tối về cậu muốn mấy hiệp em cũng đáp ứng '.

Nói tới cỡ đó, Anh Hạo mới tạm bỏ qua, nó biết cậu chẳng giận gì nó mấy nhưng mà cái kia là nó tự nguyện dâng hiến.

' mày nói đó nha, tao sao cũng được '.
Trong lòng Anh Hạo khoái muốn gần chết mà vẫn tỏ ra cao thượng, xớ !

Tối đó đến sáng, Vĩnh Khâm bị cậu hành lên bờ xuống ruộng, đến nỗi nó mệt lử người, còn Anh Hạo thích lắm, cày từ lúc trăng lên tới lúc gà gáy vẫn hậm hụt mà cày. Cỡ tuần sau mấy bộ đồ mới được người ta đem đến !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top