Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.


Page của tớ mới lập thay cho page cũ (page cũ thì xóa rồi ạ :p ). Chủ yếu là up mấy cái hay hay (dạng blog tự kỉ cá nhân), và các mẩu truyện ngắn (để quảng cáo bán hàng hoặc không). Trong lúc chờ truyện, các anh chị em có thể ghé vô đọc các mẩu ngắn trên page nha ♡   Cám ơn mọi người đã ủng hộ Lyn ( ' ∀ ')ノ~ ♡ 

https://www.facebook.com/ocho111

-----

Tôi không tự nhiên đi vào phòng, mọi người đều tập trung vào tôi. Tôi cúi chào rồi về bàn làm việc, các chị em đã bâu lây tôi xâu xé.

"Ồ ghê chưa, hẳn là ô tô bốn chỗ bóng loáng. Ai thế Nhạn?"

"Tẩm ngẩm tầm ngầm, tưởng không ghê mà ghê gớm không tưởng nha."

Mỗi người một câu khiến tôi thực sự thấy khó chịu. Tôi nghĩ là họ không có ý gì, chỉ là tôi không thân thiết hay hòa đồng đến mức có thể vui vẻ đùa cợt, nên tôi thấy không thoải mái. Cái tên chết tiệt kia, người ta đã nói là dừng xe cách một đoạn rồi! Tôi cười cười.

"Cậu ấy là bạn học cùng đại học với em. Cậu ấy mới về nước ạ."

Mọi người "Ồ" lên, vây lấy tôi hỏi han linh tinh đến tận khi trưởng chi nhánh đến mới thôi. Hôm nay lượt khách đến giao dịch ngày từ đầu giờ làm đã khá đông, nên thật may là không ai có thời gian để hỏi về chuyện của tôi nữa. Tầm hơn chín giờ, chị trưởng chi nhánh đến bàn tôi và nói.

"Nhạn với Trung đi khách nhé."

Tôi là chuyên viên tư vấn khách hàng, ngoài tư vấn khách đến giao dịch còn chăm sóc khách VIP của chi nhánh. Khách VIP đều là những người có tiền hoặc công ty lớn, tiền gửi vào chi nhánh trên năm trăm triệu tới vài tỷ. Tôi phải thuộc danh sách khách VIP để hỏi thăm định kỳ. Ngoài ra còn là chân chạy việc, đến tận nơi để tư vấn hoặc lấy tiền, khách VIP có thể lựa chọn tự đến ngân hàng hoặc không. Chị trưởng chi nhánh luôn gọi tắt là "đi khách". Tuy là tôi không thích từ này lắm, nghe như mấy con điếm vậy.

"Khách mới hay sao hả chị, hôm nay em không thấy ai gọi cho em hết?"

Chị trưởng chi nhánh gật đầu.

"Công ty con thuộc tập đoàn có tiếng đấy, uốn lưỡi thật dẻo thật ngọt em nhé. Vốn huy động tháng này tăng đột biến, thế nào cũng có thưởng."

"Dạ vâng. Vậy em với Trung đi tư vấn hay là lấy tiền luôn ạ?"

"Cả hai. Nghe nói có một ít tiền mặt gửi trước, còn lại sẽ gửi bổ sung sau. Hai đứa chuẩn bị đi luôn đi, khách hẹn mười giờ kém mười lăm nhé."

Tôi vâng dạ, vội vàng sửa soạn rồi đi luôn. Trung là đồng nghiệp, kém tôi hai tuổi, là một chàng trai cao to khỏe mạnh, luôn phụ trách việc xe ôm chở mấy chị gái "đi khách", nhất là những khi phải lấy tiền.

Trung xuống hầm để xe, còn tôi đến quầy lễ tân. Vì tôi mặc đồng phục và đeo thẻ, nên cũng dễ dàng hơn khi nói chuyện. Chị gái lễ tân vui vẻ gọi điện lên phòng giám đốc, sau đó hướng dẫn tôi và Trung đi lên tầng. Đây là một tòa nhà tám tầng, phòng giám đốc ở trên tầng tám. Ở ngoài có một cô nàng thư ký xinh xắn, áo sơ mi và váy díp điển hình, ngực to chân dài dẫn chúng tôi đến phòng giám đốc, gõ cửa và dẫn chúng tôi vào.

Văn phòng của người đứng đầu công ty nhưng không hề khoa trương, trái lại nó lại đơn giản đến mức tẻ nhạt. Ngoài việc trông nó sang trọng ra thì hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Tôi đi phía sau thư ký, mải liếc mắt nhìn xung quanh không để ý đến người ngồi sau bàn làm việc.

"Boss, đây là nhân viên ngân hàng mà anh hẹn gặp hôm nay ạ."

"Tôi biết rồi, cám ơn."

Giọng nói truyền đến tai khiến tôi giật mình, chẳng thể nào?

Tôi vội ngó ra từ phía sau lưng chị gái thư ký cao cao, trợn tròn mắt nhìn. Phía sau bàn làm việc, người mặc vét và cà vạt đen với giọng nói trầm ấm không thể nào quen thuộc hơn ấy, lại là hắn.

Tôi đông cứng người, chỉ biết tròn mắt nhìn. Hắn có nói là về quản lý một công ty con của bố hắn, nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều đến vậy, cũng không thèm hỏi hắn làm ở đâu. Sáng nay hắn đưa tôi đi làm, rồi bất ngờ lại xuất hiện trước mắt tôi như là khách hàng VIP?

Trung lễ phép cúi chào, thấy tôi ngây ra thì huých khuỷu tay vào tay tôi, ghé sang thì thầm.

"Chị làm sao thế, chào đi chứ."

"À..."

Tôi cứng nhắc mở miệng, không biết nên nói thế nào. Hắn không biểu cảm gì mấy, chỉ chăm chú nhìn tôi, Trung và chị thư ký cũng nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái. Cho dù thế nào, hắn hiện tại ở trước mắt tôi chính là khách VIP, là tiền thưởng của tôi tháng này.

"Chào...chào...anh."

Tôi khó khắn phun ra từ "anh", đâu thể gọi người đứng đầu một công ty, khách hàng vô cùng tiềm năng là "cậu" trước mặt người khác được. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, giữ cho giọng nói bớt run và gượng gạo.

"À...em là người ở ngân hàng Xx, nghe nói anh muốn gửi tiền vào bên em nên...nên..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đứng lên, rời khỏi bàn làm việc và đi đến trước mặt tôi, tôi bất giác lùi lại. Hắn nói với thư ký.

"Phiền cô mang trà tới."

Chị thư ký gật đầu rồi đi ra ngoài, còn hắn thì chỉ tay về phía bàn tiếp khách.

"Hai người ngồi đi."

Tôi lật đật ngồi xuống bàn nước, Trung thì nhìn tôi với ánh mắt không thể kỳ quái hơn, không nhịn được thì thầm.

"Hôm nay chị làm sao thế?"

Tôi lắc đầu, chờ thư ký mang trà vào thì mới bắt đầu tư vấn cho hắn về các lợi ích khi gửi tiền vào ngân hàng tôi.

Thật may là khi bắt đầu nói vào việc chính thì tôi đã bình tĩnh hơn, coi hắn là khách VIP mà trò chuyện. Hắn cũng nghe rất chăm chú, hoàn toàn chẳng lộ ra biểu hiện gì khác thường, còn chốt rất nhanh, nói sẽ gửi tiền vào bên tôi và tăng khối lượng giao dịch bao gồm cả ngoại tệ khiến Trung mừng rỡ ra mặt. Còn tôi thì cố gắng nặn ra nụ cười méo xệch, nói như rô bốt.

"Cám...cám ơn anh rất nhiều."

Khi xong việc, hắn đưa ra một cục tiền rồi nói tiền mặt này muốn gửi trước, còn lại sẽ gửi bổ sung sau. Trung cẩn thận xếp tiền vào cặp rồi cúi chào. Tôi cũng chào hắn định đi về, thì hắn gọi giật lại.

"Xong việc rồi, cậu vẫn tỏ ra là không quen biết tôi như vậy à?"

Tôi trợn ngược mắt nhìn hắn, Trung cũng vậy. Trung ngạc nhiên đến nỗi muốn rớt hàm xuống đất, hết nhìn tôi rồi nhìn hắn. Người tôi run lên, hắn định làm cái quái gì vậy.

"Anh...anh nói gì thế?"

Tôi cố mỉm cười hỏi lại, để xem về nhà tôi có băm hắn ra không? Hắn mỉm cười, quay sang nói với Trung.

"Tôi có thể mượn cô gái này qua bữa trưa không, đến giờ làm buổi chiều sẽ trả lại."

Trung còn ngơ ngác không hiểu gì, hết nhìn tôi rồi lại nhìn hắn, tôi vội vã xua tay.

"Không, không được đâu! Vẫn còn trong giờ làm mà, hiện tại...hiện tại..."

Tôi lắp bắp không biết nên nói gì, thực sự muốn xông lên đánh cho hắn một trận. Hắn bình thản nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên.

"Em nói xem, phòng giao dịch nhỏ bên em có được mấy khách như anh? Không phải vốn huy động tháng này sẽ tăng lên nhiều sao?"

Tôi há miệng không nói được gì, dù sao cũng là tiền của công ty, có phải tiền của hắn đâu? Nhưng Trung thì rất thức thời, chuyển sang chế độ nịnh nọt ngay không cần bấm nút.

"Đúng thế đúng thế! Giờ cũng gần trưa, chị về cũng không làm gì. Có việc gì em sẽ làm đỡ cho! Chị cứ ở lại đây đi, chiều về phòng là được. Chị có thể tư vấn thêm cho anh ấy mấy gói huy động hoặc vay vốn khác cũng được!"

Tôi lừ mắt nhìn Trung, từ bao giờ đã biết cách đẩy anh em ra đầu chiến tuyến thế?

Hắn gật đầu mỉm cười, liếc nhìn tôi, tôi chưa nghĩ ra nên làm gì, thì Trung đã nhanh nhẹn ôm đống tiền chạy biến.

Cánh cửa khép lại, tôi thực sự biến hình, xù lông lên.

"Cậu làm gì thế hả? Cậu thực sự nghĩ mình sống đủ lâu rồi phải không?"

Tôi xông đến nắm lấy cà vạt của hắn, hung hăng kéo hắn xuống, còn mình thì rướn người lên nhìn thẳng vào mắt hắn với đôi mắt bốc hỏa. Hắn thì giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Cậu đánh khách VIP là không được đâu, tôi sẽ rút tiền về đó."

"Cậu...!"

Tôi bực mình, không nhịn được đấm vào bụng hắn. Hắn ôm bụng cúi gập người xuống rên lên.

"Cậu tưởng tôi không dám chắc, nói mau, làm cái trò gì thế?"

Hắn ngồi xổm dưới đất ôm bụng, không ngẩng lên nhìn tôi.

"Tôi chỉ muốn gần cậu nhất có thể thôi, không phải cậu cũng sẽ được thưởng thêm sao?"

"Tôi không hỏi chuyện đó. Vấn đề là sao cậu không giả bộ không quen biết luôn đi, gọi tôi lại làm gì!"

Hắn ngẩng lên nhìn tôi.

"Tại sao, trước sau gì mấy người chỗ cậu cũng sẽ biết thôi."

Tôi lườm hắn, hậm hực ngồi phịch xuống ghế, uống cạn chén trà. Hắn vẫn ôm bụng ngồi xổm dưới đất, ai oán nhìn tôi.

"Đau quá..."

"Kệ cậu! Nếu không phải đang ở đây, tôi sẽ xé xác cậu ra rồi!"

Hắn thấy tôi không đếm xỉa gì thì đành đứng lên, đi tới ngồi cạnh tôi, khoác vai tôi, kéo tôi vào lòng.

"Xé xác tôi ra rồi, cậu có ăn tôi không? Nếu vậy cậu ăn tôi đi, nhưng không xé xác có được không?"

Tôi đánh mạnh lên ngực hắn, mạnh mẽ đẩy ra.

"Làm cái gì thế, nhỡ có ai vào thì làm sao! Mau buông!"

Hắn vẫn ngoan cố ôm chặt lấy tôi, nhất định không di dịch tí nào.

"Không ai vào đâu, nếu có sẽ gõ cửa. Hơn nữa, tôi đã chốt cửa lại rồi."

"Cái..."

Tôi định mắng hắn mấy câu, thì hắn gục đầu lên vai tôi, trừ đôi tay gồng lên ôm tôi rất chặt, còn cả người đều rũ xuống dựa toàn bộ sức nặng lên người tôi. Thấy hắn như vậy, tôi lại không muốn chửi mắng nữa. Tôi thở dài, với tay lên xoa xoa đầu hắn.

"Sao thế, mệt à?"

Hắn lắc đầu, sau đó lại đặt trán lên vai tôi.

"Tôi mệt lắm."

Mỗi khi thấy hắn như vậy, tôi chẳng còn sức để trách móc, chỉ muốn xoa dịu hắn, che chở cho hắn. Tôi vòng tay ôm lấy hắn, xoa xoa đầu hắn.

"Cậu làm tốt lắm."

Tôi thì thầm khen hắn một câu. Hắn trong mắt tôi của những năm trước, chẳng thể nào cao lớn và có thể thẳng lưng nói chuyện với người khách một cách nghiêm túc và tự tin như thế này. Hơn thế, hiện hắn phải điều hành hẳn một công ty với rất nhiều nhân viên. Hắn là người đứng đầu, hắn phải có kiến thức, có thần thái, có khí chất, có uy, nhưng lại phải biết đối nhân xử thế để mọi người nể phục và nghe theo. Hắn của những năm trước, tôi không bao giờ nghĩ hắn có thể thay đổi được như hôm nay.

Nói là thay đổi, nhưng tôi hiểu hắn vẫn là hắn, chỉ là hắn đang cố gồng mình lên để chống đỡ và đối mặt với cuộc sống mà thôi.

Vì hắn muốn bảo vệ tôi.

Hắn vẫn gục vào vai tôi, thì thầm.

"Thế thì thưởng cho tôi đi."

Tôi gật đầu, dịu dàng hết mức có thể.

"Mấy hôm nữa cậu có thể qua nhà tôi đó, đến lúc đó..."

"Không muốn."

Hắn ngắt lời tôi, ngồi thẳng dậy. Hai tay hắn nắm chặt vai tôi, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thưởng luôn đi."

Tôi nhăn mặt, đánh lên đùi hắn một cái.

"Điên à! Đừng có linh tinh, tôi đi về văn phòng đây!"

Tôi định gạt hắn ra để đứng dậy, nhưng hắn giữ tôi rất chặt.

"Đau quá, buông ra!"

Hắn thả lỏng tay một chút, nhưng nhất định không chịu buông tôi ra.

"Tôi gục ngã mất, cậu lên tinh thần cho tôi đi."

Tôi lườm hắn.

"Hôm qua tôi vừa ở nhà cậu xong, nhanh như thế đã quên rồi?"

Hắn lắc đầu.

"Không đủ, không đủ một chút nào. Lúc nào tôi cũng muốn chạy trốn khỏi đây."

Tôi thở dài.

"Thế thì bỏ chạy đi, có ai ép cậu đâu. Là tự cậu trói buộc mình."

Hắn nhìn tôi, không nói gì. Tôi mím môi, quay đi không nhìn hắn. Tôi biết mình lỡ lời, là tôi lúc nào cũng cục súc với hắn, tôi biết trong thâm tâm tôi luôn trách hắn bỏ rơi mình, lúc nào cũng có ý nghĩ muốn dày vò hắn. Tôi thương hắn, nhưng lại vô tình không thể kiểm soát sự trách móc trong sâu thẳm trái tim. Tôi biết, hắn vì tôi nên mới chịu đựng nhiều như vậy, mới dũng cảm đối mặt với cuộc sống mà hắn vốn chán ghét như vậy. Tôi với tay ôm cổ hắn.

"Tôi xin lỗi."

Hai tay tôi ôm má hắn, hôn lên môi hắn thật chậm rãi, thật sâu, thật lâu.

"Tôi ở đây rồi, chỉ cần cậu không rời đi, thì chúng ta luôn ở gần nhau. Cậu gấp gáp cái gì?"

Hắn không thèm đáp lời mà lao tới giữ chặt lấy tôi mà hôn tới, vừa mạnh mẽ vừa gấp gáp. Tôi cố đẩy hắn ra, hắn càng cuồng bạo. Đến khi tôi cảm thấy hô hấp khó khăn, hắn mới miễn cưỡng dừng lại. Tôi vừa thở hổn hển vừa đánh mắng hắn.

"Cậu bị điên à! Tại sao lại..."

Hắn quay người đi, lạnh lùng nói "xin lỗi" khiến tôi không nói thêm được gì nữa. Hắn thật sự khiến tôi phát điên mất.

Tôi ngồi sát lại, cầm tay hắn, gọi tên hắn.

"Kiệt..."

Hắn không thèm quay lại nhìn tôi, cũng không thèm đáp lời. Tôi có chút bực mình, nhưng lại kìm nén cơn tức giận.

"Cậu nhất định muốn làm bây giờ chứ gì?"

Hắn cũng không thèm gật đầu một cái. Tôi bực mình thật sự, túm lấy cổ áo hắn xốc lên, hắn còn chẳng buồn giật mình, cứ như một khúc gỗ vậy. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn lên hỏi.

"Tôi hỏi cậu lần cuối, bây giờ, muốn làm hay là không?"

Đôi mắt hắn đen thăm thẳm nhìn tôi, chẳng có một chút cảm xúc gì, một lát sau hắn mới trả lời.

"Muốn."

Tôi buông hắn ra, đi ra phía cửa kiểm tra xem đã thực sự khóa lại chưa. Hắn biết tôi đã đồng ý, đáy mắt lóe lên một tia sáng, định đứng dậy chạy về phía tôi. Tôi giơ tay lên ra lệnh.

"Dừng, ngồi yên đấy."

Hắn lại ngoan ngoãn ngồi yên. Tôi cởi áo sơ mi và váy sau đó trải ra trên thành ghế sô pha. Tôi tháo giày ra để dưới chân ghế. Hắn ngồi yên nhưng ánh mắt không hề rời khỏi tôi một giây nào, mắt hắn càng lúc càng tối lại, sâu thẳm không thấy đáy, yết hầu cũng vô tình lên xuống. Tôi biết, hắn đang cố nhẫn nhịn, hắn thèm khát tôi.

Trên người tôi chỉ còn đồ lót, đi chân trần tiến lại phía hắn. Tôi ngồi lên đùi hắn, tháo cà vạt của hắn để sang một bên, lần mò cởi từng cái cúc áo của hắn. Hắn cúi xuống hôn tôi, tôi vừa đáp lại hắn vừa cởi cúc áo. Tôi mò tay xuống cạp quần, mở ra thắt lưng, mở cúc, kéo khóa quần hắn xuống, phía dưới của hắn đã hưng phấn muốn ngóc đầu dậy.

"Đứng lên, cởi đồ ra đã."

Hắn đứng dậy, tôi cởi quần áo của hắn ra, rồi cũng vắt gọn gàng lên thành ghế.

"Cởi hết đồ ra để không bị nhàu, lát còn đi làm nữa. Nếu để cậu vồ lấy tôi, đồng phục của tôi không biết sẽ bị vò thành cái dạng gì."

Hắn gật đầu, tôi đẩy hắn ngồi xuống ghế, nhanh nhẹn lột luôn quần hắn ra. Tôi không muốn làm cái chuyện xấu hổ này giữa ban ngày, lại còn ở công ty hắn như thế này. Nhưng nếu tôi cứ thể bỏ đi, không hiểu tâm trạng hắn sẽ tồi tệ như thế nào, và hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa. Nếu vậy, chi bằng làm càng nhanh càng tốt.

Tôi ngồi bên cạnh hắn, nắm lấy dục vọng của hắn chà sát, sau đó cúi gập người xuống mà ngậm lấy. Hắn đặt tay lên lưng tôi xoa xoa, thoải mái thở ra. Tôi mút vào nhả ra côn thịt hắn, càng lúc càng thành thạo, hắn cũng nhanh chóng cứng như thép. Tay hắn ở lưng tôi xoa dần xuống mông, bắt lấy mông tôi mà nắn bóp, rồi luôn hẳn vào quần lót của tôi. Ngón tay hắn chạm vào nơi đã nhiễu nước ướt át của tôi mà kích thích.

Hắn đẩy tôi ngồi dậy, kéo tôi ngồi lên đùi hắn. Hai tay tôi vắt lên vai hắn, ngồi đối diện với hắn, hai đầu gối quỳ xuống sô pha. Tôi cúi xuống nhìn thứ nam tính của hắn gấp gáp giật lên, lên nâng mông cao lên để cửa hoa động ma sát với hắn. Hơi thở của hắn nóng rực quyện vào tôi.

Hai tay hắn bóp mông tôi, sau đó một tay trườn lên nắm lấy eo tôi, đặt quy đầu vào cửa động rồi ấn tôi ngồi xuống.

"Ưm..."

Tôi không nhịn được rên lên, hắn cũng thoải mái thở dài. Hắn hôn lên môi tôi, hôn lên chóp mũi, hôn lên má, hôn lên tai tôi. Hắn cắn nhẹ vành tai, thì thầm.

"Cậu động đi."

Tôi mím môi, nhấc hông lên rồi từ từ ngồi xuống. Nội vách mềm mại ẩm ướt bao lấy côn thịt của hắn, mạnh mẽ hút lấy.

"Cậu chặt quá."

"Câm miệng."

Hắn im lặng, một tay bóp mông tôi hỗ trợ tôi nhấp, một tay không ngừng vuốt ve cơ thể tôi, nắn bóp ngực tôi. Hắn cúi xuống hôn lên bầu ngực tôi, ngậm lấy đầu ti mà liếm mút. Tôi không nhịn được rên rỉ, nhấp hông mỗi lúc một nhanh hơn.

"Chậm lại."

Hắn ra lệnh cho tôi, đồng thời hai tay giữ người tôi lại. Tôi lắc lắc đầu.

"Không..."

Hắn cúi xuống hôn lên vai tôi, cắn nhẹ một cái rồi mút mạnh.

"Chậm thôi, đừng vội."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, vẫn muốn động nhanh nhưng hắn ta giữ chặt tôi lại, khiến tôi không thể nâng người lên như tôi muốn.

"Nhanh lên, định làm đến bao giờ!"

"Không vội."

Mẹ kiếp, hắn không vội nhưng tôi vội. Nhỡ có ai tới thì sao, nhỡ có ai gõ cửa thì sao? Hắn sẽ không trả lời, không mở cửa sao? Trong khi mọi người biết là có tôi ở trong này với hắn? Tôi không muốn...! Không chỉ vì bản thân mình, tôi không muốn hắn phải chịu điều tiếng xấu...

Tôi đành nức nở bên tai hắn.

"Không chịu được, nhanh lên..."

Hắn vẫn nhẹ nhàng hôn tôi những cái vụn vặt, hôn lên khắp mặt tôi, hôn xuống cổ, xương đòn, hôn xuống ngực.

"Không vội, tôi muốn ở bên trong cậu thật lâu."

"Mẹ, lâu là đến bao giờ, có phải đang ở nhà đâu..."

"Không sao đâu."

Hắn vẫn ở bên tai tôi thì thầm trấn an, phía dưới vẫn bắt tôi nhấp mông chậm rãi theo tốc độ hắn muốn, chỉ cần hắn lỏng tay, tôi sẽ bám vào vai hắn mà đưa đẩy thật nhanh, nhưng sẽ bị hắn ngay lập tức giữ lại. Vừa nhanh vừa chậm, trái lại lại đầy kích thích!

Hắn cứ để tôi ngồi như vậy, lúc nhanh lúc chậm nhấp nhô, lúc thì hắn giữ người tôi lại, bắt tôi dừng lại hẳn. Tôi khó chịu, hắn cũng khó chịu, những hắn nhẫn, hơi thở nặng nề phả vào tôi, hắn không muốn bắn ra sớm. Tôi vừa gấp phía dưới, vừa gấp phía trên vì lo lắng.

Tôi ôm chặt cổ hắn, vặn vẹo cơ thể ma sát vào người hắn, thổi vào tai hắn, nũng nịu.

"Nhanh lên một chút, khó chịu quá...Lâu lắm rồi."

"Chưa lâu."

"Cậu chịu được nhưng tôi khó chịu, tôi không chịu đâu..."

Giọng tôi vừa nức nở vừa mềm như nước, ngọt ngào chảy vào tai hắn, kích thích hắn đến không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn nâng mông tôi lên rồi lại thả xuống, để tôi ở trên người hắn động thật nhanh.

Hắn vừa thở vừa nói vào tai tôi.

"Cậu thật biết cách khiến tôi phát điên. Chiều theo cậu vậy."

Hắn giữ tôi dừng lại, đỡ lưng tôi, xoay người để tôi nằm xuống ghế. Một tay hắn giữ đùi tôi kéo tôi nâng cao hông lên, một tay chống xuống ghế, dùng lực mà đẩy vào bên trong tôi thật mạnh và càng lúc càng nhanh.

Cả cơ thể tôi rung lên theo từng nhịp của hắn, chỉ biết bấu chặt lấy tay hắn và rên rỉ.

Tôi không chịu được nữa, cả người run lên, khoái cảm đánh tới khiến ngón chân co quắp lại, móng tay bấm vào da thịt hắn. Tôi cố để mình không hét lên, ưỡn hông lên để xuất ra hoa mật, rưới lên côn thịt cứng rắn của hắn vẫn miệt mài thúc vào tôi. Hắn ôm chặt lấy tôi, vì tôi đạt cao trào nên phía dưới run run co rút, càng bao chặt lấy hắn hơn khiến hắn càng cảm nhận khoái cảm. Hai tay hắn gắt gao ôm tôi, cả người gồng lên, đạt cao trào, đem thật nhiều tinh dịch bắn vào bên trong tôi.

Chúng tôi dính lấy nhau, thở hổn hển. Điều hòa mát lạnh cũng không ngăn được sức nóng từ cơ thể chúng tôi truyền sang nhau.

Tôi vì cậu mà đến chuyện này cũng dám làm, nếu cậu dám rời bỏ tôi một lần nữa thì đừng trách. Nếu không thể gặp lại, tôi sẽ nguyền rủa cậu. Còn nếu có thể gặp lại, tôi sẽ không ngần ngại giết chết cậu.

Thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top