Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36.

Không có gặp mặt, rạm ngõ, ăn hỏi hay xin dâu, chúng tôi chỉ đến thẳng đám cưới của chính mình. Sáu giờ sáng Kiệt đã đến đón tôi, đưa tôi đến cửa tiệm váy cưới, nơi tôi đã thuê váy và đặt trang điểm. Họ cũng có hơi bất ngờ khi tôi lấy váy đúng ngày cưới và trang điểm tại tiệm chứ không đặt thợ về nhà cô dâu. Cũng may là họ không hỏi gì.

Kiệt đặt may một bộ vest mới màu đen ở đây, thế nên hắn và tôi đều mặc đồ thường tới. Kiệt nhìn mái tóc tôi còn hơi ẩm.

"Em tắm à, lạnh không?"

Tôi lắc đầu.

"Trời chưa lạnh lắm mà. Do hôm qua ngủ muộn quá nên sáng dậy em có hơi chậm chạp, chưa kịp sấy tóc."

Hắn ừm ừm rồi không nói gì nữa. Tôi vừa vuốt tóc mình vừa hỏi hắn.

"Anh đang cảm thấy thế nào? Có khó chịu không, có mệt mỏi không?"

Kiệt lắc đầu.

"Anh đang cảm thấy... không biết có nên nói ra không nữa."

Tôi nhìn hắn, vươn tay vuốt vuốt tóc hắn rồi vuốt nhẹ má hắn.

"Được mà, nói em nghe."

Hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên ngón tay tôi, phun ra đúng một chữ.

"Nứng."

Tôi rút tay lại, giơ lên định đấm cho hắn một phát nhưng lại khựng lại, nắm đấm cũng run run.

"Anh... anh không bị em đấm thì anh không chịu được đúng không, hả?"

Hắn cười cười, lắc lắc đầu.

"Đáng ghét!"

Tôi hừ mũi, khoanh tay xoay người về phía cửa xe. Hắn nhàn nhạt nói.

"Em có ghét cũng đã muộn rồi."

Tôi hừ mũi một cái mà không thèm trả lời, hắn thì hừ cười một cái rồi nghiêm túc lái xe.

Đến tiệm thì tôi một nơi, hắn một nẻo. Hắn đi thay đồ và vuốt tóc, còn tôi thì đi thay váy và trang điểm. Mặc được chiếc váy trắng vào cũng mất thời gian, tiếp đến là làm tóc và trang điểm, tầm chín rưỡi tôi mới xong xuôi. Ngắm mình trong gương, đến chính tôi cũng phải ngỡ ngàng đến ngẩn ra. Lớp trang điểm không quá phô trương nhưng cũng đủ nổi bật. Nhìn mình trong chiếc váy cưới trắng muốt, tóc vấn cao cài voan trắng, tôi nhận ra mình đã trở thành một cô dâu mà ngày xưa tôi từng ngưỡng mộ khi thấy trên tạp chí. Tôi đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể thấy mình trong bộ váy trắng muốt lộng lẫy này.

Tôi càng hồi hộp hơn khi biết Kiệt đã chờ ở bên ngoài. Tôi xuất hiện trước mắt hắn trong váy cưới không phải lần đầu, nhưng hôm nay là ngày cưới nên cảm giác hồi hộp hơn cả những lần trước nữa.

Tấm màn vén lên, tôi và hắn đều ngẩn ra nhìn nhau.

Kiệt mặc vest đen, sơ mi trắng và cà vạt đen vì hắn không thích nơ bướm. Bộ trang phục không hề mới mẻ nhưng hôm nay nhìn hắn vẫn rất khác, trên túi ngực có khăn và vài bông hoa nhỏ giống mấy bông trang trí trong bó hoa cưới của tôi. Tóc của hắn được vuốt gọn gàng, trông sáng sủa và bóng bẩy vô cùng. Trong mắt tôi bất ngờ hiện lên dáng vẻ gầy gò của hắn hồi đại học, một trời một vực so với bây giờ khiến tôi không nhịn được mà cong khóe môi lên.

Tôi bước đến phía hắn hai bước, hắn mới tỉnh lại, vội vàng đi đến trước mặt tôi. Hắn nhìn tôi chằm chằm như chẳng hề chớp mắt.

"Em... em xinh đẹp quá!"

Hắn lắp bắp, không say rượu mà lưỡi cũng muốn líu lại. Tôi bật cười.

"Anh là ai vậy? Có phải chồng em đấy không?"

Hắn vẫn nhìn tôi, thẳng lưng rồi nhếch khóe môi lên.

"Chồng em chứ ai, thế nào, tuyệt vời không?"

Tôi cười, gật đầu.

"Số một trên đời!"

Sau màn tâng bốc nhau thì chúng tôi lại trở về dáng vẻ hơi rụt rè. Nhân viên giúp tôi nâng váy đi ra xe. Cô dâu chú rể tự lái xe đến đám cưới, không biết là họ có cảm thấy buồn cười không.

Vì phần thân váy bồng xòe rất to nên tôi sẽ ngồi ở ghế sau. Sau khi tôi ngồi gọn trong xe rồi thì Kiệt mới lên ghế lái.

"Đi nhé."

Hắn vừa khởi động xe vừa nói. Tôi cười cười.

"Lần đầu tiên em ngồi ghế sau ở xe của anh đấy, cảm thấy hơi... kỳ cục."

Hắn quay lại nhìn tôi.

"Chúng ta đi nhé, thưa chủ nhân?"

Tôi nheo mắt nhìn hắn.

"Gọi là công chúa hay nữ hoàng đi, chủ nhân..."

Tôi nói rồi cười khúc khích.

"Mình đi thôi."

Hắn vâng một tiếng rồi lái xe đi.

"Em đến đám cưới này vì em yêu anh."

Tôi bất chợt nói. Kiệt im lặng một lúc mới trả lời.

"Em đừng nói như vậy lúc anh đang lái xe được không, nguy hiểm lắm."

Tôi bật cười.

"Anh làm quen dần đi, sắp tới em sẽ nói suốt đấy."

Tôi không phải là người thích bày tỏ tình cảm, tôi có lớn lên trong yêu thương ngọt ngào đâu. Tôi khô khan và hơi gai góc, tôi còn tưởng mình sẽ chẳng thể yêu ai. Nhưng hiện tại, ở trước Kiệt, tôi luôn muốn hắn hiểu và nhớ kỹ rằng, trên đời này có tôi yêu hắn nhiều đến thế nào.

Thi thoảng tôi vẫn sợ hắn biến mất, đôi khi hắn lại suy nghĩ những điều linh tinh. Dù đã hiểu nhau đến đâu, vẫn cần lời nói khẳng định mới được. Tôi không giỏi nói lời yêu thương, cũng rất ngại nữa. Nhưng với Kiệt thì tôi sẽ nói thật nhiều, để hắn luôn cảm thấy yên tâm.

"Anh cũng sẽ nói với em mỗi ngày. Anh yêu em."

"Ừ."

"Anh cũng hôn em mỗi ngày nữa."

"Ừ."

"Anh cũng sẽ làm em mỗi ngày. Làm tình."

"Cái đấy thì không được."

Tôi lạnh nhạt nói.

"Anh mà còn nổi điên như lần trước thì đừng trách em. Em sẽ phạt anh úp mặt vào tường như Gạo đấy."

"Vậy lúc rảnh, anh úp trước dự trữ có được không?'

Tôi lườm hắn.

"Hôm nay đừng để em đánh anh."

Hắn cười cười.

Đến khách sạn rồi, từ ngoài nhìn vào đã thấy cổng chào hoành tráng và phô trương trang trí bằng hoa tươi. Quy mô lớn hơn mấy cái đám cưới của đồng nghiệp mà tôi đã từng đi. Tôi bị choáng ngợp, đến khi Kiệt mở cửa xe ra thì tôi mới hoàn hồn. Hắn giúp tôi giữ váy.

"Em cẩn thận, chậm thôi."

Tôi chậm chạp ôm váy ra khỏi xe, nuốt khan. Kiệt hẳn đã quen với những nơi như thế này. Còn tôi, với căn nhà xập xệ và căn phòng ổ chuột thân quen, nơi này... hơi quá sức rồi.

Tôi nuốt khan. Kiệt đưa bó hoa cho tôi rồi nắm tay tôi.

"Đừng lo lắng gì cả, em xinh lắm, rất lộng lẫy. Còn có anh ở đây."

Tôi nhìn hắn, gật đầu. Bởi vì đều là khách của bố mẹ Kiệt, lại có cả công ty của hắn nữa nên tôi cảm thấy lo lắng rất nhiều. Tôi và Kiệt đi vào trong, bố mẹ Kiệt và một vài trợ lý đều đã đến. Tôi siết chặt tay hắn để cảm thấy yên tâm hơn, để tự tin chào hỏi.

Ánh mắt mẹ Kiệt quét qua chúng tôi mấy lượt, có vẻ bà ấy đã hài lòng.

"Cứ theo hướng dẫn của nhân viên là được."

"Vâng... vâng ạ."

"Ái chà, cứ tưởng Kiệt nhà chúng ta sẽ không thể kết hôn cơ."

"Đúng nhỉ, ở nhà thì lầm lì, ra ngoài thì... Ồ, lâu lắm không gặp, anh suýt không nhận ra đấy!"

Họ hàng nhà Kiệt cũng đến rất đông, ở nước ngoài hay miền trong miền ngoài thì đều có mặt. Ai nấy đều mặc trang phục đen sang trọng khiến tôi cảm thấy bị áp bức.

"Được rồi, anh chị đứng tránh ra, đừng làm cô ấy sợ."

Kiệt kéo tay tôi, tay kia xua đuổi anh chị em họ đang sấn đến hỏi han tôi. Tranh thủ khách khứa chưa đến, mọi người nói cùng chụp ảnh đi. Kiệt từ chối.

"Chụp một kiểu thôi, tất cả cùng vào đi."

Mọi người đều phản đối nhưng cũng không ai bắt ép, chắc mọi người đều biết tính hắn nên không muốn khiến hắn nổi điên trong ngày hôm nay. Cuối cùng chúng tôi chụp hai tấm: một tấm đại gia đình, một tấm chụp với bố mẹ Kiệt.

Một lát sau thì nhà tôi đến, nhìn mọi người đi từ ngoài vào, tôi trố mắt nhìn. Có phải mẹ và anh trai tôi không vậy?

Mẹ tôi mặc áo dài nhung thêu hoa tinh xảo, dáng vẻ sang trọng nhã nhặn với búi tóc phía sau, bà ấy còn trang điểm nữa. Mẹ tôi chưa bao giờ đánh son. Mẹ tôi bây giờ... không nhìn thấy một chút nào cái hình ảnh nghèo khổ và bỗ bã nữa. Trông bà ấy rất đẹp và quý phái, dáng vẻ tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Anh trai tôi bế Gạo đi sau, thân hình cao lớn nổi bật, mặc một cây vest đen chỉn chu với giày tây. Anh ấy không đeo cà vạt hay nơ bướm, cúc cổ thả một cái, trông vừa lịch sự mà vẫn thoải mái. Tôi cũng chưa bao giờ thấy anh ấy bắt mắt như thế này. Còn nữa... cái tóc...

Lần đầu tiên hai gia đình gặp nhau, khách sáo chào hỏi. Được cái mẹ tôi không ngán ai bao giờ nên cũng không bị thần thái của nhà thông gia chèn ép.

Gạo mặc váy công chúa màu trắng tôi dẫn đi mua, đi đôi giày búp bê xinh xắn. Hai bím tóc nho nhỏ xinh xinh, còn cài một chiếc nơ to bự, được đánh một chút son khiến đôi môi càng đáng yêu hơn.

"Mẹ ơi! Mẹ xinh quá ạ! Mẹ cứ như công chúa ấy!"

Gạo ở trên tay Nhân, hớn hở vươn tay về phía tôi. Tôi vui vẻ vuốt má nó.

"Gạo của mẹ xinh quá. Mẹ không bế con được, tối về mẹ bế nhé."

Gạo vui vẻ gật đầu.

"Gạo chào mọi người chưa?"

Được tôi nhắc nhở, con bé mới nhận ra xung quanh nhiều người lạ. Nó rụt rè bám tay vào cổ Nhân rồi ngoan ngoãn chào.

"Con chào các ông các bà ạ, con chào cô chú..."

Bố Kiệt gật gầu. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ Kiệt mỉm cười.

"Bà chào con."

Họ hàng nhà Kiệt đều vây xung quanh chào hỏi, có lẽ mọi người hiếu kỳ nhiều hơn. Không ai được cho biết là tôi đã có con. Nhiều ánh mắt nghi hoặc không hề che giấu bắn về phía Kiệt.

"Gạo hôm nay đáng yêu quá."

Kiệt mỉm cười nhìn Gạo. Bây giờ Gạo mới thấy Kiệt, nó lại trở nên hớn hở, còn tôi thì đau tim. Tôi nói gọi muốn gọi sao thì gọi, tôi không muốn thúc ép nó. Nhưng bây giờ Gạo gọi "chú Kiệt", không biết là mọi người sẽ thế nào nữa.

"À... bây giờ..."

Tôi lên tiếng, muốn đánh lạc hướng Gạo nhưng vì vừa lo vừa run nên không nghĩ ra được gì. Gạo đưa tay về phía Kiệt đòi bế, cái miệng nhỏ xinh mở ra, tôi gấp đến độ muốn giơ tay lên bịt miệng con bé.

"Ba Kiệt ơi, bế Gạo!"

Tay tôi khựng lại, tròn mắt nhìn Gạo. Kiệt cũng vậy, hắn biến thành khúc gỗ luôn. Xung quanh cũng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Đến khi Gạo sốt ruột thúc giục, Kiệt mới giật mình, cứng nhắc giơ tay ra đón Gạo từ tay anh Nhân.

"Ba vuốt tóc như này trông cũng đẹp ạ."

Gạo vui vẻ chạm tay lên má Kiệt. Hắn vẫn chưa hoàn hồn, cười gượng gạo nói.

"Gạo... Gạo thấy không quen lắm đúng không?"

Gạo gật gật đầu. Anh Nhân bế Gạo lại.

"Ra bác bế không nhăn hết quần áo của ba."

Gạo ngoan ngoãn ôm cổ anh ấy. Tôi quay sang chỉnh lại áo vest cho Kiệt, tôi đặt tay lên ngực hắn, bốn mắt nhìn nhau, từ ngạc nhiên sau đó là tự trấn an nhau.

"Kiệt có con rồi à, sao không thấy nói gì?"

Bác hắn hỏi, mọi người bắt đầu nhao nhao lên. Anh Hùng vẫn rất điềm đạm, đẩy gọng kính lên rồi nói.

"Hai người họ yêu nhau từ hồi đại học rồi. Kiệt về Sing rồi Nhạn mới biết mình có Gạo, nhưng sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Kiệt nên quyết định sinh con một mình."

Anh thở dài một cái xong mới nói tiếp.

"Vừa ra trường đã phải vất vả nuôi con nhỏ một mình, thật không dễ dàng gì. Cũng may là khi Kiệt về nước thì hai người gặp lại nhau. Duyên phận mà, đi một vòng rồi lại về bên nhau thôi."

Giọng anh ta trầm bổng khiến câu chuyên thêm phần cảm xúc, họ hàng nhà Kiệt bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt thông cảm, phụ nữ thì tỏ ra thương xót tôi.

"Xa nhau mấy năm mà vẫn không gặp gỡ ai khác à?"

Anh họ Kiệt đột ngột lên tiếng phá vỡ không khí. Anh trai tôi trừng mắt, Kiệt cũng vậy. Tôi nắm chặt tay hắn, tay cầm hoa thì chặn trước ngực anh trai.

"Nhà tôi nghèo lắm, không có của ăn của để như nhà thông gia đây. Con gái tôi ra trường vừa nuôi con nhỏ vừa đi làm rối mặt tối mũi kiếm tiền mua sữa mua bỉm, mặt tôi nó còn chẳng có thời gian nhìn nữa là nhìn mặt đàn ông!"

Mẹ tôi chẳng nặng chẳng nhẹ nói, mọi người liền im bặt.

"Thú thực nhà tôi không biết nhà thông gia là như thế nào, nay mới gặp. Nhưng nếu không phải cậu Kiệt đây tìm đến trước thì nhà tôi cũng không định liên lạc gì với cậu ấy đâu. Hai đứa còn tình cảm thì đến với nhau chứ không phải vì có con mà phải chịu trách nhiệm đâu."

Để tránh ai đó nghĩ nhà tôi tham giàu, mẹ tôi đánh phủ đầu luôn, nói hắn mới là người tìm đến cửa trước. Vừa xác nhận nhà tôi không ham tài sản nhà hắn, vừa khẳng định Kiệt là người chung tình và tử tế. Mọi người cũng chỉ trầm trồ vài câu, không ai hỏi gì nữa.

"Sau khi quay lại với nhau thì cậu Kiệt mới biết là hai người đã có Gạo."

Anh Hùng thêm một câu chốt, bình thiên hạ, mọi người đều vui vẻ nói sang chuyện khác.

"Anh... tóc anh..."

Tôi quay sang hỏi Nhân. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm.

"Hôm nay mày... rất xinh."

Lần đầu tiên anh trai tôi khen tôi một câu. Tôi hỏi lại.

"Trên đầu anh là cái gì đấy?"

Anh ấy cười cười.

"Trông được không, hợp không? Tóc giả đấy."

Tôi nheo mắt.

"Hợp lắm, đẹp nữa. Nhưng mà sao..."

"Không lẽ để cái đầu trọc bặm trợn đó đến đây, nhỡ nhà người ta khinh thường mày thì sao? Anh đưa mẹ đến tiệm trang điểm, thấy người ta có tóc giả thì hỏi. Cái loại này dán đấy, chắc lắm. Mà trông như thật ấy nhỉ?"

Tôi với tay sờ sờ đầu anh ấy, cười nói.

"Kiểu này hợp anh đấy, sau đừng cạo đầu nữa, để tóc như này đi."

"Ừ."

"Cảm ơn anh."

Lần đầu tiên tôi nói cảm ơn anh ấy. Anh ấy khựng lại nhìn tôi, sau đó đánh trống lảng quay đi. Tôi biết đây là lần đầu tiên anh ấy mặc vest chỉn chu như thế này. Bộ vest vải dày đẹp chứ không phải loại vải thường, hẳn anh ấy đã tiết kiệm rất nhiều cho bộ vest và đôi giày này, không muốn để tôi phải xấu hổ, không muốn người khác xem thường tôi.

Tôi từng ghét anh ấy, cũng từng xấu hổ vì có người anh trai như anh ấy. Tôi từng cảm thấy anh ấy có cũng như không. Ngoài hai cái tên gần giống nhau ra chúng tôi chẳng có gì giống anh em ruột cả.

Quá nhiều "lần đầu tiên" cho một buổi sáng.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc vì gia đình mình.

---

Page ít onl của Lyn: https://www.facebook.com/ochocualyn11

Truyện mới của Lyn bạn có thể ghé đọc tại đây (đăng kiếm cơm nhưng mới đăng nên flop, bạn ko đọc nhưng nếu tiện tay thì cho Lyn 1 cái follow , comment, rate nhen, xin cảm ơn bạn!): https://truyenhdt.com/truyen/chu-va-em/ (có thể search Lyn111 là ra ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top