Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

37.

"Chết thật, anh quên mất!"

Kiệt đột nhiên cau mày nói với tôi. Tôi lo lắng hỏi lại.

"Sao vậy?"

Hắn nhìn tôi, chạm nhẹ tay lên má tôi.

"Anh quên mất việc ăn sáng, em đói không, có đau bụng không?"

Tôi lắc đầu, cười cười.

"Giời ạ, làm em hết hồn. Em cũng không nhớ, anh thì sao?"

Tôi ghé hắn nói nhỏ.

"Thật ra em cũng thấy hơi đói một chút, nhưng một chút nữa là đến giờ ăn rồi."

Hắn nhíu mày nhìn tôi.

"Còn lâu mới ăn."

Hắn quay ra nói với bố mẹ.

"Hầu như toàn khách của hai người, hai người đón đi, tụi này đi nghỉ một lát."

Tôi trợn mắt nhìn hắn, mọi người đều như vậy cả. Mẹ tôi đã vào trong ngồi vì nhà tôi cũng không có khách, anh Nhân thì dắt Gạo đi loanh quanh chơi rồi. Tôi xấu hổ níu tay hắn.

"Không... không cần nghỉ đâu mà..."

"Anh đau dạ dày."

Hắn chưa bao giờ kêu đau cả, khiến tôi hốt hoảng ra mặt. Tôi kéo hắn lại, đặt tay lên bụng hắn, nhỏ giọng gấp gáp hỏi.

"Sao anh không nói sớm! Điện thoại anh đâu, để em gọi anh Nhân mua cái gì đó..."

"Không cần đâu, tôi sẽ đi mua, đợi tôi một lát. Trong kia có phòng riêng, hai người vào nghỉ chút đi."

Anh Hùng ngắt lời tôi. Tôi cảm thấy nếu mình đi nghỉ mà để bố mẹ Kiệt đón khách thì có hơi...

"Vậy để Kiệt..."

Tôi chưa kịp nói xong thì Kiệt khoác vai tôi, kéo tôi quay đi.

"Khoan... khoan đã..."

"Đỡ anh."

Hắn nói rồi kéo tôi đi. Đỡ cái con khỉ! Hắn thiếu điều muốn kẹp cổ tôi lôi đi, cần gì đỡ!

Tôi đành theo hắn vào phòng chờ. Hắn ngồi phịch xuống ghế đẩu cao trước gương trang điểm. Tôi đặt hoa lên bàn,đứng trước mặt hắn. Tôi chạm vào má hắn, sắc mặt hắn không tốt tí nào.

"Anh có sao không, đau lắm à?"

Hắn lắc đầu.

"Anh không đau. Anh thấy buồn nôn."

"Buồn nôn á... Vậy... vậy..."

Tôi luống cuống tay chân. Hắn ngước lên nhìn tôi chằm chằm khiến tôi khựng lại. Hắn đặt tay lên eo tôi kéo tôi lại rồi ôm lấy, má hắn áp lên ngực tôi khiến tối hơi xấu hổ.

"Ngực em mềm quá."

Tôi đánh lên vai hắn.

"Đừng có đùa nữa! Anh thấy trong người thế nào?"

Hắn thở dài, siết tay lại.

"Em không thấy buồn nôn à, cái đám người đó..."

Tôi nuốt khan, ôm vai hắn, tay kia vuốt nhẹ tóc hắn.

"Anh không thích gia đình mình một chút nào à?"

Hắn im lặng một lúc rồi mới trả lời.

"Buồn nôn."

Tôi không biết tường tận, nhưng chắc chắn là những người ngoài kia chẳng tốt đẹp gì rồi, nên hắn mới chán ghét đến vậy. Ai cũng đẹp cũng sang, nhưng toát lại vẻ giả tạo không thật lòng, đến lời khen cũng đầy giả dối. Tôi biết có những ánh mắt khinh thường lướt từ đầu đến chân tôi. Mắt nhìn một kiểu nhưng miệng vẫn nói lời thảo mai ngọt nhạt. Tôi cũng không để tâm lắm, họ có lý do để xem thường tôi và cả nhà tôi. Nếu họ biết nhà tôi thực sự thế nào, có khi còn bịt mũi chạy mất ấy.

Tôi ôm Kiệt, luồn ngón tay vào tóc hắn.

"Anh đã có gia đình của riêng mình rồi, đừng quan tâm họ nữa."

Hắn ngửa cổ lên nhìn tôi, cằm vẫn đặt ở ngực tôi. Tôi áp hai tay lên má hắn xoa xoa.

"Từ bây giờ chỉ nhìn em thôi nhé."

"Anh lúc nào cũng chỉ nhìn một mình em."

Anh Hùng mang đến một ít bánh ngọt và sữa rồi rời đi. Tôi vội vàng mở ra.

"Mau ăn một chút đi, đừng để dạ dày của anh than khóc."

Tôi bóc bánh đưa hắn, hắn chẳng buồn động tay. Tôi đành bẻ miếng bánh ra rồi nhét vào miệng hắn. Tôi ăn bánh rồi uống sữa, sau đó đưa đến miệng hắn. Hắn đành hút một hơi.

"Anh cần rượu hơn."

Tôi nhéo nhéo tai hắn.

"Lát nữa nếu có uống rượu mừng thì anh tiết chế lại cho em."

"Không uống đâu."

Tôi lườm hắn. Hắn đành sửa lại.

"Nhấp môi vậy."

Tôi nựng cằm hắn như nựng chó mèo.

"Ngoan, hết hôm nay là xong rồi, chúng ta sẽ thoải mái làm những gì mình muốn."

"Anh có một phần thừa kế."

Hắn đột nhiên không đầu không đuôi nói. Tôi nheo mắt nhìn hắn. Hắn nhìn thẳng vào tôi.

"Nếu anh từ bỏ nó thì có được không?"

Tôi vẫn chưa hiểu ý hắn nên chưa trả lời. Hắn nói thêm.

"Anh sẽ cố gắng hơn, anh sẽ không để em với Gạo khổ đâu. Chỉ là... anh không muốn..."

Hắn ngập ngừng. Tôi mỉm cười vuốt ve hắn.

"Anh cứ suy nghĩ đi, làm thế nào mà anh thấy thoải mái ấy. Đừng để em ảnh hưởng đến quyết định của anh."

Hắn lại nhìn tôi chằm chằm.

"Mấy khoản đó chẳng ảnh hưởng gì đến em cả, cũng không ảnh hưởng đến chuyện của chúng mình. Cứ làm những gì anh muốn đi, em cũng làm ra tiền, em cùng anh vun vén."

Tôi đặt tay lên vai hắn nắn bóp.

"Đừng tự đặt gánh nặng lên vai mình, anh ở bên cạnh em là để thả lỏng chứ không phải để gồng lên lo hết mọi thứ. Đủ sống yên ổn là được rồi, giàu có hay không cứ từ từ xây dựng. Anh lo gì? Đừng có lo. Không được lo!"

Hắn thở dài rồi nhìn tôi.

"Vẫn có thứ bắt buộc phải đặt trên vai anh."

Tôi lo lắng nhìn hắn. Hắn nhếch miệng cười.

"Chân của em."

Tôi ngẩn ra nhìn hắn, một lát sau mới hiểu ra, liền giơ nắm đấm lên.

"Đừng tưởng là chồng em rồi thì em không đánh anh!"

Hắn cười cười. Quả nhiên cười lên vẫn ưa nhìn hơn, đôi mắt hắn nhỏ dài. Tôi vuốt ve mặt hắn.

"Em từng nói anh giống con cáo chưa?"

Hắn nhìn tôi chằm chằm.

"Ý em là cáo già á, lươn lẹo?"

Tôi phì cười.

"Không phải! Không phải cáo già cáo trẻ gì, ý em là mặt anh kiểu giống con cáo ấy."

Hắn lại nhìn tôi chằm chằm.

"Em cũng không biết giải thích sao, nhưng không phải là xấu hay đẹp gì đâu, em thấy hay hay thôi."

"Vậy anh không xấu cũng không đẹp à?"

Tôi cười cười, ngón cái miết nhẹ quầng mắt hắn.

"Hồi xưa gầy trơ xương thì hơi xấu một tí, giờ đẹp hơn rồi."

Hắn nheo mắt nhìn tôi, hai tay đặt ở eo tôi trườn ra sau lưng.

"Anh muốn cởi cái váy này ra quá."

Tôi đánh lên tay hắn một cái, hắn liền ôm tôi, cọ cọ mặt vào ngực tôi. Tôi đẩy đầu hắn ra.

"Anh nghỉ ngơi đủ chưa? Mình ra ngoài đi."

"Không thích."

Tôi nhéo má hắn.

"Ngoan, nhấc cái mông lên. Chồng ơi."

Hắn nhìn tôi, hừ một cái rồi miễn cưỡng đứng dậy.

Chúng tôi vừa ra ngoài thì công ty Kiệt đến. Hắn thở ra một cái khi nhìn thấy đoàn người từ xa, sau đó lấy lại phong thái. Mọi người hồ hởi chào.

"Tụi em chào sếp! Hôm nay trông anh khác quá! Vợ xếp xinh quá ạ!"

Hắn mỉm cười bắt tay với mọi người.

"Cảm ơn vì đã đến. Mọi người vào trong đi."

Từng người đến chào hỏi, chúng tôi chào lại. Người ta khen tôi, tôi mỉm cười cảm ơn. Tôi nghiêng đầu liếc nhìn hắn, hắn cứ như đã trở thành một người khác vậy. Đĩnh đạc, trưởng thành, rất đàn ông, rất vững chãi. Chẳng thấy hình ảnh cái tên mới nãy còn áp má vào ngực tôi than thở, thì thầm vào tai tôi mấy lời tục tĩu. Hắn quả nhiên là sếp thật, dù chỉ là một công ty nho nhỏ, nhìn hắn bây giờ vô cùng đáng tin cậy. Tôi còn có chút ngưỡng mộ hắn nữa. Hóa ra hắn đã trở thành một chỗ dựa vững chắc như vậy. Tôi cũng sẽ cố gắng hơn để hắn có thể dựa vào mình.

Đồng nghiệp của tôi đến ngay phía sau, quá nhiều người vây quanh khiến tôi thấy hơi ngộp. Đúng lúc đó anh Nhân bế Gạo quay lại, Gạo tụt xuống chạy thẳng đến chỗ tôi.

"Mẹ! Mẹ ơi nãy mẹ đi đâu đấy ạ?"

Phòng tôi vui vẻ khen Gạo đáng yêu khi nó lao tới ôm váy tôi, công ty Kiệt thì mắt to mắt nhỏ. Nhân viên công ty Kiệt sững người, ánh mắt vô vàn ý tứ nhưng không ai dám lên tiếng. Tôi cúi xuống vuốt má Gạo.

"Mẹ vào trong một lát, con với bác Nhân đi đâu đấy?"

"Gạo đi vòng quanh mẹ ạ, đẹp ơi là đẹp! Bên kia còn có cả hồ cá đấy."

Kiệt cúi xuống bế Gạo lên.

"Hồ cá to không Gạo?"

Gạo hồ hởi nói.

"To lắm ba ạ! Bác Nhân nói cá ở trong hồ rất ngon!"

Tôi liếc anh Nhân một cái, lại nói linh tinh rồi! Công ty Kiệt lại mắt nhỏ mắt to, phản ứng hết sức buồn cười.

"Sếp... anh... anh có con rồi á... Lại còn... lớn chừng này..."

Kiệt gật đầu.

"Ừm, hơi sớm một chút. Gạo chào cô chú đi."

Kiệt nói. Gạo cũng rất ngoan ngoãn khoanh tay.

"Con chào cô chú ạ!"

Mọi người đều bị vẻ đáng yêu của Gạo gây nhiễu, tâm thức liền cố gắng chấp nhận chuyện sếp mình hôm nay cưới vợ, nhưng đã có con, vậy là ăn cơm trước kẻng, còn ăn trước rất lâu.

Mọi người đều đã vào hội trường, tôi nắm tay Kiệt. Xuất hiện trước hàng trăm người trong hội trường lớn thế này hơi quá sức với tôi. Kiệt có lẽ cũng không thoải mái nên tôi cố gắng tự trấn an mình, không muốn để hắn phải lo lắng thêm nữa.

"Em ổn không?"

"Ô... ổn. Em ổn."

Tôi hít sâu một hơi. Hắn cười.

"Đừng lo, có anh đây."

Tôi gật gật đầu. Hắn cúi xuống hôn tôi một cái.

Kiệt vào trước rồi đứng chờ theo trình tự lễ cưới. Tôi đứng sau cánh cửa lớn, hồi hộp muốn vỡ cả tim. Anh Nhân đứng cạnh tôi, đột nhiên nắm chặt tay tôi. Lần đầu tiên anh ấy nắm tay tôi.

"Sợ gì, có anh đây."

Tôi ngước nhìn anh ấy, anh ấy nhìn chằm chằm cánh cửa. Tôi có một người anh trai cao lớn nhưng chưa bao giờ đem lại cho tôi cảm giác an toàn. Tôi từng ghét việc nhắc đến anh ấy, đôi khi còn quên mất mình có anh trai. Anh ấy đã không bảo vệ tôi như anh trai nhà người ta. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy ra dáng một người anh lớn.

"Anh xin lỗi."

Anh Nhân đột nhiên nói trong khi siết chặt tay tôi.

"Anh im đi, đừng làm em khóc."

"Ờm, vậy thôi."

Tôi phì cười. Người dẫn chương trình mời cô dâu bước vào. Cánh cửa lớn mở ra, ánh đèn lấp lánh khiến tôi lóa mắt. Anh Nhân thẳng lưng nắm chặt tay tôi dẫn tôi vào lễ đường.

Không khoác tay như người ta thường làm, anh trai tôi trong bộ vest lịch lãm lần đầu tiên khoác lên người, nắm tay tôi dẫn đi, đưa tôi đến một chương truyện mới. Lẽ ra anh ấy nên nắm tay tôi như vậy, dẫn dắt tôi như vậy từ lâu rồi mới phải.

Cảm xúc trong tôi trỗi dậy, tôi muốn khóc lớn nhưng cũng muốn kìm lại, sống mũi đau đau. Tôi siết chặt tay anh ấy hết mức có thể.

Kiệt chờ tôi, hắn nhìn tôi chằm chằm chưa từng rời đi. Sống mũi và tai hắn đỏ lên, hắn cũng đang kiềm chế cảm xúc của mình.

Kiệt đưa tay ra đón. Anh tôi nắm tay tôi đặt vào tay hắn.

"Tao... Anh... trao đứa em gái quý giá nhất cho em. Nếu em làm nó khóc, đừng trách nắm đấm này."

Kiệt mím môi, gật đầu rồi nhìn thẳng vào anh Nhân.

"Anh cứ yên tâm, đừng lo lắng gì cả. Xin hãy tin ở em!"

Anh Nhân buông tay tôi ra, vội quay lưng đi xuống dưới, còn đưa tay lên dụi mắt. Người đàn ông bất hảo và cứng nhắc ấy gần bốn mươi tuổi mới trở thành người lớn.

--

Page ít onl của Lyn: https://www.facebook.com/ochocualyn11

Truyện mới của Lyn bạn có thể ghé đọc tại đây (đăng kiếm cơm nhưng mới đăng nên flop, bạn ko đọc nhưng nếu tiện tay thì cho Lyn 1 cái follow , comment, rate nhen, xin cảm ơn bạn!): https://truyenhdt.com/truyen/chu-va-em/ (có thể search Lyn111 là ra ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top