Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Tiếng chuông vào lắm vang lên, hàng người tấp nập nhanh chân chạy vào lớp, lúc này cô giáo sunhwa cũng bước vào, đi theo sau cô ấy là một bạn học sinh nam.

"Em giới thiệu đi"

Ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt của bạn nam kia thì mọi người trong lớp đều ồ lên thích thú, vài người còn thần bí quay lại nhìn suhyeok nữa chứ.

"Xin chào, tớ tên là lee cheongsan, mong mọi người sẽ giúp đỡ'

Nghe xong mọi người trong lớp đều đồng loạt vỗ tay chào mừng cậu, thấy vậy cô giáo sunhwa còn quay sang chọc ghẹo cậu:

"Ai da xem ra thần tượng của lớp chúng ta xuất hiện rồi đây nè"

Mọi người đều khiến cho cheongsan sắp ngại đến chết tới nơi rồi, lúc này cô cho cheongsan đến ngồi kế bên gyeongsu xong rồi cũng bước vào tiết học.

Một lát sau, cheongsan và cậu bạn tri kỉ gyeongsu ngồi cứ mãi lo nói chuyện nên bị cô phạt đứng dậy trả lời câu hỏi trên bảng.

Cheongsan nhìn câu hỏi một chút rồi liền trả lời khiến cho mọi người xung quanh có chút bất ngờ, còn gyeongsu thì vẫn cứ đang đứng liên cuồng lật sách tìm câu trả lời.

"Cô ơi, nếu em trả lời đúng cho bạn gyeongsu thì bạn ấy có được ngồi không ạ?"

Sunhwa suy nghĩ cái gì đó rồi gật đầu thích thú.

"Được, nhưng nếu em trả lời không được thì cả hai phải ra ngoài đứng"

Sunhwa vừa dứt lời thì cheongsan cũng đưa ra câu trả lời khiến cả lớp đến thán phục vỗ tay.

Lúc trước cheongsan có học nửa học kì lớp 10 ở đây nên sunhwa cũng có từng dạy qua cậu, nhưng lúc đó nếu mà bị gọi đứng dậy thì chắc chắn cậu sẽ giống như gyeongsu bây giờ, điên cuồng lật sách tìm câu trả lời, khác hoàn toàn với vẻ mặt bình tĩnh suy nghĩ câu trả lời như hiện tại của cậu.

"Cheongsan tiến bộ quá ta, chắc ở busan em học tốt dữ lắm ha?"

Cheongsan đảo mắt một vòng rồi lắc đầu, cả lớp còn nghĩ là cậu đang đùa nên còn cười chọc ghẹo cậu, nhưng thực chất lời cậu nói là thật.

Sau những tiết học đầy mệt mỏi thì cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa, cả đám daesoo kéo cậu đi ăn cùng rồi còn kể cho cậu nghe những chuyện thú vị lúc cậu vắng mặt nữa.

Nhưng vừa bước đến cửa nhà ăn thì cheongsan bị đám của gwinam đẩy suýt ngã xuống đất nhưng may mắn là có daesoo kịp thời đỡ cậu nên cậu mới thoát nạn.

"Ô xin lỗi nha, tại tụi mày đi lấn làn quá nên tụi tao không đi được"

Changhoon quay lại ra vẻ xin lỗi để chọc ghẹo cheongsan, cậu thấy vậy cũng chỉ mỉm cười tỏ vẻ không sao để cho bọn nó phắn đi cho không khí trong lành.

"1 lần"

Nhưng đi theo sau bọn nó là một đám học sinh nhìn có vẻ rất tội nghiệp, họ đi mà cứ cúi đầu mãi, lúc thấy cheongsan họ còn dùng ánh mắt cầu cứu để nhìn cậu.

Nhưng đáp lại đó là sự tránh né của cheongsan, sau đó thì cậu và cả đám daesoo cũng đi vào ăn, lúc ăn cậu cũng có nhìn sang phía bàn ăn của những học sinh bị bắt nạt.

Không chỉ có bọn gwinam mà còn có những học sinh khác cũng đến góp vui, bọn nó trộn tùm lum thứ vào khay cơm của họ, nhìn khay cơm này đến chó còn chê chứ nói gì là người.

"Đừng nhìn nữa, cậu có nhìn thì cũng chả thay đổi được gì đâu, bọn nó đã muốn bắt nạt ai thì ai cũng có thể bắt nạt họ, đừng để bản thân lọt vào tầm ngắm của bọn nó"

Đương nhiên những lời suhyeok nói cheongsan cũng chả mấy quan tâm, dù gì cái cần nhớ cũng đã nhớ rồi, chuyện cần làm cũng đã nghĩ xong rồi, chỉ có điều cậu thực sự quá ngứa tay cay mắt với những chuyện này.

Cheongsan ăn cũng chả được bao nhiêu thì đi đổ luôn, ai ai cũng có thể nhận ra được điều khác lạ ở cheongsan, nhưng điều duy nhất mà họ nghĩ được chính là cho rằng bản thân cậu không muốn dơ tai chướng mắt thêm nữa mà thôi.

Cheongsan đi ra khỏi khu vực nhà ăn rồi đi tìm chỗ nào đó vắng vẻ một tí, cậu lấy ra chiếc điện thoại bí mật được cất giấu kĩ lưỡng ở trong túi của cậu.

Cậu nhấn số gọi điện cho ai đó, không quá lâu thì đầu dây bên kia cũng đã đổ chuông.

"Alo, cheongsan ơi mày đã về hyosan mà sao còn ám tao mãi thế?"

"Có chuyện để mày làm này"

Đầu dây bên kia nghe cậu nói xong thì đột nhiên im lặng, một hồi lâu sau mới lên tiếng lại.

"Chuyện gì, nếu là đánh nhau thì hú cái tao qua luôn, mày muốn tao dắt bao nhiêu thì tao dắt bấy nhiêu"

"Mày biết bọn son myeong hwan trường tao không, vừa về trường thấy bọn nó tao cay mắt vãi chưởng mà do tụi nó chưa đánh tao nên tao chưa đánh lại được"

Đầu dây bên kia ựm ờ suy nghĩ một hồi thì cũng nói tiếp:

"Ê tao nói thật chứ cái bọn đó còn tép riu hơn mấy cái thằng mõm trường này nữa, tao nghe bảo lúc trước đánh nhau nó còn thua cả cái thằng chích chòe ấy, cái thằng đó yếu vcl mà"

"Chích chòe nó yếu đéo đâu, mà bọn này tép riu thiệt, hết giờ học sang đây tẩn bọn nó giùm tao, trường mình ra sớm hơn bên đây mà"

"Bọn tao đang nét chứ có học đâu, lát xong game là bọn tao qua liền nè, cúp đây người anh em"

Nói xong đầu dây bên kia cũng cúp luôn, cậu cũng tắt nguồn rồi lại nhét điện thoại vào túi quần, sau đó cũng quay trở lại lên lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top