Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thủ Đô rộng lớn

Sau chuyến máy bay dài 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng đã đặt chân lên mảnh đất Thủ Đô. Vừa xuống máy bay, đã có một hàng người mặc vest đen đứng đợi trước chiếc Maybach đen tuyền. Một người trong số đó bước đến cúi người cung kính:
- Phu nhân, mời lên xe.
Vừa nói, anh ta vừa làm động tác mời. Sau đó, có người bước đến mở cửa xe. Từ lúc xuống máy bay, nó vẫn luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, ko chút biểu cảm, nó nắm tay bà cùng lên xe. Nó ngồi ở ghế sau cùng bà, mẹ nó ngồi ở ghế phụ lái. Còn những người mặc đồ đen khi nãy đã lên 2 chiếc xe khác chạy theo sau.
- Về Hoàng viên. - mẹ nói với tài xế
Nó nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa kính xe, nội tựa đầu vào nó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe chạy khoảng nửa tiếng rồi dừng lại trước một cái cổng lớn.
Sau đó, cổng lớn từ từ mở ra, xe tiếp tục chạy qua một con đường lát gạch, hai hàng cây phong đỏ trồng thẳng tắp 2 bên lề. Khoảng 10 phút sau, xe dừng lại trước một tòa lâu đài. Sở dĩ gọi là tòa lâu đài là bởi vì căn nhà quá rộng lớn, như một tòa lâu đài nguy nga, theo phong cách Châu Âu. Đứng trước tòa lâu đài, nó có hơi bất ngờ. Nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ lạnh lùng.
Phía trước có 3 người tiến lại gần,  cung kính: -Phu nhân, lão phu nhân, tiểu thư, mọi người đã về!
Mẹ nó gật đầu, sau đó có 2 người đến mang hành lí của nó đi.
- Đây là quản gia Lý, con có thể gọi là bác Lý. - mẹ nó giới thiệu
- Bác Lý! - Nó gật đầu chào hỏi
- Con và nội vào nhà nghỉ ngơi đi,   mẹ có việc cần giải quyết, tối mới về. Có chuyện gì con cứ tìm bác Lý nhé! - mẹ nói vs nó
- Vâng! - nó đáp
Sau đó có 2 người giúp việc đưa nó và nội lên phòng. Sau khi sắp xếp xong hành lí giúp nội, để nội nghỉ ngơi, nó trở về phòng. Căn phòng rộng lớn với 2 màu chủ đạo là trắng đen, rất đúng phong cách của nó. Nó ko thích màu sắc sặc sỡ như những cô gái khác, nó chỉ thích màu đơn giản, lạnh lùng. Sắp xếp hành lí xong, nó đi tắm. Tắm xong nó nhìn điện thoại, đã 6 giờ tối. Nó xuống phòng khách tìm bác Lý
- Bác Lý, nội cháu đang chợp mắt nghỉ ngơi, chờ đến khoảng 7h bác kêu người lên thức nội cháu dậy xuống ăn nhé! - nó nói
- vâng, tiểu thư - bác Lý
- Bác gọi cháu là Nhật Linh cũng được ạ, ko cần tiểu thư này nọ đâu ạ! - nó nói
- Nếu cháu thích thì bác sẽ gọi cháu là Nhật Linh !  - Bác Lý cười đáp
Nó gật đầu
- À, đúng rồi, bác nhớ dặn nhà bếp làm mấy món đạm bạc thôi nhé, đừng làm quá cay, quá mặn ạ, dạ dày nội cháu yếu lắm! - nó chợt nói
- Bác biết rồi! Thế cháu ko ăn à?
- Dạ ko, giờ cháu lên phòng ngủ luôn ạ, đừng thức cháu dậy nhé! - nó đáp
- ừm! - bác Lý nhìn theo nó đang đi lên phòng
Lên phòng, nó ngả người lên giường chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, nó đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Nó nhíu mày, đem gương mặt ngái ngủ đứng dậy mở cửa. Bỗng ai đó ôm lấy nó, thơm lên trán nó.
- Ôi, công chúa bé bổng của bố, lớn từng này rồi cơ đấy, bố nhớ con chết mất!!!
Vâng, người đó là bố nó.
Lúc này nó mới tỉnh ngủ, nhìn gương mặt vừa xa lạ, vừa quen thuộc trước mắt, là bố nó đấy, sao lúc này thấy bố, hốc mắt nó lại ửng hồng thế này.
- Bố!!! - nó ôm chầm lấy bố
- Ừ ừ, bố đây, bố xin lỗi vì ko thể ở bên con gái của bố được, cho bố xin lỗi nhé, từ giờ bố sẽ bù đắp cho con! -Bố vỗ về nó
- Ừm!, bố nhớ nhé! - nó gật đầu
- Ừ, bố nhớ, nào, công chúa bé nhỏ vào đánh răng đi nào rồi còn xuống ăn sáng nữa chứ! - bố nói
- Vâng bố!
Trước bàn ăn, toàn là món nó thích, nội và mẹ nhìn nó mỉm cười.
- Con ăn thử đi, đều là món con thích cả đấy!
Nói rồi, mọi người thi nhau gắp thức ăn cho nó, chẳng mấy chóc cái bát đã đầy ắp.
- Mọi người xem con là heo đấy à? Như này làm sao con ăn hết! - nó trợn mắt
- Mới có chừng đó sao lại ăn ko hết, con gầy quá, phải vỗ béo mới được! - mẹ nó gắp thêm
- Nội, nội xem kìa! - Nó quay sang cầu cứu nội
- Ai nha, con bé này, mẹ con nói đúng đấy, cần phải vỗ béo mới được! - nội véo má nó
- Nộiiiii!!! Chúng ta là đồng minh mà! - nó chu môi
- hahahaha...- cả nhà cười to

Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi trong phòng khách ăn hoa quả, bố nó cất lời:
- Linh này, bố làm xong thủ tục nhập học cho con rồi đấy! Khi nào con muốn bắt đầu đi học?
- Dạ, mốt đi ạ! Mốt là thứ 2 đấy ạ! - Ừm!
- Hôm nay bố mẹ không đi làm ạ? - nó hỏi
- Ko, bố mẹ ở nhà chơi với 2 bà cháu, thứ 2 rồi đi làm lại! -mẹ nói
- Thế cũng được ạ?, ko bị mất lương đấy chứ! - nó cười gian
- Cái con bé này, chỉ lo mất lương thôi à? - bố nhéo má nó
- Hì hì, thì đúng rồi, nếu bố mẹ ko có lương thì làm sao nuôi nổi con, con phá của lắm đấy nhé! - nó cười to
- Chuyện này thì con khỏi phải lo,  bố có thể nuôi con là đời no đủ, phải ko mình? - bố cười nhìn nó
- Bố nói đúng đấy! Haha! - mẹ nó gật đầu
- Nha đầu ngốc! - Nội xoa đầu nó
- Thế thằng Phong đâu rồi? - nội hỏi bố
- Đúng rồi, anh hai đâu rồi ạ? -nó hỏi theo
- Thằng bé đi sinh nhật bạn từ hôm qua tới giờ chưa về, chắc ở lại nhà bạn nó luôn rồi! - mẹ trả lời
( Hoàng Nhật Phong, 17 tuổi, anh sinh đôi của nó)
- Vậy ạ! - nó trả lời
- A, hay là hôm nay cả nhà mình đi chơi nhỉ, sẵn tiện để con với nội thăm thú Thủ Đô luôn, được ko? - mẹ nó đề nghị
- Mẹ con nói đúng đó, con với nội có muốn đi ko? - bố nó tiêp lời
- Cũng được ạ! - nó gật đầu
Thế là cả nhà bốn người lên xe đi dạo khắp thủ đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #doivouu