Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Đô Rê Mi Pha Son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách cách lách cách.

Tiếng cửa mở.

Một tên người gỗ đã ngồi chờ sẵn đó.

"Chào mừng cô" - Hắn nói.

Một không gian tưởng chừng tự do, song nó vẫn trói buộc bởi luật lệ.

Không nên mở cánh cửa đen, nếu cô không muốn mình mắc bệnh trở lại.

Lướt tay trên những trang sách - Sột soạt sột soạt.

Tiếng đồng hồ vang vọng trong không gian im ắng - Tích tắc tích tắc.

Hắn ngồi đó, dù cho chẳng phải là con người, nhưng lại đẹp hơn bất kỳ ai mà cô biết.

Một cách điềm đạm, hắn giao cho cô những căn phòng.

"Sử dụng nó thế nào, là việc của cô" - Hắn nói - "Miễn là đừng phá hỏng căn phòng đó là được" - Hắn thêm vào.

Tiếng chìa khóa chạm nhau leng keng.

Từng căn phòng một, dần được mở ra. Cuối cùng, chỉ còn căn phòng nơi cuối hành lang.

Đừng mở cánh cửa màu đen.

Biết là vậy, song vẫn không thể nén nổi tính tò mò.

Cô sẽ hối hận.

--

Những nốt nhạc lặng yên vang lên.

Đô Rê Mi Pha Son. Cậu có còn đó chứ?

Tiếng nhỏ giọt tí tách đầy buồn bã.

Mặc dù đã biết trước mọi chuyện, nhưng tớ vẫn rất đau khổ.

Đám tang cậu diễn ra trong ngày mưa gió.

Chỉ có tớ, và những người phục vụ tang lễ đến đưa tiễn cậu.

Cậu có lẽ còn chẳng thèm để ý.

Ngày hôm đó, chúng ta hát cùng nhau.

Đô Rê Mi Pha Son, cậu có nghe thấy không?

Tiếng khóc than của tớ dành cho cậu.

Mặc dù đã biết trước.

Song tớ vẫn thấy thật khổ đau.

--

Mở mắt, thời gian trị liệu cho cô đã xong.

Thoải mái hơn bao giờ hết.

Những công việc hàng ngày của cô thật bình thản.

Tập chơi các loại cờ, chăm sóc cây cảnh, nấu ăn, tập đấu kiếm,.... Khi cảm thấy buồn chán thì xem một bộ phim.

Tên người gỗ vẫn ở đó, chuyên tâm đọc sách, dù rằng cô chẳng hiểu nổi những từ ngữ ngoằn ngoèo viết gì trên trang giấy.

Đô Rê Mi Pha Son. Cô cất tiếng hát.

Bỗng thoáng thấy tay tên người gỗ dường như khựng lại.

Có lẽ là do cô hoa mắt.

Đô Rê Mi Pha Son. Tớ nghe được tiếng khóc của cậu.

Thật lòng xin lỗi, rất xin lỗi.

Nhưng tớ không thể trở lại được nữa.

Cậu đau đớn, tớ biết đấy, nhưng tớ không cảm thông được.

Bởi nếu tớ vẫn còn sống, cậu sẽ còn đau khổ hơn.

Đô Rê Mi Pha Son. Tớ xin lỗi, thực lòng xin lỗi.

Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta đừng bao giờ quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top