Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoài Niệm/ Bạn Cũ

"Ngày xx tháng y năm 22xx Đêm nay thật kỳ lạ, mặt trăng mang màu tím mịt mù trong đám mây đêm, trời đầy sao."

Ta bước đi chậm rãi, tay cầm trượng như gậy chống đi trên đồng cỏ lao xao bởi gió. Vẻ mặt không như bình thường, lại toát lên vẻ già cả của thời gian. Bước đi... Bỏ ngoài tai lời nói của những yêu quái khác.

Đến khi tận cùng thảo nguyên 1 vực sâu với vách núi lớn. Ta dừng lại, tay quơ lên, vực thẫm dần dần hiện ra cây cầu làm bằng pha lê, khắc đầy ma văn. Thì ra xung quanh nơi này là lãnh địa của Aoandon. Những kẻ muốn xâm nhập sẽ bị ném xuống vực sâu chịu Minh Hỏa, linh hồn thành năng lượng tẩm bổ ma trận.

Ta mệt mỏi, đi vào hang động nơi cuối cây cầu.
Ta đi qua những căn phòng khác, không dừng lại 1 lần mà đi tới nơi sâu nhất cung.
1 căn phòng chứa đầy tấm bia gỗ (ta chỉ bia mộ nhỏ bằng gỗ để ở lễ đường thời xưa đó, quên tên) cùng những món đồ đặt trước nó: Trâm cài, lục lạc, đuôi kiếm gãy, gương, quạt,... Những thứ đó đặt trên kệ bao quanh căn phòng lớn, sạch sẽ đến chẳng có gì khác ngoài những thứ trên kệ.

Giữa phòng chỉ có giá đỡ trượng(giống giá đỡ kiếm nhưng cao hơn; khoảng nửa mét) cùng một cái nệm nhỏ.

Ta ngồi xuống nệm, vẻ mặt ôn nhu, đôi mắt trầm lắng. Ta kể những câu chuyện ta nghe thấy từ những lần kể chuyện, cười...nói...vui vẻ như nơi đây còn có những người khác, những người nghe ta nói...

...cứ trăm năm ta lại đến đây, kể những câu chuyện cho họ nghe, có khi lại cất vào 1 bia mộ với món đồ, có lẽ họ đã chết nhưng ký ức và món quà họ cho ta vẫn còn.

Chắc có "người" nghĩ, ta lại không cảm thấy phiền phức hay mệt mỏi với việc giữ một đống ký ức với những người chỉ đi ngang qua cuộc đời ta.

Ta cười cười, tuy trong số họ có những người vận mệnh ngắn ngủi, nhưng ít ra họ cho ta những màu sắc trong cuộc đời dài không hồi kết của ta, đối với ta nó chỉ là những gánh nặng ngọt ngào. Có khi chỉ là tri âm chi kỉ vài năm, có khi là bầu bạn mấy trăm năm, lại như gặp nhau tương sát,... Nhưng ta với họ là "bạn".

Ta không cần ai hiểu. Dù sao ta cũng chỉ vâng theo tâm chỉ hướng, có khi nào ta không làm còn hối hận nhiều hơn. Có lẽ đến khi ta chết thì chẳng còn ai nhớ tới họ, cho dù họ có uy danh khắp thiên hạ nhưng chỉ còn ta nhớ tới người thật, mà không phải những truyền thuyết thần linh hóa, tốt đẹp hay xấu xa hóa...

Ta đứng lên, nở nụ cười tươi, nói: "lần này tới đây thôi. Lại trăm năm sau, ta sẽ đến thăm lần nữa... Những bằng hữu của tôi."
Đóng chặt lại cánh cửa to bằng đá. . . ta nhắm mắt, vui sướng cười, lâu mới gặp họ, nghe họ cãi vã hay vui vẻ nói, những cảm súc ấy cũng đủ làm cho ta đi tiếp thời gian... Chỉ tiếc...

Ta không thể ở lâu được, họ chỉ là những tia thức mà họ cho khi chúng ta ly biệt, họ biết ta là yêu quái, lại còn sợ ta cô độc nên ai cũng...cho ta. Nhưng những ý thức thể đó không tồn tại lâu, căn phòng đó cho họ tích đủ năng lực hiện hình, nhưng với thời gian lâu. Ta chỉ có thể ở lại vài canh giờ và chờ đợi đến khi đầy lần nữa.

Nhưng mà có vẫn tốt hơn là không. Ngọc Tảo Tiền cũng vì này mà có thể cùng vợ gặp nhau, năm đó sau khi đốt Heian, Ngọc Tảo Tiền đã nhờ Diêm Ma đưa 2 đứa con đi luân hồi.

Mấy trăm năm sau, 2 đứa bé ấy thức tỉnh huyết mạch, Ngọc Tảo Tiền không biết từ đâu biết ta có trận pháp này đã nhờ ta truyền. Giờ thì nhà họ cũng hạnh phúc trọn vẹn rồi nhỉ.

Dù sao thì Vu Nữ ấy vẫn được Ngọc Tảo Tiền gom lại 1 hồn 2 phách, dùng trận pháp tĩnh dưỡng linh hồn vẫn tốt hơn là chỉ có ý thức như họ, nhưng ta làm sao vì thế mà giam cầm linh hồn họ không luân hồi được chứ...
Cánh cửa cung đóng lại, cây cầu và cung điện trong núi dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top