Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một người tốt đáng tiếc bất hạnh (ver Hấp huyết cơ)

Trăng đêm nay lại làm ta nhớ đến quá khứ, thật nhiều thứ khiến ta càng chán ghét nhân loại...

Nguyệt tinh linh, cuối cùng thì cũng chỉ có ngươi...

Ha, nực cười, thật ra cũng chỉ là ta....

Ngươi biết không, nhân loại, chính là bản tính khó dời, ngu xuẩn không trừ.
Hai mươi mốt năm trước, ta là khảo thị nhân sinh, thành một nam tử mi thanh mục tú, tài hoa xuất chúng, thi hoa đắc cử liền trở thành trạng nguyên. Thế sự, không phải khó lường, chỉ là cố ý làm ngơ, để bọn hoạn quan ám hại, đày đi biên ải. Một thân từ bỏ sức mạnh gửi lại cho Người, ta không cầu ai giúp đỡ. Ấy vậy một nam nhân loại trẻ tuổi ngu ngốc tình nguyện cứu vớt kẻ tù đày như ta...

Y xấu xí, bất hạnh, kham khổ, cuộc sống chính là cái gì cũng muốn treo lên thách thức y.

Phụ thân bê tha bỏ mẫu tử y đi tìm nữ nhân khác, mẫu thân y xem y như người rơm mà dạy dỗ, chính là một khi phát tiết thì gãy hai ba cái xương...

Y sống kham khổ như vậy, cố gắng như vậy, may ra có một tri kỷ chấp nhận hình hài của y, vị kia không xinh đẹp, chính là nhan sắc tầm thường, đối đãi tốt với y có lẽ cũng vì nhìn nhau mà không thấy chán ghét, đáy lòng chính là cảm thấy đáng thương cho kẻ đối diện...ha, tên xui xẻo.

Nữ nhân, chính là không biết bao giờ có thể lật lại đâm ngươi một cái chết tươi, đau khổ chính là, ả đàn bà kia giống mẹ của y, cũng xem y như món nợ đời mà đối đãi.

Khinh thường, chỉ trích, đánh đập, thân là một nam nhân, chống trả là vũ phu, bất hiếu, yên lặng nhịn nhục, là mất đi tự tôn.

Thôi thì sống cũng không ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top