Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện này tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ là một cảm xúc mơ qua chợt tỉnh, mông lung như một làn sương trắng giữa ngã ba đường không biết nói sao cho đúng, kể sao cho vừa. Nhưng có lẽ chúng bắt đầu từ chuyến xe về quê vào những ngày giáp tết.

Trên xe chủ yếu là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, tầm hơn hai chục mống. Như tôi và đa số trong đó đều là người ở xa, lên Hà Nội học, đường xá xa xôi cộng với việc học nặng nề ở trên trường khiến cho những dịp về quê của chúng tôi trở lên thưa thớt. Được về quê, lúc đó là một món quà không gì sánh bằng, vì vậy trên xe ai cũng tỏ ra rất mực vui vẻ. Chuyến đi dài nhưng không nhàm chán vì chúng tôi liên tiếp bày ra những trò vui, trên xe dường như không dứt tiếng cười nói hát hò. Sinh viên mà, đứa nào cũng khỏe như trâu mộng, biết mệt là gì?

Chiếc xe đi trong màn đêm bập bùng và cơn gió đông rét buốt, chốc chốc xe lại dừng lại trước một lối rẽ hun hút và thả xuống một hoặc hai đứa bọn tôi. Những đứa ấy vội vã hoặc có khi phát khóc khi bước xuống xe và chúng tôi, những người trên xe, chào tạm biệt chúng bằng những cái ôm, cái bắt tay hoặc một bọc quà tết. Và rồi xe lại đi tiếp, những người trên xe vội ngoái nhìn theo cái bóng hình dần mờ phía sau màn đêm rồi mất hẳn. Tiếng hát hò vẫn tiếp tục nhưng bé đi một chút, bớt huyên náo đi sau mỗi lần xe dừng lại. Và rồi cũng đến lối rẽ của tôi, lối rẽ của tôi khác với những đứa khác, lối rẽ của chúng là một cái cổng làng, một tiệm tạp hóa trong đêm tối hay có khi chỉ là một cái cột điện nho nhỏ, nhưng tất cả chúng đều hướng đến một mái nhà nhỏ ấm cúng. Lối rẽ của tôi là một bến xe, quê tôi xa hơn nhiều so với những đứa còn lại, cần phải đi một chuyến xe nữa mới đến được nơi.

Xe vừa dừng lại, tôi đã vội vã nhấc chiếc túi to bự của mình lên và lật đật bước ra.

- Ơ đã đến Hải rồi à?

- Hải ơi đến nơi rồi hả mày?

Tôi quay sang cười cười với lũ bạn, nhưng tôi tuyệt chẳng thể nói câu nào, nụ cười trên môi bỗng chốc trở lên méo xệch. Và rồi bọn nó hò rú lên, từng đứa một, gửi lời chào đến tôi, đứa là lời chúc tết, đứa là cái ôm, đứa là câu hẹn gặp lại. Tôi nhìn lại từng đứa trên xe, chỉ còn hơn chục mống còn lại, thấy trong lòng chợt thoáng chút bồi hồi. Phía sau tôi, nhỏ Trang cũng đang trải qua với những gì tôi vừa trải qua.

- Chào hai đứa mày nhé, ăn tết vui vẻ nhé, đừng có quên tụi tao nghe không?

- Thằng Hải, con Trang đi đường cẩn thận nhé.

- Chào hai đứa nhé, tạm biệt nhé.

Chiếc xe dần chuyển bánh, trên khung cửa sổ im rõ mồn một hàng dài những khuôn mặt tươi rói và những cái vẫy tay tạm biệt. Chiếc xe đi xa dần bỏ lại hai đứa tôi trong cái ánh sáng vàng vọt mờ mờ của cây đèn đường. Chúng tôi tìm một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống im lặng chờ đợi chuyến xe tiếp theo. Cái im lặng kéo dài đằng đẵng nửa giờ đồng hồ tiếp theo, nhưng có lẽ cả tôi và nó lúc ấy đều cần sự im lặng này.

Chiếc xe tiếp theo của chúng tôi là một chiếc xe xám xịt một màu, buồn thiu với những khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi. Khi chúng tôi lên xe, hầu hết mọi người đã ngủ được một lúc lâu rồi. Hai đứa vội vã xách tui chạy lên xe.

- Hai đứa về đâu?

Người soát vé hỏi chúng tôi.

Được sử dụng lại cái miệng, tôi vội đáp.

- Làng Đại Nghĩa chú ơi.

- Cả hai đứa à?

- Dạ vâng.

- Mỗi đứa chín chục.

Tôi cả con Trang vội vã rút tiền ra gửi người soát vé.

- Còn chỗ giáp cửa sổ đằng kia, chúng mày vô đó.

Tôi ngần ngại nhìn theo hướng tay người soát vé, xe đông, cái chỗ người soát vé vừa chỉ là một khoảng bé tẹo kẹp giữa chiếc cửa sổ và một người đàn ông to béo đang ngủ say, cái khoảng trống có lẽ có thể vừa cho một người ngồi thoải mái nhưng lại chẳng đủ chỗ cho hai người ngồi. Nhưng với những chuyến xe kiểu này, có được chỗ ngồi đã là may lắm, chẳng ai muốn đứng cả quãng đường dài dằng dặc hết, cả tôi và cái Trang đều hiểu rõ điều đó. Tôi bảo con Trang, có lẽ là lời đầu tiên của tôi với nó kể từ rất lâu rồi.

- Mày vào trong đi.

Con Trang không đáp mà chỉ vội vã bước vào trong, nó ngồi xuống, cố thu cái thân mình lại nhỏ nhất có thể rồi đặt chiếc túi của nó sang bên cạnh. Điều đó khiến khoảng không còn lại dành cho tôi trở lên bé xíu. Thấy thế, con nhỏ lại càng cố thu cái thân hình cho bé hơn nữa, thấy điệu bộ của nó tôi bật cười.

- Mày bỏ cái túi ra đi. Tao không ăn thịt mày đâu mà lo.

Chiếc xe đã bắt đầu chuyển động, việc hai đứa chưa ổn định đã làm một vài hành khách khó chịu. Con Trang không đáp, nó quăn đôi mày lên nhìn tôi lúng túng, cái mũi tẹt chun chun lại. Có lẽ nó đang khó xử lắm. Thấy vậy tôi cũng không đành ép nó hơn.

- Hay thôi, tao đứng cũng được.

Câu nói của tôi lại càng làm con nhỏ lúng túng hơn, cuối cùng, thấy tôi sắp sửa đi ra nó đành phải bỏ cái túi xuống, giọng nó lí nhí.

- Hải... ngồi xuống đi.

Đó cũng là lời đầu tiên nó nói với tôi kể từ rất lâu rồi.

Tôi ngồi xuống, ngoài trời vẫn tối đen, đồng hồ trên xe cho biết đã hai giờ sáng. Đường về nhà còn xa, tôi quyết định ngủ một giấc, có lẽ khi tôi ngủ, cái Trang sẽ bớt lúng tung hơn chăng? Tôi cũng chẳng trách nó, sau tất cả những gì đã xảy ra...

Nghĩ sao làm vậy, tôi ôm lấy cái túi của mình, nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn buồn ngủ đến và kéo tôi khỏi tình huống khó xử này. Tuy vậy, nói dễ hơn làm, nhất là khi tôi đang ngồi sát cạnh Trang, lần cuối tôi ở gần với nó như vậy là từ bao giờ nhỉ? Có lẽ cũng từ rất lâu rồi.

Cơn buồn ngủ không đến với tôi, thay vào đó là từng mảng kí ức lẫn lộn. Tôi vẫn nhắm mắt, hay nói cách khác tôi đang cố gắng nhắm chặt đôi mắt của mình lại. Khoảng cách giữa tôi với con nhỏ có lẽ chỉ còn cách nhau một cái nhắm mắt như vậy. Con nhỏ ngủ chưa nhỉ? Có lẽ nó đã ngủ rồi, có lẽ nó đã ngủ say rồi là đằng khác. Câu hỏi này lối tiếp câu hỏi kia lặp đi lặp lại trong đầu tôi, cứ thế không biết bao nhiêu lần, và chính tôi cũng không biết đã nhắm mắt bao lâu. Từng mảng kí ức ngày trước như những cơn sóng li ti ào ạt vỗ vào tâm trí, khiến tôi nhớ lại những cảm xúc vốn đã ngủ yên từ lâu. Và rồi, tôi mở mắt.

Trang chưa ngủ. Nó dựa đầu vào thành cửa sổ, lặng lẽ quan sát cảnh vật bên ngoài. Đôi mắt nó bị che đi bởi mái tóc. Như bị thôi thúc hay như một kẻ mất hồn, tôi đưa tay vén mái tóc nó quá tai. Và tôi trông thấy đôi mắt đó, đôi mắt mà tôi đã từng đắm mình trong đó không biết bao lâu, giờ đang trào ra hai dòng nước mắt. Vào khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ lại lí do cho sự lúng túng bây lâu giữa hai đứa. Kí ức tôi đã chôn vùi ở nơi sâu nhất trong trái tim mình giờ đã thoát ra và cứa nát trái tim tôi. Có gì để hi vọng vào một cuộc tình không có thực, có gì để hi vọng vào những mộng tưởng của riêng tôi. Dòng nước mắt mặn chát kia đã cuốn tôi trở về thực tại, nơi không có gì còn lại ngoại trừ sự hối tiếc. Nhưng trước dòng nước mắt đó, tôi không nỡ hờ hững bỏ qua một tâm hồn đang khóc.

- Mày lại nhớ nó à?

Cái Trang không đáp, chỉ có dòng nước mắt lại tuôn ra ồ ạt hơn. Nó cố nhắm mắt lại để ngăn lại dòng nước, nhưng vô hiệu, cảm xúc tích lũy bấy lâu chỉ chực chờ vỡ òa. Và trong cơn thổn thức nó gật đầu với tôi.

Tôi còn có thể nói gì hơn với nó? Lời nói nào có thể chữa lành vết thương của nó? Cũng như lời nói nào có thể chữa lành vết thương của tôi ?

Lúc đó, tôi không nhận ra ngay chính tôi cũng đang khóc.

Cái Trang nhìn tôi, tôi cũng nhìn con bé. Như hai kẻ chết đuối đang nhìn nhau, bất lực trước nỗi đau của kẻ còn lại. Tôi cũng không biết.

- Trang xin lỗi.

Cái Trang nói, nó không dựa vào tấm kính nữa. Khuôn mặt đẫm nước mắt của nó áp vào cánh tay tôi, giữa cái rét mùa đông, từng giọt nước mắt thấm qua lớp áo sơ mi, nóng bỏng.

- Trang xin lỗi.

Nó lặp lại, tiếng nức nở o ép nơi cuống họng.

Nó đang khóc vì cái gì? Vì nỗi nhớ của nó với Tuấn? Hay vì nó cảm thấy có lỗi vì đã từ chối cảm xúc của tôi?

Và tôi đang khóc vì cái gì? Vì thứ tình cảm không thành trong quá khứ? Hay niềm thương xót trước tâm hồn bé bỏng kia?

Tôi không biết, và tôi cũng không quan tâm. Tôi ôm Trang, ôm chặt lấy nó. Nó bé bỏng đến mức nằm gọn trong lòng tôi.

Nó vẫn khóc.

Tôi vẫn ôm chặt lấy nó.

Và chuyến xe vẫn chạy.

Khi về đến quê, tôi cả Trang chia tay, tôi không gặp nhỏ suốt những ngày sau đó, tôi về nhà trong niềm vui sướng của gia đình, bố mẹ tôi vui mừng vì con trai cả về nhà, các cô các dì chú bác liên tục đến thăm và chúc mừng tôi. Thành ra cho tới tận mùng năm tết, tôi vẫn phải ở nhà tiếp khách. Những ngày tết dường như tôi đã quên bẵng đi những gì đã xảy ra trên chuyến xe ngày hôm đó, và trong đầu tôi cũng không hiện lên hình ảnh của Trang. Phải mãi đến tận mùng bảy, tôi mới gặp lại Trang khi nó đang lang thang trên con đường ven làng.

Tôi không hề có chủ định gặp nó ngày hôm ấy, và dường như nó không hề nghĩ sẽ gặp tôi trên con đường này. Nhưng khi nó nhìn thấy tôi và tôi nhìn thấy nó, cả hai đứa lại bất giác tiến đến gần đối phương.

- Hải đi hóng gió à ?

Nó là đứa mở lời trước. Tôi khẽ gật đầu.

- Mấy ngày tết vui không ?

Câu hỏi của nó không hề đã động đến những gì đã xảy ra mà chỉ như những câu hỏi thăm bình thường.

- Vui, lâu lắm ..

Tôi bỗng trở lên lúng túng, tôi không biết phải xưng hô thế nào với nhỏ.

-.... mới được ăn tết ở nhà. Còn Trang thì sao?

- Cũng vui.

Nó đáp gọn lỏn có vậy rồi im lặng. Có lẽ mọi từ ngữ trên thế gian này đều đã vô dụng với hai chúng tôi. Nó với tôi lại đi tiếp, con đường có một đoạn mà hôm nay bỗng dài đằng đẵng gấp vạn lần. Không gian tràn đầy một màu xám xịt, từng cơn gió lạnh thổi buôn buốt phía xung quanh.

Và một lần nữa, Trang lại là người phá vỡ sự im lặng.

- Hải ơi?

Nó nói, giọng ngày càng lí nhí.

- Ngày ấy, Hải có hận Trang không ?

Tôi bần thần trước câu hỏi. Tôi đã đau, đã khóc, trái tim tôi đã bị đâm một cú chí mạng vào ngày hôm ấy. Tôi đã tuyệt vọng rất nhiều, tôi cũng đã hận rất nhiều, hận cuộc đời, hận số phận, hận cả bản thân mình. Nhưng chưa bao giờ tôi hận Trang. Tôi có quyền gì mà hận Trang kia chứ ?

Tôi lắc đầu.

Và nó lại nhìn tôi, đôi mắt nó long lanh, lặp lại câu nói trên chuyến xe, nó nói.

- Trang xin lỗi Hải nhiều lắm.

Lời xin lỗi muộn màng chẳng thể thay đổi quá khứ, nhưng nó khiến lòng tôi nhẹ hơn một phần nào đó. Quá khứ đã qua đi và ta chẳng thể nào thay đổi nó. Ta chẳng thể nào chữa lành nỗi đau đã giằng xé trái tim ta. Có lẽ ta chỉ có thể giải thoát cho nhau khỏi nỗi đau đó.

- Hải không trách Trang đâu.

Và chúng tôi lại đi tiếp, hàng hoa dại ven đường đã nở ra những đóa hoa xuân đầu tiên, nghe đâu đâu có tiếng chim hót trong veo. Và sự khó xử giữa hai đứa đã vơi đi ít nhiều.

Lúc này, Trang bắt đầu kể. Nó kể về Tuấn, kể về tất cả những kỉ niệm của nó với Tuấn, về nơi hai đứa gặp nhau và về cách nó đã phải lòng Tuấn như thế nào. Nó vừa kể vừa khóc, nó vừa kể vừa cười. Những kí ức đó có lẽ đã hành hạ nó suốt bao lâu nay, và giờ trớ trêu trước số phận cuộc đời, với cả thế giới hàng tỉ người để kể nó lại kể hết ra với tôi, như một cách để nó vơi bớt nỗi lòng. Nghe những câu chuyện của nó, tôi không giận, tôi chỉ thương nó hơn. Nó, cũng như tôi, đã đau quá lâu rồi, đã đau quá nhiều rồi. Lặng lẽ, tôi nắm lấy bàn tay nó.

Và nó ngừng kể, tay áo nó đã ướt nhòe bởi nước mắt, mắt nó đã đỏ hoe.

Con đường phía trước không còn dài, chỉ vài bước nữa là đến lối rẽ ra khỏi làng.

- Hải biết không? Trước ngày ra đi, Tuấn đã bảo mình đợi ngày anh trở về ở đây, anh ấy bảo rằng từ rặng tre đằng kia, anh ấy sẽ chạy đến và ôm lấy mình.

Tôi im lặng nhìn ra rặng tre bên con đường lớn, nó vắng tanh, im lặng hiu hắt như một cuộc tình tan vỡ. Tuấn đáng lẽ chỉ đi một năm, đáng lẽ anh ta phải trở về vào cái ngày tôi và Trang tốt nghiệp lớp 12. Nhưng đã năm năm trôi qua, và không ai gặp lại Tuấn.

Số phận trái ngang đã đưa chúng tôi đến con đường này. Không ai biết liệu Tuấn có quay trở lại hay không ? Cũng không ai biết được Tuấn đang ở đâu. Và cũng chẳng ai hay liệu Tuấn có còn nhớ đến Trang không. Vậy mà Trang vẫn đợi, vẫn trông ngóng về rặng tre kia, và có lẽ ngay chính tôi cũng đang chờ đợi ngày Tuấn quay lại.

Rặng tre khẽ đung đưa trong cơn gió đông rét buốt. Tết năm nay lạnh. Rặng tre mờ mờ trong cái nhìn của hai trái tim chết cóng vẫn cố nuôi hi vọng về một tình yêu có thật. Và trong cái nhìn ấy, tôi chợt thấy một bóng người gầy gầy bước ra từ rặng tre, anh ta bước một đoạn rồi vẫy cánh tay về phía chúng tôi. Có lẽ tôi đang hoa mắt chăng ? Không, ngay chính Trang bên cạnh tôi cũng thấy anh ta, bàn tay Trang siết mạnh lấy tay tôi. Anh ta chạy đến, từng bước như nhún nhẩy, tiến đến chỗ chúng tôi ngày một gần. Có lẽ tình yêu cuối cùng cũng đến, có lẽ dáng người gầy gầy đó có lẽ thật sự là Tuấn, có lẽ anh ta cuối cùng đã xuất hiện sau từng ấy năm ?

Và Trang vụt bỏ chạy, tay nó vụt khỏi tay tôi. Nó chạy xa khỏi rặng tre, xa khỏi con đường, xa khỏi người đàn ông đang tiến tới. Tôi vội vã đuổi theo. Nó khóc tức tưởi, bước chân nó loạng choạng như sắp ngã. Tôi vội ôm lấy nó, nó vùi đầu vào ngực tôi. Đôi vai nó run rẩy trong vòng tay tôi.

Không ! Không ! Đó chẳng phải Tuấn ! Đó có lẽ sẽ không bao giờ là Tuấn. Sẽ không có ai chạy đến từ lũy tre kia và ôm lấy Trang cả. Chỉ có tôi ôm lấy Trang mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#love