Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Cặp: Đại Thiên Cẩu x Tỳ Mộc
Hỗ trợ: Thanh Cơ

Câu chuyện về Thanh Cơ, chắc hẳn ai cũng biết.

Nhưng đằng sau câu chuyện ấy, là những gì?

"Ngàn thu áo tím" là bài hát mỗi khi nghe đến tôi nghĩ đến nàng, một cô gái với tình yêu đầu đời, để rồi người chê kẻ trách vì quá ngu muội.

__________________________

"Ngươi yêu Đại Thiên Cẩu nhiều lắm à, Tỳ Mộc?"

Tỳ Mộc hơi ngơ ngác trước câu hỏi của Thanh Cơ, y ngập ngừng

"Ta...."

Thanh Cơ rít một điếu thuốc, làn khói tan vào không trung.

"Đừng nên dành quá nhiều tình cảm cho kẻ mà ta cho là cuộc đời. Để rồi nhận lấy thương đau"

Tỳ Mộc không nói gì, chỉ im lặng.

Tiếng gió thổi nhè nhẹ, hòa cùng tiếng chim hót líu lo, như say đắm lòng người.

"Ngươi có vẻ thích màu tím?"

Thanh Cơ luôn mang theo mình một chiếc khăn màu tím nhạt, dù ít ai biết điều này. Nàng cầm nó ra, cười nhạt

"Đúng...vì nó là..."

...Tình đầu của ta..

Tỳ Mộc, ta sẽ kể ngươi nghe một câu chuyện, về sự cay đắng của tình yêu.

Bắt đầu sao nhỉ, ngày xưa ta là một nàng tiểu thư quyền quí, luôn được mọi ngươi cung phụng, ta luôn mơ ước về cuộc sống với một gia đình đầy ắp tiếng cười.

Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím
Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến
Chiều xuống áo tím thường thướt tha
Bước trên đường gấm hoa
Ngắm mây chiều lướt xa

Ta rất thích màu tím, màu của sự mộng mơ và lãng mạn.

Cũng như chính con người ta lúc đó, khi ấy ta cũng như những người con gái khác, luôn mong muốn bản thân trở nên đẹp đẽ, có một tình yêu tha thiết.

Màu tím là màu của sự quyến rũ, một tình yêu say mê ví như cái nhìn đầu tiên. Tình yêu trong màu tím còn là sự chờ đợi, son sắc và thủy chung

Khi đó ta gặp chàng.

Chàng là một sư thầy đi hành hương đến nhà ta, xin được tá túc qua đêm.

Ngươi có tin vào cái gọi yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Ta thì có.

Ta yêu chàng từ ngay ánh mắt ấy.

Và ta tin, chàng cũng yêu ta.

Ta và chàng đã cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm, cùng nhau hẹn ước, chàng hứa rằng sẽ tìm ta, để cùng nên duyên kiếp.

Ngày chàng ra đi, ta tiễn chàng.

Thế nhưng....

Ta đã không mặc chiếc áo tím mà ta thích nhất.

Vì sao à?

Từ khi yêu anh anh bắt xa màu tím
Sầu thương cho em mơ ước chưa kịp đến
Trời đã rét mướt cùng gió mưa
Khóc anh chiều tiễn đưa
Thế thôi tàn giấc mơ

Vì chàng không thích màu tím. Với chàng, màu tím là sự buồn bã, sầu thương kẻ nhớ. Chàng muốn ta và chàng phải được trọn kiếp.

Ngày ta tiễn chàng cũng là ngày ta gửi trọn tâm tình, tình yêu của cả một đời người con gái.

Ta không muốn khóc.

Thế nhưng trong lòng chỉ trọn nỗi đau.

Nhìn bóng dáng chiếc thuyền chở chàng đi xa khuất, ta lặng người.

Mưa rơi rơi bóng anh như làn khói
Mưa rơi rơi bóng anh xa ngàn khơi
Mưa rơi rơi có hay chăng lòng tôi
Có hay bao giờ bóng người yêu tới

Cứ như một kẻ mất hồn, ta vẫn luôn hay trông tin chàng. 

Cứ như vậy, ta cứ mãi đứng ở bờ sông, luôn mong tin chàng. Tin chàng sẽ quay về.

Dù mưa hay nắng, ta vẫn cứ đợi.

Ta ngốc quá không, Tỳ Mộc?

Khi dành trọn vẹn cả tuổi xuân và tình cảm của mình cho một người, dù biết rằng người ấy sẽ không về chứ?

Từ khi xa anh em vẫn yêu và nhớ
Mà sao anh đi đi mãi không về nữa
Một bóng áo tím buồn ngẩn ngơ
Khóc trong chiều gió mưa
Khóc thương hình bóng xưa 

Ta rất thích màu tím.

Vì màu tím là màu của sự thủy chung.

Tuy chàng không thích màu tím, nhưng ta vẫn mặc chiếc áo màu tím ngày nào để đợi chàng.

Vì màu tím là màu của thủy chung mà.

Và chàng đã không bao giờ quay về.

Ta khóc, vì tình đầu.

Và vì ngu muội.

Ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím
Ngàn thu đau thương vương áo em màu tím

Và khi ta gặp lại chàng.

Người đã không còn chút thương xót nào với ta.

Chàng cứ lẳng lặng quay đi, trên con thuyền mà ngày xưa ta đã từng tiễn chàng.

Hận vì chàng bỏ rơi.

Hận vì sự ngu dốt dành cho kẻ mà ta xem như cuộc đời.

Thanh xuân của một người con gái trôi qua như cánh hoa hồng, rất đẹp nhưng mau tàn phai.

Và chính vì quá hận, cũng như quá yêu.

Ta đã khiến mình trở thành như bây giờ, một kẻ nửa người nửa rắn.

Và ta muốn giết chàng, khi chàng cố tình chạy trốn khỏi ta.

Và điều đó làm nỗi căm hận của ta càng lớn.

Khi chàng trốn trong chiếc chuông đồng, ta vì không biết mà phun lửa thiêu rụi mọi thứ....

Cho đến khi nghe mọi người hô hào, ta mới chợt nhận ra điều đó.

Khi ta đến Minh Giới, ta và chàng vô tình gặp lại dưới hình hài của một linh hồn.

Nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau
Tháng năm càng lướt mau
Biết bao giờ thấy nhau...  

Khi ấy ta đã biết rằng ta đã hiểu lầm về chàng.

Chàng thực sự muốn cùng ta nên duyên trọn kiếp, nhưng chàng không can đảm.

Vì chàng là một nhà sư.

Còn ta là tiểu thư quyền quý.

Chàng nghĩ rằng nếu cùng ta đi cùng một con đường, ta sẽ mất tất cả.

Nhưng ta thà mất tất cả, để được ở bên cạnh chàng.

Dù chỉ là một lần cuối.

Thế nên, Tỳ Mộc à.

Ta khuyên ngươi khi yêu hãy tin vào những gì ngươi cảm nhận, đừng vì sự ngu ngốc mà mất đi tình yêu của mình

Tỳ Mộc nghe xong cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng y cũng không muốn nói gì hơn. Vừa đúng lúc, Đại Thiên Cẩu cùng Seimei vừa đánh Thủy Quái về, y chào Thanh Cơ và đi tới chỗ hắn.

Thanh Cơ nhìn Đại Thiên Cẩu và Tỳ Mộc bất giác nàng cảm thấy bản thân thật bất hạnh. Nếu không phải vì sự tin tưởng, nàng đã không mất đi người mình yêu.

Người đời thường nói rằng, tình yêu cần trải qua bốn giai đoạn: Hợp, Yêu, Hiểu và Cần. Nhưng thường đến giai đoạn "hiểu"thì chia tay. Vì không hiểu nhau. Vì không chấp nhận thông cảm và bỏ qua cho nhau. Và ai cũng đặt cái tôi lên trên.

Và đến lúc Cần thì đã quá muộn.  

Thanh Cơ cảm thấy ghen tị với Tỳ Mộc. Về tất cả

Phà một điếu thuốc, nàng nhìn trời.

Đôi khi tình yêu cũng khiến bản thân thay đổi, phải không Tỳ Mộc?

__________________

"Ngươi nói chuyện gì với Thanh Cơ vậy?"

Đại Thiên Cẩu hỏi khi cả hai đang đi dạo trên rừng. Tỳ Mộc nhìn hắn

"Ghen sao?"

"Tại sao ta phải ghen?" - Hắn nhếch môi nhìn Tỳ Mộc.

Tỳ Mộc không nói gì, chỉ im lặng. Một lúc sau y mới hỏi

"Đã bao giờ ngươi muốn rời xa ta không?"

Đại Thiên Cẩu hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng hắn vẫn trả lời

"Có"

"Vậy.... tại sao lại thay đổi?"

Hắn hôn nhẹ môi y

"Vì ta không muốn buông ngươi.....Cả cuộc đời ta sẽ mãi dành cho ngươi"

Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc

Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm

Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viễn vông.

Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là tiếc nuối.

Gặp nhau là một chuyện.

Yêu nhau, lại là chuyện khác.

Đến được với nhau lại là chuyện khác.

End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top