Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thong thả ra ngoài vừa đi vừa huýt sáo, anh thấy chứ hai con người lớn rồi mà còn chơi trò thập thò lấp ló kia, anh muốn cả nhà biết anh chấm em Mẫn rồi, nếu không lại cứ nhờ vả sai bảo suốt. Giữ trưa nắng gay gắt anh còn đi lên chợ lớn ở huyện ông Cù mua đồ, anh định mua cho em một bộ bàn ghế học, gỗ tốt một chút để ở trong phòng mình, cái giường em nằm ngủ đỡ lần đó lấy trong kho cũng đã cũ, nhưng anh chỉ mua bàn với ghế thôi, giường à khỏi đi.

Ở huyện anh cũng có, ba anh là là phú ông lên tiếng một cái là có người đem đến tận cửa, nhưng gỗ huyện ông Cù tốt hơn, không biết ổng tìm đâu ra gỗ quý gỗ tốt nhiều lắm, anh biết em Mẫn còn nhớ chuyện cha má chắc còn buồn nên anh lén em đi, kẻo em lại đòi theo, không đòi theo thì cũng buồn trong lòng. Cũng sẵn tiện đến coi mộ cha má em ra sao đem theo trong mình cũng không ít, định đến nơi nhờ người ta xây cất mồ mã lại cho tươm tất, lần trước anh Hạo Thạc có đi nhưng cũng chưa đâu vào đâu cả.

Mua xong bàn ghế cho địa chỉ họ chuyển về nhà thì người thợ mộc mới nhìn anh khác đi, chắc họ biết đây là con út ông Tuấn, liền dạ lấy dạ để mà lo tất bật chuyển đi.

Anh ngó đông ngó tây chưa biết nhà em đâu, trước khi đi có hỏi anh Hạo Thạc nhưng tới nơi vẫn thấy bỡ ngỡ, người ở đây nghèo nhiều hơn khá chứ chưa nói tới giàu, nhà nào cũng xập xệ anh nhìn mà hoa cả mắt, lần mò một hồi cũng tới nơi, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng cháy da. Nhìn nhà em hiu hắc anh cũng buồn, nếu em mà thấy thì còn buồn tới đâu đây. Đi vào sân lá bay gió thôi làm anh muốn cay mắt, nghe anh Thạc nói là mộ cha má em ở sau nhà, anh cũng xuống xem sao, nhìn cũng không đỡ hơn là bao qua lời anh Thạc kể, nhìn tới nhìn lui không thấy ai, anh định qua nhà hàng xóm kiếm xem có ai quen còn nhờ họ xây cất lại dùm thì một đám người từ đâu đi tới, nhìn cũng bặm trợn hung dữ, trước khi đi anh cũng có dò hỏi con Bông rồi, vậy tụi này chắc là người của ông Cù rồi quá.

“ Mày là đứa nào “

“ Tôi chỉ là qua đường thôi, muốn đi đây đi kia coi ấy mà “

“ Biết bao nhiêu chỗ không coi sao lại dô nhà này “

“ À…..tôi nghe nói gần đây có bán đất nên định mua đó mà “

Bọn đó nhìn nhau rồi xì xầm, thằng đứng đầu coi bộ hơi…....ngu.

“ Bán đất, chắc là mấy thằng cò đất chứ gì, không phải người ở huyện mình, nhìn lạ quá”

“ Thì người ngoài chứ đâu, nhìn là biết, mày không thấy cách ăn mặc sao, chắc kiểu người có học “

“ Mà sao dạo này hay có người tới nhà thằng Mẫn ghê ha “

“ Ông Cù cho kiếm hổm nay quài mà hong thấy, ể….có khi nào thằng đó nó quen Mẫn không “

“ Cũng có thể hay là bắt nó đem cho ông Cù đi, biết đâu thằng này quen thằng Mẫn mình vừa được khen vừa kiếm được thằng Mẫn vừa được thưởng “

“ Mày ngu quá, đại ca mà ngu như bò, nó mua đất thiệt rồi sao, nếu vậy mày bán đất cho nó đi làm cò có tiền, mắc công bắt bậy ông Cù ổng chém mày”

“ Thôi mệt để tao tính, mà mày chửi ai ngu ? “

“ Thôi nhanh nhanh….tao ngu được chưa mệt quá”

Bàn bạc cả buổi anh nghe cũng mắc cười, suy nghĩ nông cạn chả ra làm sao, vì ông Cù đang rao bán miếng đất nhà em nên anh mới tranh thủ qua mua coi như để dành cho em sau này làm của, nếu không nhờ thằng bạn của anh nó nói không anh cũng chẳng hay. Mới là định qua sửa sang lại mộ phần rồi mua đất, nhưng có người canh như vậy thôi thì ' Mẫn ơi, em chịu thiệt một xíu, sau này anh sẽ làm tươm tất thay phần em, coi như ra mắt với cha má'. Là vì Mẫn, chứ sức mấy anh đứng đây đôi co với bọn người này làm gì.

“ Muốn mua đất nào, đúng là ở đây đang rao bán đất đó, nhưng không phải khu này, mà là khu kế bên “

“ Tui muốn mua khu này, ai là người giữ giấy tờ? “

“Tao giữ, trả tiền mặt liền nha, không cho kì kèo, nhưng không bán khu này, khu bên kia thì được “

“Sao bên đây không được”

“ Nhà này còn một người, ông Cù đang kiếm hổm nay, bắt được về rồi mới bán cho mày được, mà không chừng lên làm bà chín cho ổng xong, ổng trả đất này về cho thằng đó chắc cũng không bán được cho mày đâu, hahaha “

Anh nghe tới đây là biết đám người này đang nói ai, giọng điệu khi nhắc đến em quả là diêm dúa dở bẩn, không đắn đo anh ra luôn đáp án.

“ Tôi mua hai khu, bên đây với bên kia “

“ Cái gì…..mày mua hai khu “

“ Các anh có thể gọi phú ông ra, tôi không có ý định mua một khu“

Một đám loi nhoi nói tới nói lui anh đứng mỏi cả chân tiến đến bên gốc cây tre ngồi cho mát, ngồi một buổi mà đám người đó vẫn chưa bàn xong, anh thấy không ổn sợ bức dây động rừng rủi họ sinh nghi thì phiền.

“ Để tụi tao gọi ông Cù qua, mày chờ đó"

Anh muốn thôi thì họ nói vậy nên đành chờ thêm, một lát anh sắp được gặp cái người mà ai cũng biết danh, mê gái hám tiền, sau lưng quan lớn làm chuyện dơ dáy. Hồi hộp quá đi chứ! Cười nhếch mép chân khều khều cục đá dưới đất, chẳng bao lâu ông già đó cũng tới, quả là nhan sắc xuất chúng, nhìn thôi là muốn đấm mấy phát rồi, người ta nói vẻ ngoài biểu thị nội tâm con người quả không sai ông ta đúng là mê gái hám tiền trời sinh, mục ruồi con bay bên mép con đậu trên má, nhìn thôi đã ghét rồi. Ăn mặc thì chả ra sao, từng tuổi rồi còn mặc áo xanh quần đỏ, em Mẫn nhà anh mà rơi vào tay ông ta không biết sẽ đáng thương tới chừng nào.

“ Chào cậu, cậu đây là…”

“ Tôi là người buôn bán đất thôi, hôm nay đi tới đây kiếm vài mảnh mua để đó ấy mà “

“ À ra vậy, cậu muốn mua hai khu lận hả“

“ Đúng vậy, khu tôi đang đứng, với khu bên kia “

Ông Cù xăm soi anh từ dầu tới chân, coi bộ anh là dân có tiền thiệt, nhưng mua đất cả khu thường sẽ đi đôi với khế ước của các hộ trong khu đó, ông chưa tìm được thằng Mẫn nên có hơi tiếc, nhưng ông đang thiếu tiền để sắp tới có vụ làm ăn lớn nên không bán không được, thôi bán đi rồi tính thằng Mẫn sau, nó bây giờ chắc cũng đầu đường xó chợ nơi nào đó gần đây thôi, thế nào cũng nhớ cha nhớ má mà quay về, chừng đó ông bắt nó sau.

Thế rồi cũng quyết định bán, giấy tờ ký kết cả một hồi cũng xong, anh kiểm kê lại đầy đủ mới yên tâm được, lúc cầm giấy khế ước của gia đình em, nhìn tên em anh vui lắm, cuối cùng em cũng tự do rồi, anh sẽ xin cha má cho em nhập hộ tịch trở thành người ở huyện Từ, em sẽ an toàn, an toàn ở bên anh mãi mãi.

Cầm giấy tờ nghiêng đầu chào con người nhan sắc “mỹ miều” trước mặt một phát anh liền sải từng bước dài đi khỏi, nhìn vào chỗ ký tên ông Cù thấy quen lắm, Tuấn Chung Quốc, rất là quen nhưng không biết là ai, ông ta lười biếng ôm tiền hớn hở về nhà. Tối đó ông gọi mấy người ở hai khu vừa bán lên báo.

“ Hai khu này tao bán cho ông chủ đất kia rồi, tụi bay tao thí cho khỏi đóng thuế, chủ mới bay nhân từ đóng dùm luôn rồi, bây giờ bay không phải người huyện tao nữa, sống chết kệ mấy bay”

Người dân nghe thoát khỏi ông họ mừng lắm, nhưng không biết chủ mới ra làm sao, trả dùm nợ thì trả dùm nhưng biết đâu lại ác như ông Cù thì lại khổ. Họ đi về nhà người này nói với người kia, trước mắt thì vui rồi đó, khi họ đi ngang nhà em mới lặng lại nói với nhau.

“ Tội cho nhà thằng Mẫn, chờ thêm một chút nữa là được giải thoát rồi “

“ Đúng vậy, thằng nhỏ giờ còn không biết sống chết ra sao, hôm trước có người lại hỏi thăm sửa sang lại mồ mã cho ông bà Phác, nhưng chồng tôi không dám hỏi chỉ lo làm “

“ Chắc là người quen “

“ Nhà họ trước giờ có quen ai đâu”

Đoàn người nhìn vào nhà em thở dài rồi ai về nơi nấy.
 
_________________________________________

 
Anh đi đến chiều xập tối cũng về tới, em ngủ dậy đi tìm anh vòng vòng nhà vẫn không thấy anh đâu, ngồi buồn xo trước sân ngóng anh về. Không hiểu sao dạo này cứ hể không thấy anh em cứ bất an bồn chồn, lúc nảy cơm chiều em cũng chẳng thèm ăn em muốn chờ anh về rồi ăn chung, em muốn ăn cơm với anh Quốc thôi.

Cậu Kỳ đang lơn tơn tay cầm ổi cạp tay xách đùm mận đi ngang thấy em ngóng thằng Quốc từ hồi ngủ trưa ngủ dậy tới giờ cũng tội. Nhìn em lúc thì ngồi trong nhà nhìn ra, em lê lần lần tới luôn cổng nhà ngồi rồi, mở miệng muốn biểu em vào, không ai kia về thấy lại xót, chưa hành sự thì vị khách ăn dầm nằm dề nửa tháng nay lên tiếng.

“ Mẫn à, anh Tuấn nói em nghe đừng trông làm gì, nó bỏ em đi rồi, hồi trưa Quốc nói với anh ẻm lên trường lại có việc đột xuất á “

“ Hỏng có đâu, đồ anh Quốc trong tủ còn mà “

Nam Tuấn thấy em bé nhà này khó dụ nên sửa lại cho mạnh đô hơn, nhìn mặt em ngáo ngơ cái miệng chu chu ra nói lại muốn ghẹo thêm.

“ Đúng rồi, Quốc nó đi gấp nên không đem theo đồ, ở trường cũng có đồ nên không đem cũng được “

“ Nè Nam Tuấn tui nói anh bớt đi nghen, Mẫn nó khóc là anh tiêu đời nha NHA “

Cậu hai ngồi xuống nhìn em, rồi xong sắp khóc rồi, cái mặt này là cái mặt sắp khóc đó.

“ Mẫn ngoan cậu hai cho em mận nè đừng có khóc “

“ Hong phải, anh Quốc không có đi lên trường đâu, anh Quốc dặn em ngủ anh đi xíu anh về…ưm……haaaaa”

“ Hic……hic………Anh Quốc nói tối nay chỉ em làm bài tập mà…..hic….”

“Tui nói mà anh không nghe, Nam Tuấn kì này anh chết dới má tui rồi”

“ Mẫn đâu con, lấy dùm bà cái ghế ngồi uống trà chơi coi, lấy cho bà luôn cái…….Cái dì dậy bay, sao khóc con…..Mẫn nói bà nghe sao dậy con….hửm “

Bà miệng còn nhồm nhoàm mận, nuốt muốn nghẹn hớt ha hớt hải chạy ra thềm, nghe con mình méc là Nam Tuấn ghẹo, quay qua là thấy anh túm quần chạy đi rồi, anh ba bên đây cũng bỏ chùm mận lên người bà dí theo, anh Kỳ nhà ta nhiều lần đang hâm nóng tình cảm bị Nam Tuấn không biết vô tình hay cố ý 2 3 lần đi ngang ghim hổm rài lâu rồi, nay mượn gió bẻ măng xử luôn một thể.

Bà dỗ hoài mà em không nín, chưa biết làm sao thì nghe tiếng con trai mình về, cũng hớt ha hớt hải chạy vào. Ban nãy anh vào gần đến cổng thì nghe cái gì mà ‘ nín đi, nín đi con bà thương ‘ anh không biết là ai khóc nên cũng nhanh chân hơn đi bộ một chút, tới chừng nghe anh hai mình thét gào ‘ tại chú mày ghẹo thằng Mẫn chứ ai’ anh mới từ đi nhanh thành chạy.

Tay xách nách mang nhưng cũng không làm anh giảm tốc độ, vừa đến cổng đã thấy một cục thù lù màu xanh ngọc ngồi khóc đến nấc cả người, xa xa thì thấy anh mình đang rượt Nam Tuấn, rồi nhìn thấy mẹ đang nhìn mình cầu cứu, khóc không ra nước mắt tới nơi. Quăng đồ trên tay anh liền lao tới.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top