Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hà Nội đẹp lắm, Hà Nội ơi...

Tình yêu đó đẹp quá phải không Hân? Và tôi luôn tin vào tình yêu ấy, tin vào tất cả những điều cậu vẫn nói cùng tôi.

Tôi bồng bềnh bơi trong hạnh phúc, lạc quan yêu đời hơn. Cuộc đời bổng nhiên tươi đẹp biết bao nhìn quanh đâu cũng là một màu hồng tươi thắm, cậu cũng thế, những cử chỉ trao đổi càng nồng nàn, thắm đượm tình nghĩa hơn.

Chiếc xe đạp cũ của tôi là phương tiện chúng tôi thường dùng để đi học. Hân ngồi phía sau, tay nắm nhẹ lấy eo tôi, cảm nhận làn gió mát rượi thổi qua khuôn mặt.

"Đôi khi tớ ớc, chúng ta có thể sống trong thế giới khác"

"Thế giới khác?" Hân hỏi, giọng nhẹ bẫng, như thể cậu đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe từ tôi.

"Ừm..."

"Nếu thế giới ấy tồn tại, tớ nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng... thế giới này không phải lúc nào cũng như mình mong muốn"

Cậu luôn như thế, thực tế, điềm tĩnh và lý trí. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi càng thêm đau lòng. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ chúng tôi đã vượt qua ranh giới của tình bạn từ lâu, nhưng sự thật vẫn còn đó, như một bức tường vô hình không thể vượt qua.

Trong lòng hai đứa vẫn biết rõ – mối quan hệ này sẽ mãi chỉ là một câu chuyện không lời, một tình yêu lặng lẽ giữa lòng phố cổ Hà Nội.

Hà Nội vẫn còn yên ả, nhẹ nhàng, và công viên Thủ Lệ hiện lên như một không gian bình dị nhưng đầy những câu chuyện thầm lặng.

Chúng tôi quyết định thuê một chiếc thuyền đạp vịt để ra giữa hồ.

"Đạp thuyền thế này cũng vui chứ?" tôi hỏi, ngả người tựa vào thành thuyền, cảm giác thư thái khi gió mát mơn man làn da.

Hân khẽ gật đầu, đôi mắt thoáng chút ngây thơ khi nhìn xung quanh.

"Ừ, tớ không nghĩ việc này lại thú vị đến vậy"

Tôi nhìn cậu, không kìm được mà khẽ cười

"Chúng ta khổng khác đang đi hẹn hò nhỉ"

Chiếc thuyền vịt nhỏ vẫn chầm chậm trôi, đôi chân chúng tôi gần như quên mất nhiệm vụ đạp thuyền, để cho dòng nước đưa đẩy thuyền một cách vô định

Khi tôi còn đang ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày chiếu xuống mặt hồ, Hân bất ngờ xoay người lại. Ánh mắt cậu ấy dịu dàng, nhưng sâu thẳm, như muốn nói điều gì đó mà ngôn từ không thể diễn tả.

Hân nghiêng nhẹ, đôi môi cậu chạm khẽ lên môi tôi – nhẹ nhàng, dịu dàng như làn gió thoảng. Nụ hôn ấy đến bất ngờ.

"Tớ xin lỗi" cậu thì thầm, nhưng lại mỉm cười, đôi mắt đầy sự bình yên.

Tôi đáp lại bằng nụ cười. Không có gì để xin lỗi cả. Điều mà chúng tôi đã chôn giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng được thừa nhận, và tôi không còn gì để hối tiếc.

Dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, chiếc thuyền vịt nhỏ lững thững trôi giữa lòng hồ, như chứng nhân cho tình yêu mà chúng tôi vừa trao cho nhau. Thế giới bên ngoài dù có phân biệt, có chê bai, cũng không thể chạm đến khoảnh khắc riêng tư, đẹp đẽ mà chúng tôi vừa trải qua.

Mối quan hệ bí mật của chúng tôi kéo dài trong khoảng hai tháng, yên bình và lãng mạn như thể thời gian chỉ còn là những khoảnh khắc chúng tôi được ở bên nhau.

Thế nhưng, một ngày, tất cả thay đổi.

Ngọc Trà – em gái của Hân – đã biết bí mật của chúng tôi.

Tôi vội đuổi theo Trà khi em đã vô tình nhìn thấy cảnh chúng tôi thân mật.

"Trà à, khổng như em nghĩ đâu"

Tôi biết cậu lo lắng nhiều thế nào, và lòng tôi cũng đầy hoang mang. Mối quan hệ mà chúng tôi đã dày công vun đắp giờ đây đứng trước nguy cơ bị đổ vỡ chỉ vì một ánh mắt tình cờ.

Rồi đến buổi tối, khi Ngọc Trà chủ động gặp bọn tôi. Em ấy đứng trước tôi, đôi mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

"Thật ra... em đã nghi ngờ hai người từ lâu rồi"

"Vậy sao em không nói?"

"Vì em thương chị, em không muốn biến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Với cả em đang học ở phương Tây. Bên ấy cởi mở hơn nhiều về chuyện này, họ không phân biệt hay lên án gay gắt như ở đây"

"Vậy là em đã hiểu và khổng lên tiếng" tôi nói, chậm rãi nắm bắt tình hình.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, biết rằng Ngọc Trà không chỉ giữ im lặng vì tình thương dành cho Hân mà còn bởi sự cởi mở, sự chấp nhận mà em đã học được từ một nền văn hóa khác. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn cảm nhận được sức nặng của tình cảnh hiện tại. Hà Nội những năm 90 không phải là một nơi dễ dàng để những tình cảm như của chúng tôi tồn tại mà không bị chỉ trích.

Mới già buổi sáng một chút. Mùa hè đang vặn mình thả những giọt cuối cùng và mùa thu đang dạo những bước dạn dĩ đầu tiên. Sông Hồng dường như còn sót lại những con nước dữ tợn dốc xuống từ những triền núi, triền đồi mạn ngược xuống giờ bắt đầu thấm phải cái mệt mỏi, già nua của mùa thu nhưng vẫn mang rõ mầu đất rừng khiến mầu nước sông vẫn đậm chớm mâù nâu hằn lên trên những nếp sóng nhăn nheo.

Tiếng nói của cậu bắn ra như một viên đạn súng kíp xuyên thẳng vào óc khiến tôi choáng váng không còn tin ở tai mình.

"Hân nói gì cơ?"

"Bố mẹ nói đã tìm được người làm chồng cho tớ, bên đó cũng đồng ý rồi, chỉ bàn tới ngày cưới thôi"

"Từ... từ khi nào?"

"Được tuần rồi, hôm đó cậu đi học không có ở nhà"

Tuần trước...

"Hân đến tuổi rồi nhỉ?"

Hân cố giữ vẻ bình thản trên khuôn mặt của mình nhưng có lẽ vì gắng sức để hiểu những gì bố muốn nói nên trán cô xuất hiện những nếp nhăn do phải nhíu lại suy nghĩ. Nghe một lúc mới giật mình khi nhận ra điều bố muốn cô hiểu.

Nói gần nói xa, vòng vèo đến mấy hoá ra bố muốn nói rằng. Người bạn của ông có một đứa con trai đang là một công chức trên bộ. Cũng vừa chạm tuổi ba mươi. Ông bảo người con trai ấy vừa có chức tước lại vừa có sức khoẻ lại đang muốn lấy vợ. Nên chủ nhật này ông sẽ đưa đến cho hai đứa tìm hiểu và chọn ngày luôn.

Ông Phạm vừa dứt lời thì Hân lao vội ra cửa để dấu đi sự hoảng hốt của mình. Dù không bị phát hiện nhưng điều này lại đáng sợ hơn, lại vận ngay vào số phận của mình. Hân múc vội gáo nước từ bể nước mưa dự trữ rồi ấp mặt mình vào đó. Nước mát lạnh khiến cô bình tĩnh trở lại. Cô len lén nhìn ra ngoài ra cửa mong ngóng có ai về, nhưng chỉ thấy bố đang ngồi. Sợi khói từ điếu thuốc lững lờ.

Hân lên thẳng trên gác rồi đổ vật xuống giường. Nước mắt trào ra lúc nào không biết.

Chuyện đời cũng như trận mưa rào mùa hạ. Mưa mịt mùng làm tối trời tối đất. Cành cây run rẩy rung gió ào ào. Sân nổi bong bóng phập phồng. Hân đi lấy chồng, Trí ở với ai? Trời đất đảo lộn như thủa hồng hoang chưa biết lúc nào ngưng. Để rồi tất cả thoáng qua mau.

Những khuôn mặt lúc nào cũng tráng nụ cười vui vẻ, hay ý nhị bởi những suy tính về sự vui vẻ, chơi bời, tung hô bỗng nhiên đổi thay để thế vào đó là những khuôn mặt âu sầu, đăm chiêu lặng lẽ nghĩ ngợi về sự mất còn, sống chết. Những tà áo, ống quần đang sáng rực màu, sắc, thanh thoát trong dáng đi nhanh nhẹn, sởi lởi bất chợt biến thành những bộ quần áo xẫm mầu cùng những dáng đi nhanh nhẹn, đầu cúi xuống, khép tay vào cố thu cho thân mình nhỏ bé càng nhiều càng tốt.

Quanh Hồ gươm những vòm dương liễu vô tư xoã tóc soi mình bên mặt nước. Đèn buổi tối quanh hồ, viền cầu Thê húc sáng trưng lên một dạo bỗng tối xầm như hiển hiện nỗi lo toan của hai đứa.

Một tiếng nổ nhỏ vỡ ra trong tim tôi. Những điều tôi nghe vừa rồi thực chất gần đây tôi cũng đã mang máng đoán ra và có ý chờ đợi nhưng khi nó đến, tôi vẫn không thể không bị choáng nhẹ. Khốn khổ, thì ra sự im lặng và đôi mắt buông lơi của cậu ấy từ đầu đến giờ kết cục là thế này đây. Tất cả những kỷ niệm, những lời nói, những thề thốt bỗng chốc tan thành mây khói. Chao ôi, chúng ta đã nói những lời thế nào ấy nhỉ?

Không khí giữa chúng tôi cảm thấy mỏng hơn, mỏng manh hơn, giống như một thứ gì đó kéo dài và cuối cùng sắp tan thành mây khói.

Lần này thì chính cậu là người cười. Nhìn gần hơn, nụ cười làm khuôn mặt cậu nhăn lại và hai vai cậu nhấp nhô lên xuống không đều nhịp. Tôi không bao giờ dám chắc rằng cậu đang cười hay vừa cười vừa khóc, mặc dù tôi chưa bao giờ thấy cậu khóc.

"Chúng ta sẽ ổn thôi phải không nhỉ?"

"Tớ khổng nghĩ vậy..."

Tôi đã nói những gì với cậu, cậu không còn nhớ nữa, cậu chỉ biết rằng mình đang run rẩy trước tôi. Tôi đã đọc được nỗi buồn trong ánh mắt của cậu, nỗi buồn của cậu, của một đứa con gái trong một gia đình gia giáo.

Ðừng trách tôi! Tôi chưa hiểu được mình, tôi đâu hay cậu cũng là người giống tôi đến thế. Hơi ấm mùa hè, ánh mắt tôi cùng chung cảnh ngộ, tôi thấy cậu đồng cảm với nhau.

"Bọn mình dừng lại nhé Hân?"

Phải can đảm lắm tôi mới chút được lời này ra.

"Tại sao chứ?"

"Cậu nên nghe lời bố mẹ"

Cậu cũng phải nghĩ như tôi. Cậu nên nghĩ đến bố mẹ cậu, em gái cậu, người mà cậu thương yêu.

Nếu cậu nghe theo cảm xúc của mình thì một là cậu phải nó dối hai là nói sự thật, nhưng cả hai đều khó khăn và nguy hiểm cho cả hai trong hoàn cảnh này.

Cậu cần phải cưới một người con trai hiền lành, thông minh, một người có thể lo cho tương lai cậu tốt chứ không phải là tôi. Rồi khi cậu lấy chồng, cậu sẽ yêu quý người chồng và yêu những đứa con cậu sinh ra.

"Tại sao ngay cả cậu cũng nói điều đó ra với tớ chứ? tớ chỉ muốn mỗi cậu thôi"

Tôi ôm choàng lấy cậu, cậu ấp mặt vào ngực tôi, và nước mắt bắt đầu chảy. Tôi Hôn mặt, hôn vai, hôn đôi tay xinh xắn chứa đầy nước mắt.

"Tháng sau tớ về rồi, tình cảm của chúng ta chỉ là thoáng chốc rung động"

Hai chúng tôi quả thực đã quá hạnh phúc, tôi bày tỏ tình yêu của tôi cho cậu. Với nỗi thống khổ bừng cháy trong tim... tôi thấy những gì đã cản trở tình yêu chúng tôi, những gì đã bóp ghẹt tình yêu của chúng tôi bấy lâu, quá sức là nhỏ bé, tầm thường và hão huyền.

Tôi ý thức được rằng, một khi tôi yêu, tôi cần đặt định nghĩa tình yêu của tôi trên một cái gì đó cao thượng và quan trọng hơn là hạnh phúc hay đau khổ, tội lỗi hay trong sạch: những ý nghĩ tầm thường mà mọi người vẫn đắn đo một khi yêu. Nếu không được như vậy, thì thà rằng chúng ta đừng định nghĩa tình yêu thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top