Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

An unexpected meeting 2

Duyên số cũng như xổ số vậy, chỉ có thể một ngày đẹp trời không kèn không trống xuất hiện, không thể ngờ trước, cũng không thể cưỡng cầu. Giờ phút này, JungKook đang hưởng thụ trọn vẹn cảm giác may mắn đầy thành tựu của bản thân. Cậu vốn không tin vào tâm linh, nhưng nếu đây là sự sắp xếp của định mệnh thì quả thực cậu đang rất được ưu ái.

Khó có thể tưởng tượng được, giữa bao con người, bao ngã rẽ, bao điểm đến, bao lựa chọn, người cậu mong đợi lại có thể cùng một thời điểm, cùng một điểm đến xuất hiện trước mắt cậu. Sự trùng hợp này, đối với JungKook, còn choáng ngợp hơn cả khi cậu lần đầu tiên được nhìn thấy sự xa hoa đối nghịch của thành phố Seoul. JungKook cứ tủm tỉm cười, chốc chốc lại ngước lên nhìn người bạn trước mắt.

- Trên mặt tớ có gì sao?

JungKook vội tỉnh táo lại, một phút đắm mình trong cảm giác lâng lâng đã khiến quên mất việc quản lý biểu cảm. Hậu quả là cậu đã chưng ra khuôn mặt ngớ ngẩn trước Eunbi suốt mấy phút vừa rồi.

Jung Eunbi thuộc kiểu hướng nội, cô không hay nói, nhưng lại nhạy bén và linh hoạt. Thấy JungKook có vẻ lúng túng, Eunbi chủ động đổi chủ đề để không khí đỡ gượng gạo.

- Vậy đây là "căn cứ bí mật" cậu?

Một quán cafe nhỏ, trên tầng thượng một toà nhà ba tầng, phía dưới là cửa hàng tiện lợi.

JungKook phì cười.

- Mình đâu có bảo cậu đây là "căn cứ bí mật đâu"

Mặc dù là quá cafe, nơi này trông giống một khu vườn và được kê thêm vài chiếc bàn nhỏ hơn. Có lẽ vì cây cối che khuất nên người qua đường khó nhận ra trên đó còn một cửa hàng nhỏ. Chỉ đến khi buổi tối ánh đèn lên thì chỗ này mới nổi bật thêm ít nhiều với người đi đường. JungKook đánh mặt vào phía trong nhà nơi có một người đàn ông trung niên đang tỉ mỉ lau từng chiếc cốc.

- Bác chủ quán cũng là chủ của toà nhà luôn đó. Con cái bác ý đi làm xa nên chỉ có hai người ở lại căn nhà này. Hai bác ý cho thuê ở tầng một, tầng hai để ở còn tầng thượng mở quán. Bác gái thích cây cối lắm, cây trong này toàn bác tự chăm hết đấy. Mùa lá rụng mình thấy suốt ngày bác đi gom lá thôi.

Cả hai đều bật cười. Eunbi tỏ ra cảm thán.

- Nhưng mà khu vườn đẹp thật đấy, đẹp vậy mà sao vắng khách thế nhỉ?

Thực tế là xung quanh chỉ có đúng hai người họ. JungKook hơi rướn người lên phía trước, che miệng thì thầm với Eunbi.

- Hai bác cho thuê nhà được nhiều tiền lắm, mở quán này vì ở nhà chán quá không có việc gì làm thôi. Mình để ý lâu rồi, cứ mỗi ngày lễ hay kì nghỉ là ở đây đóng suốt. Bác trai còn bảo mình không thích quán đông vì không tiếp nổi cơ mà.

Sau câu nói ấy hai người đều khúc khích cười.

Eunbi nhàn nhã quan sát tỉ mỉ khu vườn, tâm trạng vừa phấn khích vừa thoải mái. JungKook thì không được thoải mái như vậy. Cậu nhấp một ngụm nước nhỏ, ngón trỏ và ngón cái vô thức đan vào nhau, ánh mắt nhìn vào khoảng không trầm ngâm suy nghĩ.

Tại sao Eunbi lại quên cậu?

Sau tất cả sự mong đợi, niềm vui, bất ngờ, lại là khúc mắc trong lòng. Suốt quãng đường đi JungKook đã tự đưa ra vài giả thuyết cho mình. Có lẽ thời gian qua đã lâu, Eunbi đã quên mất. Hoặc do cậu đã thay đổi nhiều so với trước đây, cô ấy không nhận ra. Hoặc là cả hai. Nhưng càng lý giải cậu càng thấy không hợp lý, bởi chỉ gần 2 năm không thể khiến mọi thứ thay đổi đi quá vậy. JungKook hơi nhíu mày, cậu nghĩ cần khai thác thêm thông tin để có thể lý giải.

- Eunbi này, tại sao cậu lại muốn trở thành ca sĩ vậy?

Một câu hỏi không xa không gần, không trực tiếp nhưng vừa đủ để gợi mở câu chuyện.

Eunbi thôi không ngắm cảnh nữa, cô hơi mín môi suy nghĩ rồi trả lời.

- Từ nhỏ mình đã thích nghệ thuật rồi, mình đã từng đi đóng phim, làm thơ rồi vài thứ lặt vặt khác nữa. Sau đó vì sức khoẻ của mình không tốt, công việc diễn viên lại yêu cầu vận động thể chất nhiều nên bố mẹ không cho mình làm, mình chỉ có thể quay lại trường học tập như các bạn bình thường.

Jungkook hơi giật mình. Eunbi luôn tỏ ra là một cô bé khoẻ khoắn và đầy năng lượng khi họ còn học chung. Cậu chưa từng nghe cô lại có tiền sử về bệnh tật.

- Vậy bây giờ cậu sao rồi, cậu đã bị bệnh gì vậy?

Eunbi mỉm cười xua tay.

- Là bệnh của trẻ con thôi, mình đã được chưa khỏi khi lên trung học, bây giờ mình khoẻ rồi.

Eunbi hơi cúi đầu, miệng hơi cong lên một nụ cười nhưng ánh mặt lại đợm ánh buồn.

- Nhắc lại chuyện này lại làm mình nhớ đến khoảng thời gian chữa bệnh. Thật lòng thì cảm giác khi ấy kinh khủng lắm.

Đó là lý do Eunbi luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mắt bạn bè. Vì cô không muốn mọi người và cả chính cô nghĩ bản thân là một cô gái yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top