Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

An unexpected meeting

"In the blink of an eye, a chance encounter can change the course of our lives."

Cậu nhóc năm nào giờ là Jeon Jungkook. Sau năm đó, cậu quyết định tạm biệt tấm bảng quen thuộc để theo đuổi con đường của riêng mình. Mười lăm tuổi rời xa gia đình, sống trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, cậu tự thấy mình cần trưởng thành hơn, cậu mong cậu càng nhanh lớn càng tốt, như vậy ít nhất sẽ không bị coi là một đứa nhóc dễ bắt nạt. Cậu bắt đầu ngày tháng tập luyện miệt mài ở phòng tập, tối về kí túc xá, ở một nơi không có giọng nói trìu mến bố mẹ chỉ có tiếng gọi nghiêm khắc huấn luyện viên, không có tiếng nô đùa của bè bạn chỉ có tiếng những cậu thanh niên vỗ vai tự cổ vũ. Con đường theo đuổi đam mê trải dài những bụi gai hoa hồng, cậu đã lựa chọn nó, và cậu lựa chọn tiếp tục kiên trì. Chỉ là có đôi lúc cậu thấy cuộc sống thực tập thật đơn điệu. Mọi ngày trôi qua đều lặp lại như đóng khung trong một chiếc máy sẵn lập trình, cậu dường như không cảm nhận được sự khác biệt dù trời nắng hay mưa, không nhớ nổi hôm qua và hôm nay có gì khác biệt. Đó là một cuộc sống không sôi nổi, không trầm lặng, mọi thứ đều bình bình, cho đến khi cậu gặp lại một người.

Cuộc hội ngộ sau gần hai năm cũng thật đặc biệt. Đó là lần hiếm hoi Jungkook nhận ra cậu có có mình một buổi sáng đẹp trời, một ngày thích hợp để thay đổi không khí ngột ngạt trong phòng tập. Lần đầu tiên Jungkook chủ động rời khỏi quỹ đạo di chuyển hằng ngày để thực sự đi dạo một cách đúng nghĩa. Bước trên cung đường quen thuộc, cậu cảm nhận được ánh nắng ban mai nhẹ nhàng đan xen mùi cỏ mát dạo cùng bước chân. Cậu hít một hơi thật sâu, thả mình trong luồng không khí mát mẻ. Sau cái chớp mắt vội vàng, ánh mắt Jungkook vô tình bắt gặp một mái tóc thuôn đai tung bay trong gió. Dưới mái hiên toà nhà, một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện. Một chút bồi hồi nhưng lại rất lạ nổi lên trong cậu. Cô gái đó là ai?

Nơi cô đang đứng là văn phòng công ty chủ quản của cậu. Có lẽ vì vậy mà chỉ một giây sau, Jungkook nghe được giọng một trong những nhân viên quản lý gọi cô ấy.

- Eunbi à ở đây này!

Jungkook đứng khựng lai, tự mình lẩm bẩm tên gọi kia. Ngay tức khắc, cậu nhớ đến một người, đó cũng là một cô gái tên Eunbi, là cô gái mang theo lưu luyến, tiếc nuối, và cũng là rung động đầu tiên của cậu. Sự tò mò thôi thúc cậu nép mình vào một nơi khuất để quan sát. Theo hướng phát ra tiếng gọi, cô gái quay người bước vào trong. Jungkook vô thức siết chặt các ngón tay, hô hấp khe khẽ như sợ ai sẽ phát hiện. Một khuôn mặt mơ hồ vội vã thoáng lướt qua trong mắt cậu. Cô gái không mảy may phát hiện ánh nhìn lén lút của chàng trai. Còn chàng trai, trong một thoáng ngắn ngủi đã kịp thấy khuôn mặt của cô gái.

Jungkook tức khắc cứng đờ người, đó thật sự là gương mặt mà cậu quen thuộc.

Nhưng có thật là cậu ấy không?

Một ánh nhìn lướt qua không thể khiến cậu có thể khẳng định cô ấy là người cậu đang mong đợi. Trong lòng Jungkook không ngừng nhộn nhạo. Cậu bước loanh quanh ngoài cửa văn phòng, cố tình đứng đợi cô gái bước ra một lần nữa. Không mất quá nhiều thời gian để cô gái lại xuất hiện trên thềm cửa. Lần này Jungkook không trốn nữa, cậu chủ động bước lên.

- Chào cậu.

Cô gái ngước đôi mắt to tròn đầy bất ngờ nhìn một người lạ trước mặt. Sau lời chào theo phép lịch sự, cô gái rụt rè.

- Cậu là...

Jungkook cố đáp lại một cách tự nhiên nhất có thể, giọng nói không giấu nổi sự hào hứng

- Mình là Jeon Jungkook.

Cô gái à một tiếng rồi hỏi lại

- Cậu gọi mình có chuyện gì không?

Jungkook chớp mắt một cách lúng túng. Thái độ này hình như không giống đang nói chuyện với một người quen.

- Cậu không nhớ mình sao?

Cô gái nghe vậy thì hơi nhíu mày đánh mắt sang một bên, sau một hồi vẫn chưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, thêm vài phần áy náy len lén nhìn Jungkook.

- Mình mình...

Jungkook thấy Eunbi không nhận ra mình, nhưng dựa trên tình hình hiện tại, cậu đoán Eunbi thực sự không nhận ra chứ không phải cố tình. Jungkook không gặng hỏi nữa, cậu vớ một lý do khác để chữa cháy.

- Mình thấy cậu vừa gặp quản lý của mình, có việc gì vậy?

"Quản lý của cậu?" Cô gái bất ngờ hỏi lại

Jungkook điềm tính gật đầu. Nhưng thông tin tiếp theo lại khiến cậu không thể giữ nổi bình tĩnh

- Cái gì? Cậu là thực tập sinh ở đây sao?

Cô gái gật đầu.

- Cũng được gần một năm.

Ngừng một chút cô nói tiếp.

- Chắc cậu ở trong dự án sắp ra mắt đúng không?

Jungkook "ừm" một tiếng. Cô gái tỏ vẻ như đã hiểu hết mọi chuyện.

- Bọn mình vẫn là những thực tập sinh riêng lẻ, chưa được lập nhóm nên khu vực luyện tập cũng khác chỗ các cậu. Cậu không biết chúng ta cùng công ty cũng phải thôi. Chắc là cậu thấy mình đi qua đây vài lần nên nhận ra phải không?

Cô gái hơi nghiêng đầu nhoẻn miệng. Jungkook ậm ừ vài câu cho qua. Trong đầu cậu vẫn đang luẩn quẩn với lượng trong tin đủ để gây sốc hôm nay. Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì JungKook hỏi lại.

- Cậu tên là...

- Mình là Jung Eunbi

- Mình sinh năm 1997, còn cậu?

- Mình cũng vậy.

Đúng là cậu ấy rồi, Jungkook không ngờ lại còn có thể gặp lại cậu ấy. Eunbi đã ở rất gần cậu nhưng Jungkook không hề nhận ra. Jungkook tự an ủi có lẽ khoảng thời gian Eunbi vào công ty cậu vẫn còn đang du học ở L.A nên mới không biết, nhưng sự thật quá rõ ràng rằng JungKook thật sự chẳng quan tâm đến điều gì ngoài ra mắt và luyện tập. Nhìn cô gái nhỏ trước mắt, đã mấy lần cậu muốn nói rằng cậu và cô ấy đã quen nhau từ rất lâu rồi nhưng có điều gì đã ngăn cậu lại, thay vào đó là câu nói:

- Vậy là chúng mình bằng tuổi, có thể làm bạn được đó.

Cô gái cong mắt cười, rất hào hứng với một lời đề nghị cởi mở.

- Đúng rồi, chúng ta có thể làm bạn cùng công ty này.

Sau cái xác nhận đầy dấu hiệu tích cực. JungKook chầm chậm tiến lại bên cạnh ghé vào vai cô gái.

- Eunbi này bây giờ cậu có rảnh không?

Eunbi quay đầu sang phía JungKook trả lời.

- Cũng không bận lắm

Giọng nói JungKook đầy tinh nghịch.

- Vậy cho mình chút thời gian của cậu nhé!

Cô gái trợn tròn mắt "Hả?"

- Mình dẫn cậu đến nơi này, mau đi thôi trước khi mình lại bị gọi về đi tập.

Không đợi Eunbi phản hồi, JungKook đã mau lẹ cầm cổ tay cô kéo đi. Eunbi không kịp nói gì chỉ cắm mặt chạy theo Jungkook, lòng vẫn vương vấn một nỗi băn khoăn về người bạn mới hơi thừa nhiệt tình. Về phần Jungkook, lần đầu tiên cậu thấy chạy buổi sáng trên con đường này sảng khoái như vậy. Không biết rằng là do hôm nay thật sự đẹp trời hay do trong tay cậu đang có cậu ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top