Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 17

Hi!!!!! Tôi đã quay lại và đang đập bàn, đập ghế, hò hét vì lượt read của "Cậu và tôi là gì của nhau??" cứ tăng lên vù vù, HƠN 100K lượt đọc rồi đấy. AAAAAAA.......

Quả thật là rất cám ơn các bạn *cúi đầu*

Rồi, trở lại vấn đề chính. Tôi muốn chém thêm tí nữa nhưng có lẽ các bạn đang chửi rủa tôi vì đã ra chap muộn còn câu giờ. Vậy nên thôi.

Và, chàng trai xuất hiện tuy không nhiều nhưng luôn gây được thiện cảm lớn và có lượng fan không nhỏ đã quay trở lại *vỗ tay*.

Chap 17

Tôi ngáp một cái rõ to, chả thèm che miệng. Cái My mà có ở đây thì kiểu gì nó cũng sẽ gào toáng cả lên. Kêu con gái mà thế này, con gái mà thế kia. Con gái thì sao? Con gái thì không được ngáp chắc? Với lại trên cái cầu thang vắng tanh vắng ngắt này, tôi ngáp thì có ma nào thấy đâu mà phải lo.

Lò dò bước thêm một bậc nữa, tôi lại ngáp một cái rõ dài, chảy cả nước mắt. Giờ là 4 rưỡi chiều, mình ngủ từ lúc tan học đến giờ mà sao vẫn uể oải thế không biết? Mà thời tiết nhìn như sắp mưa ấy. Mong là về đến nhà rồi hãy mưa, hôm nay chả mang ô dù gì cả.

"Quỳnh Anh."

Hả? Có người gọi.

Tôi dừng lại, quay đầu ra sau. Khối chiều mình có quen đứa nào đâu. Chắc nhầm người.

........không có một ai.

Gì thế này? Chơi nhau đấy à?

Tôi quay đầu lại, đi tiếp. Tụi khối chiều hóa ra toàn một lũ thừa cơm rỗi việc. Chắc ngó được biển tên nên sinh nông nổi.

"Quỳnh Anh."

Tôi lại quay đầu lại. Một lần nữa......không có một ai.

Gì thế? Trêu nhau chắc? Thế thì mấy đứa đụng nhầm người rồi.

Tôi quay hẳn người lại, dựa lưng vào cái lan can, chuẩn bị lên tiếng thì sực nhớ ra........giờ này tụi khối chiều còn đang học......thế thì lấy ai mà gọi tôi.

Hay là mình nghe nhầm. Quên đi Quỳnh Anh, mới hôm trước còn gào thét khóc lóc vì bị mẹ đè ra ngoáy tai thì nghe nhầm thế nào được.

Thế hay là có.......

Cả người tôi lập tức cứng đờ. Câu truyện hôm trước cái My kể tự dưng ùa về.

"Mày không biết à? Nghe nói cái nhà kho ở cuối tầng hai ngày trước có người treo cổ tự tử đấy?"

"Thì sao?"

"Nghe bảo là nữ sinh, cũng có người nói là nam sinh. Nhưng vì thế mà nó trở thành nhà kho, chả ai dám vào."

"Có liên quan đến bài toán mày không làm được không hả My?"

"Con điên này. Mày cứ làm người khác tụt cảm xúc là sao?"

"Kệ mày."

"Không biết vì sao lại tự tử nhỉ?"

"Học đi. Khi nào gặp tao hỏi cho."

ÔI MẸ ƠI!!!!! CHẢ CÓ NHẼ?!!!!

Tôi run run quay đầu lại. Chữ "tầng hai" được dán bằng đề can xanh nổi bật trên bức tường màu vàng.

Thôi đi Quỳnh Anh. Đừng có thần hồn nát thần tính. Làm gì có chuyện. Chắc đứa nào trêu mày thôi.

Nhưng.....lỡ là......

Tôi quay ngoắt đầu lại, lao vụt xuống cầu thang. Là người hay cái gì thì tôi không biết. Nhưng đứng đấy thêm một lúc nữa chắc tôi sẽ ngật xỉu vì trí tưởng tượng của mình trước khi kịp gặp ma mất.

"Quỳnh Anh."

Ôi mẹ ơi! Nó còn đuổi theo mình?

Chả lẽ là do câu mà tôi đã bảo với cái My.

"Khi nào gặp tao hỏi cho."

Chết tiệt!! Thế mới nói cái mồm làm hại cái thân.

Bạn ơi, mình chỉ nói đùa thế thôi. Tuyệt đối không phải mình có gì muốn hỏi bạn đâu. Mình thề đấy. Bạn cứ đuổi thế này, mình sợ quá sẽ chạy vào phòng bảo vệ (mà nếu thế ông ấy biết tôi là học sinh khối sáng giờ vẫn chưa chịu về thì tôi chết chắc). Bạn làm ơn động lòng trắc ẩn thương xót cho hoàn cảnh của mình mà đừng đuổi nữa.

"Quỳnh Anh."

".......", làm ơn!!!!!

"Quỳnh Anh.", cùng với tiếng gọi, tôi thấy tay mình bị kéo ngược lại

"BỎ RA!!!!", tôi hét ầm lên, hất mạnh tay.

Rồi sau đấy, tôi chỉ kịp nhìn thấy mái tóc nâu đỏ đầy nổi bật trước khi cái cặp sách, theo tay tôi, đập thẳng vào mặt Bảo Nam.

"Bộp."

"Au......."

Bảo Nam bật ngược ra sau, ngã bệt xuống sân.

Tôi đứng đực ra tại chỗ. Là Bảo Nam. Không phải MA. Trên đời thì làm gì có ma chứ. Mày bị điên rồi Quỳnh Anh.

Ngày quái gì mà mình toàn làm mấy trò đần độn thế này chứ?

"Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?", tôi lập tức ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi.

"Không sao.", Bảo Nam mỉm cười nhìn tôi, bàn tay khẽ vuốt qua vết xước bên má.

Chết tiệt! Xem đi, mày vừa làm cái trò thần kinh gì thế hả Quỳnh Anh.

"Tôi xin lỗi. Để tôi xem cho.", tôi vội vàng lên tiếng, kéo tay Bảo Nam ra.

"Được rồi. Tôi ổn mà.", cậu ấy gạt nhẹ tay tôi, đứng dậy "Tôi làm cậu giận à?"

Tôi đứng hẳn dậy, nhìn Bảo Nam. Cậu ấy cúi xuống nhìn tôi. Trong mắt là ánh nhìn thận trọng như thể cậu ấy vừa làm sai cái gì và đang lo sợ bị trách tội.

"Không. Tại tôi không nghĩ là cậu.", tôi đưa tay, chạm vào má Bảo Nam "Có đau không?"

"Ừ.", Bảo Nam nhìn tôi, cười nhẹ. Mắt cậu ấy có cái gì ánh lên kì lạ.

.

.

.

Tôi ngồi im trên cái ghế bằng gỗ khá đơn giản bên ngoài quán cà phê. Đặt trên đùi là quyển menu với dòng chữ màu trắng, nền đen nổi bật "Coffe take - away". Đưa mắt nhìn theo dòng người đang vội vã, tự dưng tôi cảm thấy uể oải. Đã thế thời tiết còn âm u. Bây giờ đến nói cũng thấy lười.

Đang định cúi xuống xem lại quyển menu một lần nữa thì bất chợt có cái gì đấy lành lạng áp lên má tôi. Đầu óc lập tức tỉnh táo, tôi lui vội đầu ra, nhìn lên.

Bảo Nam mỉm cười, chìa cốc cà phê xuống tôi.

"Quỳnh Anh, cười lên đi nào!!"

"Cảm ơn cậu.", tôi đưa tay nhận lấy cốc cà phê, cười nhẹ.

Bảo Nam ngồi xuống cạnh tôi, đôi chân dài duỗi thẳng ra.

"Vẫn buồn ngủ hả?"

Tôi thấy mình gật đầu một cái trước khi ngơ ngác. "Vẫn" là sao?

"Tôi thấy cậu trên sân thượng rồi. Định xuống mua nước, lên đã chẳng thấy cậu đâu.", như đọc được suy nghĩ của tôi, Bảo Nam chậm rãi lên tiếng.

Ra thế. Bảo sao lúc đó tôi nghe thấy tiếng gọi vọng từ trên xuống, hại tôi sợ đến thót tim. Cứ tưởng......Mà ai biết câu chuyện nhảm nhí của cái My lại ám ảnh tôi đến thế chứ.

"Dậy nào!!!", Bảo Nam đứng dậy, chìa tay xuống tôi "Tôi không muốn thấy cậu uể oải thế này đâu."

"Nhưng đi đâu??", tôi ngửa mặt lên, hỏi.

"Đi thì biết."

.

.

.

"Là băng thật này.", tôi thốt lên, chạy đến sát bên rìa sân, nhòm xuống. Sân trượt băng??!!

"Không phải đâu, Quỳnh Anh.", tiếng Bảo Nam gần cạnh "Đi giày vào đi này."

Tôi quay lại nhìn Bảo Nam, cười toe, háo hức kinh khủng. Lần đầu tôi được nhìn thấy sân băng hẳn hoi chứ không phải qua phim ảnh. Cảm giác chán nản vừa nãy bay biết đi đâu mất.

"Cậu biết trượt không?"

Tôi lắc đầu, nhận lấy đôi giày từ tay Bảo Nam, ngồi phịch xuống ghế. Tôi muốn vào kia chơi.

Bảo Nam bật cười, ngồi xuống cạnh tôi. Cậu ấy đi giày một cách thành thạo. Trong khi tôi vẫn đang loay hoay cởi giày ra thì Bảo Nam đã đi xong và đang cúi xuống nhìn tôi.

"Có cần tôi giúp không?"

"Không....."

Tôi còn chưa kịp từ chối xong thì Bảo Nam đã quỳ một chân xuống, nhấc lấy đôi giày cạnh đấy, nới lỏng rồi đi vào chân cho tôi.

Một vài người đi qua, hướng vào tôi ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Tự dưng lại thấy cảm giác này cũng không tệ.

"Đi nào.", Bảo Nam đứng hẳn dậy, chìa tay xuống tôi.

Tôi nắm lấy tay Bảo Nam, đứng dậy, rồi buông ra ngay. Tôi muốn thử tự đi.

Bảo Nam hơi bất ngờ. Cậu ấy đưa vội tay ra, nắm lấy khuỷu tay tôi, mặt hơi nhăn lại.

"Cậu sẽ ngã đấy."

"Không.", tôi gạt tay Bảo Nam ra, thích thú với cảm giác chơi vơi "Tôi muốn tự đi."

Và đúng theo lời cậu ta đã nói. Tôi ngã đến oạch. Ê hết cả mình mẩy. Bảo Nam trượt gần đến chỗ tôi, cúi xuống kéo tôi dậy, giọng nói có chút khó chịu.

"Cậu vẫn bướng như thế này hả Quỳnh Anh?"

Tôi nhăn mặt, xoa xoa cái lưng. Mình đúng là không có duyên với mấy trò đòi hỏi sự thăng bằng.

Lần này chừa rồi, tôi bám chặt vào tay Bảo Nam. Cậu ta cúi xuống nhìn tôi, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Không muốn tự đi nữa hả Quỳnh Anh?"

"Tôi......."

"Nam!!!!"

Tôi dừng phắt câu nói, quay đầu lại nhìn. Cậu bạn hôm trước tôi gặp ở quán Momo love đang cười toe toét, tay khoác vai một cô gái, trượt đến gần.

"Chào. Tuấn Anh.", Bảo Nam cười khẽ, lên tiếng.

"Chào.", cậu bạn tên Tuấn Anh vui vẻ nhìn qua tôi "A, cô bạn hôm trước."

"Chào cậu.", tôi nhìn cậu ta, chào nhẹ, mắt hơi liếc qua cô gái bên cạnh.

Cậu ta nhìn tôi một chút, rồi rời ánh mắt xuống bên dưới, nhếch miệng cười.

"Hai người đến mức này rồi cơ à?"

Hả? Tôi dời ánh mắt, nhìn theo hướng nhìn của cậu ta. Giật mình nhận ra, tay tôi vẫn đang nắm chặt tay Bảo Nam.

Tôi lập tức buông tay ra. Nhưng gần như ngay tức khắc, Bảo Nam vươn tay ra, kéo tay tôi lại và nắm chặt.

Đầu tôi nổ đến uỳnh. Gì thế này?

Cậu bạn Tuấn Anh kia chẹp miệng, nhìn tôi đầy xảo chá.

"Cậu muốn ngã nữa hả?", giọng Bảo Nam vang lên trên đầu tôi.

Ờ, thì không. Thế là tôi cứ viện vào lí do đó, để mặc tay mình trong tay Bảo Nam. Tay con trai đứa nào cũng to và ấm thế này à? Cảm giác vô cùng an toàn.

"Chào cậu, Nam.", cô gái kia yểu điệu lên tiếng, tay vén tóc ra sau tai, liếc nhìn Bảo Nam, cười nhẹ.

Ôi mẹ ơi!!! Đừng bảo cô ta có ý với.......Bạn trai còn đang đứng ngay bên cạnh.

"Ừ."

Cô bạn cười tít rồi hướng mắt sang tôi, trong đáy mắt có sự khó chịu rõ ràng.

"Cậu không biết trượt băng sao?", giọng điệu coi thường.

"Không biết.", không biết thì cứ nói là không biết thôi.

"Cậu trông có vẻ không hợp với mấy chỗ thế này.", cô ta vuốt tóc, ái ngại nhìn tôi.

"Cậu nghĩ cậu hợp.", tôi lập tức lên tiếng, còn chẳng buồn suy nghĩ.

Cô bạn kia lập tức im bặt. Tôi thề là hai hàm răng kia đã bị mài đến mủn đi vì tức rồi. Tôi chưng ra vẻ mặt ngây thơ nhất. Tức hả? Làm gì được nhau không?

"Hừ.", cô bạn đó giận dỗi hất mạnh tay tên Tuấn Anh xuống,quay người bỏ đi.

"Ơ kìa, Ngân.", tên này cuống lên, gọi ầm theo.

Tôi ngó theo cặp đôi dở chứng đó với ánh mắt phê phán. Trượt thế kia thì bao giờ mới đuổi kịp người yêu.

Tôi chả bao giờ có rắp tâm làm người khác bốc hỏa. Nhưng cái My luôn nói nếu tôi không có cái đai màu xanh đeo bên hông thì nó đã chả ngại ngùng gì mà lao thẳng vào đập cho tôi một trận rồi. Tôi biết điều đó. Vì thế khi tôi có ý làm ai tức thì chắc chắn người đấy không dám cười. Họa may chỉ có mỗi Vũ Nhật Phong.

"Cậu vừa phá hỏng hạnh phúc của người khác đấy.", tiếng cười của Bảo Nam vang lên ngay bên tai tôi

"Kệ đi.", tôi khoát tay, kéo tay Bảo Nam "Dạy tôi trượt đi."

Bảo Nam cười nhẹ một cái, buông tay tôi ra. Tôi lập tức hét lên, túm chặt lấy cậu ấy. Chơi trò gì thế chứ? Dọa nhau à?

Bảo Nam ngó xuống tôi, cười.

"Thế mà vừa nãy dám thả tay tôi ra hả?"

Rõ ràng là chơi nhau mà!!!!

"......"

"Quỳnh Anh, sao có thế mà cậu cũng không làm được.", tiếng Bảo Nam khổ sở vang lên.

Tôi nhăn nhó sau lần thứ n ngã theo đủ kiểu kì quái. Sao cái trò này khó thế chứ? Ngã suốt từ nãy đến giờ, sắp nát người ra rồi chứ chẳng đùa.

"Có thế mà cũng không làm được.", tiếng cô bạn kia vang lên bên trên tôi khi thong thả trượt qua tôi để khoe đủ kiểu tư thế chuyên nghiệp.

Tôi chẳng thèm chấp nhặt, ngồi bệt luôn giữa sân. Đáng ra tôi cũng muốn nằm luôn ra đây rồi. Nhưng tôi dám chắc, mình chỉ nằm xuống thôi thì con quỷ cái kia sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn để chèn chả cái thanh kia vào mặt tôi đâu.

Bảo Nam trượt đến, ngồi xổm xuống nhìn bộ dạng tả tơi của tôi.

"Muốn nghỉ chút không?"

Tôi gật đầu ngay tắp tự, tay tháo nhanh đôi giày trượt chết tiệt, bước chân đất ra khỏi sân băng.

"Này."

Tôi đỡ lấy lon côca từ tay Bảo Nam. Mệt dã man.

"Tuần sau đấu đấy.", tôi nghe thấy tiếng tên Tuấn Anh, hắn ta hạ người ngồi xuống cạnh Bảo Nam, tay vẫn còn vẫy, hôn gió chùn chụt với cô bạn gái vẫn còn ưỡn ẹo ở sân băng.

"Ừ."

Chẳng phải việc của mình, uống nốt nước rồi vào kia chơi.

"Bọn nó mạnh phết."

"Ừ."

Tôi ngậm chỗ nước còn lại ở trong miệng, gas bắt đầu nổi lên làm tôi tí sặc.

"Viên đạn bạc sẵn sàng phá tung hệ thống phòng thủ vững chắc của đội mình. Biết ai chứ?"

"Biết. Vũ Nhật Phong!!!"

Tôi dừng phắt lại hành động, lon nước kề sát miệng nhưng không uống. Vũ Nhật Phong??!!!

Mà thôi. Không phải việc của mình. Nghe người khác nói chuyện là không đứng đắn.

Nghĩ đến đây, tôi cúi xuống xỏ giày vào, loạng choạng đứng dậy. Bảo Nam vội giữ tay tôi lại

"Đi đâu đấy?"

"Vào sân chơi.", tôi chỉ chỉ vào sân băng. Thấy Bảo Nam định đứng dậy, tôi liền lắc đầu "Tôi tự đi được."

Tròng mắt Bảo Nam thoáng lên sự do dự rồi khẽ gật đầu.

"Cẩn thận."

"Ừ."

Và thế là tôi nửa trượt, nửa đi vào sân băng. Gió thổi qua tai, cảm giác làm chủ tốc độ thật tuyệt vời. Mặc dù từ nãy tôi vẫn đứng yên và gió là do chiếc điều hòa cây đặt cạnh chỗ tôi đang đứng.

Không sao. Thế nào mà chẳng được.

Tự dưng thấy mình oai ghê gớm.

"Không thích giả trò yếu đuối nữa hả?", giọng điệu rõ ràng cố ý sinh sự.

Tôi quay đầu sang bên cạnh, cất giọng mỉa mai.

"Xin lỗi nhé, cậu có chắc mình đang nói tiếng việt không đấy. Tôi nghe không hiểu."

"Cái gì cơ?", bắt đầu có dấu hiệu tức giận "Đừng có bám lấy Nam nữa, loại người như cậu không xứng."

Ở đâu ra cái kiểu nhận xét người khác thế? Thế cô ta thì xứng chắc?

"Bình tĩnh, từ từ thôi, nói theo tôi này,....aaaaaa.......bbbbbbbb."

"Cậu......", cô ta quay ngoắt người bỏ đi, giận thật rồi.

Tôi khoanh hai tay trước ngực, ung dung nhìn cô bạn kênh kiệu bỏ đi. Trượt giỏi phết. Bao giờ mình mới được như thế chứ. Chẹp.....chẹp.... Thôi thì tự tập vậy.

Mà vừa nãy Bảo Nam nói cái gì ấy nhỉ? Gì mà tập trung với thăng bằng. Chết tiệt!!! Đầu óc của mày lại bay đi đâu rồi hả Quỳnh Anh. Thế này thì bao giờ mày mới trượt được.

Mà tại lúc đấy cậu ta cứ đứng sát sàn sạt bên cạnh, mùi chanh lan tỏa trong từng phân tử oxi tôi hít vào. Trong hoàn cảnh như thế thì bất cứ đứa con gái nào mag chả ngại. Mà đã ngại thì đầu ong ong, có nghĩ được cái gì hơn là làm cho khuôn mặt bớt đỏ và tim đập chậm đi một chút đâu.

Trong lúc đầu óc đang mải phân tích. Mà nói thẳng toẹt ra là nghĩ lung tung thì chân tôi đã trượt cái veo theo đà di chân vừa nãy. Ngay lập tức mất đà, tôi trượt ngửa người về phía sau. Thôi, thế này là ăn đủ rồi, kiểu gì cũng đập đến coong cái đầu xuống sàn cho xem.

Ôi cái đầu mình!!!!!

Tôi thấy mình mở trừng mắt, tầm nhìn di chuyển từ gần đến xa, từ dưới lên trên. Lướt qua mắt tôi là một loạt ánh mắt đầy kinh hãi, rồi cái trần nhà hiện ra, rõ nét, bản chuẩn HD, cuối cùng là.......

.......chẳng là cái gì cả.

Tối om.

Một bàn tay đưa ra kịp lúc, nắm lấy tay tôi, kéo mạnh. Thay vì ngã ngửa ra đằng sau, cả người tôi lao thẳng theo lực kéo, cả mặt bị đập vào một mặt phẳng nào đấy. Khá ấm.

Xộc vào mũi là mùi chanh quen thuộc.

Tôi mở bừng cả hai mắt, đập vào mắt tôi là cái áo sơ mi trắng tinh, hai cúc áo đầu để mở một cách thoải mái. Tôi dời mắt lên trên, khuôn mặt phóng to đầy vẻ không hài lòng của Bảo Nam hiện ra trong tầm mắt.

"Tôi đã bảo cẩn thận mà."

"Ơ, tôi.", tôi ậm ờ lên tiếng, định đứng thẳng dậy cho hẳn hoi thì lại mất thăng bằng, lao thẳng vào người Bảo Nam, MỘT LẦN NỮA.

Tay Bảo Nam vòng qua eo tôi, siết chặt cho tôi khỏi ngã. Tai tôi ép vào ngực áo cậu ấy, nhịp tim đập chậm rãi nhưng mạnh mẽ. Mọi suy nghĩ trong đầu lại bay biến trong tíc tắc.

"Tôi không biết cậu giữ thăng bằng tệ thế đâu Quỳnh Anh."

**HẾT CHAP 17**

NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO TÔI (nếu chap này làm bạn vừa ý) VÀ CẢ NHỮNG CHAP MÀ BẠN THÍCH NỮA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top