Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Liệu họ sẽ thân thiết hơn? 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin không sao chứ?"
"Hồi nãy cậu ấy té. Chỉ bị trầy xướt với trật khớp tay chứ cũng không sao đâu cô."
"Seokjin nghĩ ngơi hôm nay đi. Để cô với các bạn tự tập."
"Nhưng..."- Seokjin gắng gượng chống tay để ngồi dậy, nhưng tay đang bị trật khớp nên mặt anh có vẻ khá đau đớn.
"Thôi đi thằng bé cố chấp này. Lo dưỡng thương đi."
"Vâng ạ."- Mặt Seokjin thoáng qua một nét buồn gì đó.
"Vậy cậu ở đây nhé. Tụi mình đi trước đây."- Nói rồi cô giáo cũng các bạn rời khỏi phòng, để lại Seokjin nằm trên giường.
"Vào đi! Thập thò ngoài đó làm gì."
"..."- Yoongi nãy giờ cứ lấp ló ở ngoài cửa, Seokjin cũng đã thấy từ đầu rồi. Sau khi bị tiếng gọi của Seokjin làm giật mình thì cậu nhóc mới đi vào phòng.
"Thăm tôi à."
"Chỉ đi ngang qua thôi."
"Đi ngang mà cứ thập thò ngoài cửa từ đầu đến cuối. Sự trùng hợp này không thuyết phục."- Seokjin nở một nụ cười nhẹ ở trên môi, nhìn đẹp thật.
Như bị nói trúng tim đen, Yoongi mới lườm Seokjin. Nhưng cái lườm này không đáng sợ cũng không đáng ghét, mà lại vô cùng, vô cùng đáng yêu.
"Ngồi xuống đi."- Seokjin mới dùng cánh tay không bị thương của mình mà chỉ về chiếc ghế ở bên cạnh giường. "Bị trầy xướt nhẹ thôi, không cần lo."
"Nhẹ mà băng bó thế này à."
"Ừm. Chắc cũng phải nằm khoảng một ngày, sau đó cũng chả diễn được."- Seokjin nhìn ra khung cửa sổ ở trong phòng. Ngoài trời rất xanh, trên cành cây có một đôi chim đang ríu  rít.
"..."
"Ở đây trò chuyện với tôi được không."- Ánh nhìn ôn nhu của anh hướng về Yoongi. Trong mắt chứa một sự lựa chọn, phải là cậu, phải là cậu.
"Tôi còn nhiều việc lắm."
"Khi nào rảnh thì tới chỗ tôi. Cứ nằm ở đây mà chả có ai trò chuyện, chán chết."
"Thế còn Jungkook."
"Jungkook á hả? Thằng nhóc ấy cứ thấy Jimin lại phấn khích rồi hai đứa nắm tay nhau đi bỏ mặt tôi này. Giờ tôi bị thương cũng chả thấy nó đâu."- Tuy nói vậy chứ Jungkookie vẫn là một đứa em tốt nhất mà anh có. Cậu bé này giúp anh thoát ra khỏi những cơn âu lo trong cuộc sống này bằng những lời nói chân lí nhất.
"Vậy cũng được."
"Ừm. Cảm ơn cậu."- Yah! Nói thì nói thôi đi, sao lại nắm tay con nhà người ta thế. Mặt Yoongi đã đỏ như trái dâu tây rồi kìa.
"Ơ...ơ tôi đi về phòng âm nhạc chút đây."- Yoongi chạy đi, sao nhìn kiểu nào cậu nhóc này cũng đáng yêu thế.
"Tôi thích cậu mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top