Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lỡ như... 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn cậu về nhóm."
"Cuộc thi âm nhạc?"
"Đúng vậy."
"Vậy ngay từ đầu anh tiếp cận tôi là vì việc này à?"
"Có thể nói là thế. Nhưng hiện tại khác rồi."
"Khác?"
"Nhóc đừng quan tâm. Nhóc đồng ý là được rồi."
"Tôi..."
Seokjin nhẹ nhàng đi đến chiếc ghế sofa mà nằm dài xuống, trông cũng mệt mỏi lắm.
"Anh mệt à?"- Yoongi thấy khó hiểu mà cúi người thấp xuống nhìn rõ Seokjin, nhưng vẫn không gần như cách anh tiến lại gần mình, vẫn đủ khoảng cách.
"Ừm."
"Tôi đi pha cà phê cho anh."
"Có ca cao không?"
"Không."
"Ừm. Cũng được."
Bỗng nhiên lại được con mèo này quan tâm, trong lòng lại xốn xan lên. Ấm áp thật. Ở bên cạnh Yoongi thật tuyệt vời.
Anh chỉ cười nhẹ một cái rồi nhìn bóng lưng của Yoongi đang lục đục trong bếp.
Khoảng ba phút sau.
"Của anh."- Yoongi chìa một tách cà phê khói nghi ngút về phía Seokjin.
"Cảm ơn."- Anh dùng hai tay áp vào tách cà phê ấy. Ấm thật.
Yoongi cũng đã pha cho mình một tách cà phê. Cả hai cứ ngồi đấy mà thưởng thức tách cà phê của mình. Thật hạnh phúc...

"Nhóc ở một mình à?"
"Ừm."
"..."
"..."
Không khí im lặng này thật khó chịu. Hai người cứ ngồi đấy, cứ nhìn vào hư không. Cũng chả biết nói gì.
Tít...tít...tít...
"Alo ba!"
"Đang ở đâu đấy?"
"Nhà của Min Yoongi."
"Vậy thì ở đó đi. Ta chuyển đồ qua cho con."
"Ủa ba? Nhanh thế."
"Càng nhanh càng tốt."
Tút...tút...tút...
"Ba..."
Chưa kịp nói xong thì ông Kim đã tắt máy rồi.
"Chuyện gì vậy?"
"Ba tôi kêu tôi chuyển qua nhà nhóc."
"CÁI GÌ???"
"Vậy cũng tiện mà."
"Tiện gì chứ. Tôi và anh chả có quan hệ gì hết á."
Vừa nghe đến câu không có quan hệ gì phát ra từ miệng nhỏ của Yoongi. Seokjin quay mặt sang Yoongi, mặt đối mặt.
"Ta thích nhóc."
"Đừng...đừng...đừng...đùa..."
"Ta nói thật."
"Anh...anh... Tôi...tôi..."
"Đừng ấp úng nữa. Trả lời cho tôi."
"Tôi..."- Yoongi mặt chuyển sang nét sợ sệt nhìn Seokjin trước mặt. Anh cứ lấn lướt phần của Yoongi làm Yoongi sợ lắm. Yoongi muốn khóc...
"Hửm?"
"Tôi..."- Yoongi vội xà vào lòng Seokjin, hai tay ôm chặt vào vai người đó. Nước mắt cũng rưng rưng, sắp tuôn ra rồi.
Seokjin đúng kiểu đứng hình mất năm giây để nghĩ lại chuyện gì đang xảy ra.
Con mèo nhỏ chủ động ôm mình???
Cả người Yoongi cứ rung lên, hòa với tiếng thút thít nho nhỏ vang bên tai Seokjin.
"Tôi không biết... Hức... Hức..."
Seokjin bắt đầu cảm thấy hạnh phúc, tay phải của anh cứ nhẹ nhàng mà xoa đều tấm lưng của cậu. Đầu anh cứ gật gì mà cưng chiều bảo vật ở trong tay mình.
"Rồi rồi. Không sao."
Yoongi cứ ôm chặt vào người Seokjin. Hơi ấm từ người anh lan tỏa cho cậu, hòa cùng một hương thơm nhè nhẹ gì đó. Cậu muốn ôm anh thật lâu, thật lâu. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại để có thể hưởng thụ khoảnh khắc này.

Cậu không biết cảm xúc lúc này của cậu là gì cả. Cậu chỉ biết đã rất lâu rồi, cậu không được ôm ai chặt như thế này. Cậu chỉ muốn rúc sâu vào hõm cổ của Seokjin. Muốn tham lam ôm anh thật lâu. Muốn biết cảm giác của cậu đối với anh là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top