Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lỡ như... 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc...cốc...
"Ta vào được không?"
"Hai bác đến rồi ạ. Vào đi ạ."- Jungkook đứng dậy để nhường chỗ cho ông bà Park vào thăm Jimin. Dù gì người ta cũng là ba mẹ của anh, cậu đâu dành hết được.
"Jimin nó mạnh mẽ lắm. Chắc chắn nó sẽ tỉnh dậy thật sớm."- Ông Park đứng bên cạnh giường nhìn Jimin. Dù lời nói thật mạnh mẽ nhưng vẫn mang một chút đau lòng mong chờ cậu con trai tỉnh dậy.
"Mấy ngày này có thể nhờ con trông Jimin không Jungkook?"
"Dạ. Nhưng hai bác có việc bận ạ?"
"Con cũng biết trời mấy ngày này lạnh, mà hai ông bà già này cũng già yếu hết rồi. Gặp tiết trời lạnh là lại cảm lạnh hết. Lâu lâu mới vào thăm Jimin được."
"Dạ."
"Sau này bảo vệ Jimin cho tốt."- Ông Park đi về phía Jungkook, vỗ vai khích lệ cậu một cái.
"Dạ?"
"Dạ gì mà dạ. Chúng ta đồng ý cho con và Jimin quen nhau."
"Con...con cảm ơn."- Jungkook vừa nghe đã xốn xang trong lòng. Jimin phải nhanh tỉnh dậy để cho cậu theo đuổi.
"Ừm. Mà con ăn gì chưa đấy?"
"Dạ con không có đói ạ."- Thật sự là chưa ăn gì, nhưng cũng chả đói vì đã quá lo cho Jimin.
"Phải ăn chứ, không được bỏ bữa. Xuống căn tin ăn gì đó đi."
"Nhưng mà..."
"Đi nhanh đi. Ở đây có ta lo cho Jimin rồi."
"Vâng..."

"Khoang. Không cần phải đi đâu xa. Jungkook! Lại ăn cháo anh mày nấu nè."- Từ ngoài cửa, Seokjin và Yoongi đi vào. À! Còn có ông Kim với Myungjun kìa.
"Cảm ơn hyung."- Jungkook nhận lấy bát cháo mà Seokjin vừa múc ra cho mình.
"Ô! Ông Kim! Ông cũng đến đây à?"
"Tôi vừa nghe thằng Seokjin kể lại thì đến đây ngay. Không biết Jimin có sao không?"
"Hôn mê khoảng hai đến ba tháng ạ."- Jungkook đang ngồi ăn cháo cũng nhanh nhẹn mà trả lời ông Kim.
"À thôi mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi đi. Ở trong nhiều người quá, không khí không tốt cho người bệnh."
"Con ở lại."- Jungkook đáp.
"Con đương nhiên phải ở lại rồi. Còn ba đứa kia ra ngoài chơi đi."
"Vâng."- Cả ba người Seokjin, Yoongi và Myungjun cùng đi ra ngoài.

"Hyung."
"Rồi ta đi. Mệt quá! Tình yêu là gì mà khiến cho mấy đứa em của tôi quên tôi như này."
Aish.
Bây giờ chỉ còn lại Seokjin và Yoongi. Cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế dài. Bỗng có một đứa trẻ khoảng 2 tuổi chạy đến chỗ hai người đang ngoài. Đứa trẻ này nhìn cũng dễ thương ấy. Mũm mĩm dễ thương...
"Mama...mama..."- Đứa trẻ đó chạy lại chỗ Yoongi mà kéo kéo ống quần của cậu.
Yoongi cũng từ tốn mà ngồi xuống ngang với đứa trẻ đó. Seokjin chỉ ngồi đấy mà nhìn, rồi cười ôn nhu.
"Em kiếm mẹ của em hả?"
"Mama."
"..."- Yoongi nhìn qua Seokjin, còn anh thì chỉ nhìn rồi cười. Sao toàn cười với cậu thế???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top