Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lỡ như... 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Hôm nay phải vào trường thôi, còn phải luyện tập nữa chứ. Mệt chết đi được!

"Tôi lái."
"Tôi lái."
"Tôi lái. Nhóc ngồi im cho tôi."
"Tôi lái. Anh im mồm đi."
...
...
...
Mới sáng sớm mà hai người này đã cãi cọ về vụ ai chở ai đến trường. Cứ đứng đấy rồi giựt lấy cái xe. Cái xe mà biết nói chắc nó bật dậy mà chửi bay đầu hai người này rồi.
"Tôi lái."- Seokjin vội giựt lấy chiếc xe về phía mình.
"Anh im đi. Tôi lái."- Yoongi cũng không vừa mà giựt lại chiếc xe.
"Tôi lái. Nhóc đừng có mà bướng."
"Tôi lái."
.....

.....

.....

"Lên xe."
Hai con người này đang giành giựt chiếc xe thì bỗng có một tiếng nói cất lên. Theo quán tính mà họ nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
"Nhìn gì? Lên nhanh!"- Myungjun ngồi trên xe mà càu nhàu. Liền hạ kính xe xuống mà thò đầu ra nói to với hai đứa trẻ bướng bỉnh kia. Ở trong xe cũng có Jungkook nữa, nó nhìn hai người với con mắt khinh bỉ...
"LÊN GIÙM! CON XIN HAI BA LÊN XE Ạ!"- Myungjun tức mình mà bước xuống xe, đi ra trước mặt hai người.
"Vâng..."

"Ta đi tập kịch đây."- Seokjin nhìn Yoongi một cái, rồi lại đặt tay lên đầu vò tóc cậu.
"Yah!!!"
"Bướng."- Seokjin nói ngắn gọn một từ rồi thong dong mà đi vào trong. Bỏ lại Yoongi một mình cùng với cục tức sôi sùng sục...
"Này! Đứng lại."
"Chân ngắn mà cứ thích chạy. Ngốc."
"Anh...!"
"Hửm?"
"Tôi... Tôi ghét anh!"- Yoongi hét to lên một tiếng. Phải nói là âm vực quá cao. Mọi người trong trường đều hướng mắt về hai người.
"..."- Yoongi lại đột nhiên thấy ngượng. Không ngượng mới lạ... Haha. Liền chạy lại chỗ Seokjin mà kéo tay áo anh đi tiếp.
Seokjin cũng khá bất ngờ nhưng lại thích hơn...

"Ủa Seokjin? Em khỏe hơn chưa mà đến đây?"- Cô giáo vừa nhìn thấy Seokjin thì chạy tới mà hỏi han.
"Dạ khỏe rồi cô ơi. Em còn phải đi tập với mất bạn nữa chứ. Đâu thể để mấy bạn tập một mình."
"Tốt. Nếu thấy không khỏe thì nói liền nhé."
"Vâng ạ. Cô cứ yên tâm."

"Seokjin trở lại rồi à. Chào mừng nhé!"
"Không có cậu là lớp mất năng lượng hết."
"Chào mừng cậu trở lại."
...
Hàng loạt bạn học cứ quay quanh Seokjin mà hỏi han. Còn Yoongi chỉ biết đứng đấy mà nhìn.
"Đây chẳng phải là hậu bối Yoongi sao. Sao em lại ở đây."
...
Yoongi đang định trả lời thì Seokjin đã mon men mà đi ra đám đông, tiến thẳng lại chỗ của Yoongi. Chủ động mà nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu.
"Xin giới thiệu với mọi người. Đây là người yêu của mình, Min Yoongi."
Cả đám con gái cứ nháo nhào hết cả lên. Một phần cũng thấy thất vọng, một phần lại cảm thấy vui, một phần lại thắc mắc...

Còn Yoongi...
Cậu ngước cái đầu lên mà liếc anh. Một cái liếc chết chóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top