Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Từ bỏ

Hôm nay vẫn như mọi hôm cô dậy sớm để chuẩn bị cơm cho anh. Rồi chạy đến trường nhanh nhất có thể, vì cô sợ anh đến sớm.Cô đợi ở cổng trường từ sáng sớm đến khi tất cả học sinh đã đến gần hết vẫn không thấy anh đâu. Cô đành lủi thủi bước vào trường.
Vì lớp học của cô ở phía Tây nên cô phải đi bộ từ cổng chính đến lớp. Cô đang đi thì thấy chỗ cổng trường phía Tây tập trung rất nhiều bạn nữ, vì tính tình tò mò nên cô đi lại xem thì liền thấy anh bước từ trên xe xuống, cô thầm khen cái tính tò mò cực cao của mình nếu không chắc cô không thể gặp được anh mất. Nhưng cô cũng thấy hơi là lạ là tại sao anh lạu không đi cổng này không phải anh luôn đi cổng chính sao. Nhưng rồi cô liền xua tay lắc đầu gạt bỏ câu hỏi vì sao đó đi.
Cô xen lấn rồi chạy nhanh đến chỗ anh, cô đứng trước mặt chặn anh lại rồi lấy từ trong cặp hộp cơm đưa ra trước mặt anh.
-Y/n: JungKook à!! Em đã làm cơm cho anh này.
Anh nhìn hộp cơm rồi lạnh lùng ngước nên nhìn cô rồi tiện tay hất hộp cơm xuống đất.
-JK: Không cần. Từ lần sau cô đừng làm cơm nữa chỉ tốn thời gian của cô thôi.
Nói rồi anh lạnh lùng bước qua cô đi lên lớp. Cô đứng đó nhìn hộp cơm rồi ngồi xuống nhặt nên. Thì có một bàn chân dẫm mạnh vào tay cô.
-Han: Cái thứ thấp kém như mày cũng đòi có được oppa Jungkook sao. Hahahahaha thật nực cười.
-Yumi: này mấy cô làm cái gì vậy hả * chạy lại đẩy cô ta ra rồi đỡ cô đứng nên.
-Han: *tức giận* Yumi mày.......
-Yumi: mày.... mày cái gì. Cút trước khi tao nổi điên nên đánh hết chúng mày.
Cô ta dậm chân tức giận bỏ đi, vì cô ta biết gia thế của Yumi không phải dạng tầm thường.
-Yumi: Này Y/n sao mày hiền quá vậy cứ để bọn nó bắt nạt hoài là sao. Để tao đưa mày vào phòng y tế.
-Y/n: tao không sao. Không cần xuống y tế đâu. Lên lớp thôi.
~Trong lớp học~
-GV: Cả lớp chú ý. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Mời em vào.
Từ cửa bước vào một chàng trai vô cùng soái với nụ cười tựu thiên thần.
-JM: Xin chào mình tên là Park JiMin mới chuyển đến mong các bạn giúp đỡ.
-All nữ: Oa! Thật soái. Thật đẹp trai.
-Hsn1: JiMin à. Ngồi với mình đi.
-Hs2: JiMin ngồi với mình nè.
Vân vân và mây mây.....
-Gv: JiMin em muốn ngồi chỗ nào.
-JiMin: em muốn ngồi với bạn ấy ạ *chỉ tay về phía Y/n*
-Gv: Đc. Em xuống đi. Cả lớp bắt đầu học bài nào.
JiMin đi xuống chỗ Y/n ngồi xuống.
-JM: Mình lại gặp nhau nữa rồi. Xin chào mình tên JiMin. Chúng ta đã gặp trước đó rồi.
- Y/n: Cậu..... cậu là người đã đụng vô tôi hôm trước.
~Tua lại 2 ngày trước~
- Y/n: JungKook em thích anh. Làm bạn trai em nha.
-JK: Tôi không thích cô. 2 năm nay cô bám theo tôi hoài không biết mệt sao. *lên xe phóng đi*
Cô nhìn theo bóng xe của anh thì liền phía sau có tiếng người la nên.
-JM: Ơ.... tránh ra. Tránh ra.* cậu vừa đi ván trượt vừa la tránh đường*
Vì cô chưa định hình được nên chưa kịp tránh ra, thì ván trượt của cậu đã lao đến chỗ cô, ván trượt liền sượt qua cô khiến cô ngã xuống.
-Y/n: ui ya!
-JM: *chạy lại đỡ cô* Này bạn có sao không.
- Y/n : đây là vỉa hè cho người đi bộ đó sao cậu lại chơi ở đây hả. Có biết rất nguy hiển cho người khác không.
- JM: * Lấy một cộp tiền trong ví ra* cái này coi như tôi xin lỗi cậu.
-Y/n : Người giàu các người chỉ biết như vậy thôi sao. Tiền này tôi không cần*ném tiền vào người cậu rồi khập khiễng bước đi*
-QG Kang: Cậu chủ không sao chứ ạ* chạy lại hỏi han cậu*
-JM: Bác tìm hiểu xem cô bé vừa rồi cho tôi nha
-QG Kang: Đc thưa cậu
Và rồi cậu biết cô học trường này và học lớp này nên cậu vào học thôi~
-JM: Ừ. Đúng là tôi. Chân cậu đỡ chưa.
Chuyện đó cho tôi xin lỗi nha. Hay chút ra chơi tôi mời bạn đi ăn được không.
-Y/n: Không cần đâu. Ra chơi tôi có việc rồi.
-JM: Vậy sao, thế để hôm khác nha.Mà cậu tên gì vậy?
-Y/n: Tôi tên Y/n.
◇Ra chơi◇
Cô chạy ra lớp anh thì không thấy anh đâu, cô liền chạy nên sân thượng để tìm anh. Vì nếu anh không có trong lớp thì anh chỉ có ở trên sân thượng.Cô vừa chạy nên thấy anh đang nằm ngủ, cô liền lại gần nhìn vào mặt của anh.
-Y/n: Da của anh ấy đẹp thật.
-JK: *mở mắt* cô nhìn đủ rồi đấy. Tìm tôi có việc gì nữa.
-Y/n : *Đưa một bức thư cho anh* JungKook em thật sự rất rất rất là thích anh. Làm bạn trai của em được không.
-JK: Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã nói là tôi không hề thích cô làn này là lần thứ 999 rồi đấy. Cô thật phiền phức quá đi mất. Cô biết cô phiền nắm không hả.
-Y/n: em....em
Anh cầm lá thư của cô rồi xé thành nhiều mảnh rồi ném thẳng vào mặt cô.
-JK: Hạng người như cô tôi gặp rất nhiều rồi. Rẻ tiền.
Anh lại một lần nữa tuyệt tình mà bước đi, để lại một người con gái ngồi sụp xuống mà khóc. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn lời nói của anh "Rẻ tiền" "Rẻ tiền".
-Y/n: Y/n à từ bỏ đi đã 2 năm rồi. Mày đã theo đuổi anh ấy hai năm rồi. Vậy mà trong mắt anh ấy mày là thứ rẻ tiền không hơn không kém. Từ bỏ đi đủ rồi. 2 năm là đủ rồi. Mày còn mơ mộng cái gì nữa chứ. Anh ấy chỉ coi mày là thứ rẻ tiền mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rudomimo