Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Y/n làm người yêu của anh được không?

Anh đứng đó một lúc để tiêu hóa lời nói vừa rồi của JM.
-JK: "Bảo bối của tôi" sao. Hừ. Thật nực cười.
Nói rồi anh liền ra xe đi về nhà của mình.
....
Tại Jeon gia.
-QG Chou: Cậu chủ đã về.
-JK: Có chuyện gì sao?
-QG: Chủ tịch và phu nhân đã về và đang đợi cậu trong nhà.
-JK: Tôi biết rồi.
Anh đưa cặp sách cho QG rồi lạnh lùng bước vào trong nhà.
-JK: Ba. Mẹ hai người mới về *giọng điệu có chút cung kính*
-ÔJeon: con về Mĩ để điều hành công ty là được rồi.
-JK: Nhưng con chưa tốt nghiệp.
-ÔJeon: Không phải tháng sau thi tốt nghiệp rồi sao. Chỉ cần trong 3 năm con đưa được công ty đi đầu trong mọi lĩnh vực và ổn định vị thế của công ty đứng ở top 1 thì ta sẽ cho con quyết định cuộc đời của con. Con muốn làm gì ta cũng không ngăn cấm.
-JK:*cười tươi* Thật sao ạ
-ÔJeon: Nhưng.....
-JK: * Nhíu mày* Nhưng?
-ÔJeon: Nhưng nếu 3 năm công ty vẫn đứng im một chỗ thì con đừng trách ta tại sao lại không lương tay với cô ta.
-JK: Chỉ cần ba hứa không động đến em ấy chuyện công ty chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ con xin phép.
Anh bỏ ra xe đi đến chỗ mà anh gặp cô gái đã mang lại cho anh hơi ấm vào đêm mưa to gió lớn đó. Và kể từ hôm đó anh đã tự hứa với bản thân rằng cả đời chỉ yêu và bảo vệ người con gái đó.
.......
~Hai hôm sau~
-JM: Hello Y/n đi học thôi nào.
-Y/n: sao cậu lại đến nhà tôi sớm vậy. Mà cậu vào nhà tôi bằng cách nào vậy.
-JM: Thì đến đưa cậu đi học với lại cửa đâu có khóa. Mà sớm gì nữa đi học thôi*kéo tay cô ra xe*
.....
-HSN1: Oa đó không phải Y/n sao? Sao cô ta lại đi với JM oppa vậy nhỉ.
-HSN2: *ngước lên bản tin của trường xem thông báo* Trời ơi ghê quá
-HN3: Có chuyện gì sao? * nhìn theo* là hoa khôi Sana khóa dưới. Sao thảm vậy trời.
Cô nghe thấy cái tên Sana liền ngước lên bản tin của trường. Thấy cảnh cô ta bị chặt đứt cánh tay, cô liền sợ hãi run rẩy. JM thấy vậy liền ôm lấy cô mà lo lắng hỏi han
-JM: Y/n em không sao chứ.
-Y/n: tôi.... tôi sợ máu... sợ cảnh kinh dị.
[ -ĐE: *Dơ bức ảnh của cô lên* Bất kỳ ai dám động đến Nữ Vương Ám Dạ tương lai thì không chỉ có kết cục nhẹ nhàng như cô ta thôi đâu]
-HSN3: Y/n là Nữ Vương Ám Dạ sao. Thật không ngờ nha.
-HSN4:Y/n là vợ của Đế Vương Ám Dạ sao.
-Y/n: Không. Không phải mà. JM họ đang nói gì vậy.
-JM: Im hết cho tôi. Y/n tôi đưa em lên lớp.
Cậu ôm cô đi nên lớp.Vừa đi vừa trấn tĩnh cô.
........
Thời gian cứ như vậy trôi đi, đã đến ngày thi tốt nghiệp, trong một tháng đó tất cả người trong trường ai ai cũng không dám đến gần cô chỉ vì họ sợ Đế Vương Ám Dạ trong truyền thuyết sẽ đến tìm họ. Nhưng người duy nhất luôn ở cạnh cô đó là JM vậy mà cậu chẳng hề bị làm sao, cũng biết JM có gia thế rất lớn nhưng so với Đế Vương Ám Dạ thì chưa là gì nên trong trường đồn rằng JM chính là Đế Vương Ám Dạ.
-JM: Cuối cùng cũng thi xong rồi. Y/n cậu có ý định gì chưa.
-Y/n: Mình định đi học Đại học rồi ra trường mình sẽ đi làm. Còn cậu JM . Cậu sẽ làm gì.
-JM: Mình sẽ sang Thụy Sĩ học quản trị kinh doanh.
-Y/n: vạy phải thường xuyên về thăm mình đấy nha. Chúc cậu may mắn.
-JM: Trước khi đi mình có chuyện này muốn nói với cậu.
-Y/n: chuyện gì vậy.
-JM: Tớ biết cậu yêu JungKook. Nhưng không phải cậu đã từ bỏ đoạn tình cảm đó rồi sao, vậy tại sao cậu vẫn chưa nhìn về phía của mình. *nắm tay của cô*Y/n anh yêu em. Yêu ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Y/n làm bạn gái của anh được không.
Cô tròn mắt nhìn cậu. Ban đầu cô nghĩ cậu chỉ đùa cợt nhưng ánh mắt ấy của cậu rất nghiêm túc khiến cô có chút ngượng ngùng
-Y/n: Tôi...... tôi......
-JM:*gượng cười* không sao đâu. Đi thôi.
Cậu quay đầu bước đi với gương mặt không một cảm xúc. Cậu buồn sao? Không. Cậu không buồn mà là đau, thật sự rất đau.
-Y/n: Ai nói tôi không đồng ý chứ.
Cậu nghe vậy liền vội vã quay đầu lại nhìn cô.
-JM: Y/n à. Cậu..... cậu vừa nói gì
-Y/n: không nghe thì thôi coi như không có gì.
Cô định chạy đi thì liền bị cậu bế phống nên xoay tròn.
-JM: AAAAAAAAAAAA. Vui quá. Cuối cùng cũng tỏ tình thành công rồi.
-Y/n: bỏ tôi xuống đi mà. Người ta nhìn đó.
-JM:ò. Y/n mai anh đi Thụy Sĩ rồi chắc phải 5 hoặc 6 năm anh mới về em đợi anh chứ.
-Y/n: Ừm. Tôi đợi cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rudomimo