Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chậm thôi thiếu gia, từ từ...thiếu gia cẩn thận... "
Lão qủan gia vừa chạy từ ngoài cửa vào vừa nói, giọng nói mang theo sự lo lắng hướng về một tiểu thiếu niên tầm 11_12 tuổi đang chạy từ trên lầu xuống
" Quản gia,... quản gia. Bác xem con ngựa gỗ này cháu làm có đẹp không ? " Người thiếu niên từ trên lầu chạy xuống trên tay là một con " ngựa " bằng gỗ đưa về phía hướng quản gia cười hớn hở.
Lão quản gia bước nhanh về phía cầu thang đỡ lấy tay của người thiếu niên như sợ cậu sẽ bị ngã. chờ cho người thiếu niên đó đứng vững rồi ông mới đưa mắt nhìn lên tay của cậu.
"Tiểu thiếu gia của tôi ơi, cậu không thể cẩn thận một chút được sao, cậu xem... Tay lại bị đứt thêm mấy vết nữa rồi " lão quản gia lắc lắc đầu kéo cậu đến ngồi ở ghế sofa, sau đó mở hộp y tế lấy thuốc và băng cá nhân ra xử lý những vết trên tay của cậu.
" thiếu gia, không đau sao? "
Cậu ngước nhìn lão quản gia lắc đầu trên gương mặt vẫn là nụ cười thỏa mãn, lão quản gia cũng bó tay bó chân với vị tiểu thiếu gia này của mình rồi, ngày nào cũng vậy cậu không bị sứt chỗ này thì cũng là chỗ khác. Mặc dù toàn là những vết thương nhỏ chỉ vài ngày là lành lại nhưng cũng làm cho ông và những người làm trong nhà hết sức đau lòng, bởi vì đối với vị tiểu thiếu gia này ai cũng giành cho cậu một tình thương rất lớn. Chính vì vậy mà dù cậu chỉ bị ngã nhẹ một cái thì cũng làm cho họ cảm thấy rất đau rồi.
Dĩ nhiên người đau lòng nhất vẫn là chủ nhân của bọn họ, mỗi lần đi làm về nhìn thấy những vết thương trên tay cậu là ánh mắt đau lòng của chủ nhân lại hiện lên, rồi chủ nhân sẽ ôm lấy cậu rồi đưa cậu về phòng dỗ cho cậu ngủ. sau đó sẽ phát hoả, bắt bọn họ đứng yên quay mặt vào tường cho đến sáng hôm sau.
Cứ như thế một thời gian dài, mặc dù họ đã rất cố gắng trông chừng cậu để không cho cậu làm mình bị thương nhưng vẫn là không được, cậu vẫn cứ bị thương và bọn họ... Vẫn cứ bị đứng nhìn tường mỗi đêm. Haiz... Mặc dù vậy họ vẫn rất yêu thương cậu, họ chấp nhận bị phạt vì cậu. Không phải họ muốn cậu bị thương mà chấp nhận bị phạt, mà họ chấp nhận bị phạt là vì nụ cười của cậu. Vì bọn họ biết mỗi ngày dù bị thương nhẹ nhưng cậu rất vui vẻ thỏa mãn với những gì cậu làm được như vậy họ không muốn làm cậu không vui cho nên im lặng không ai lên tiếng ngăn cản thú vui của cậu
Hôm nay cậu cũng bị thương không ít vết cắt nhẹ ở tay, lão quản gia âm thầm thở dài, " tối nay lại làm bạn với bức tường rồi. Mới tạm biệt nó được mấy ngày giờ lại gặp lại rồi đây " lão quản gia cười khổ trong lòng
Thời gian thấm thoắt trôi qua mới đó thôi, đứa bé 5 tuổi ngày nào giờ đã là một tiểu thiếu niên anh tuấn, đúng vậy, tiểu thiếu niên kia chính là Trịnh Bảo, năm nay cậu đã 12 tuổi rồi. Càng lớn gương mặt của cậu càng sắc sảo, sở hữu nụ cười ôn hòa hiền lành, cặp mắt sáng long lanh như nước , khiến ai nhìn vào cũng không kìm chế được mà yêu thích.
Lão quản gia đang chuẩn bị cất hộp y tế vào chỗ cũ thì nghe tiếng những người làm bên ngoài cung kính chào " chủ tịch " vọng vào.
Tiếng giày" cộp.. cộp " vang lên ngày càng gần, lão quản gia đứng dạy cung kính cúi đầu chào

" chủ tịch "

Trịnh Kỳ khẽ gật đầu với quản gia rồi vững vàng ôm lấy cái thân ảnh đang như mũi tên lao vào lòng anh. Trịnh Bảo ở trong lòng anh cọ tới cọ lui, hai tay vòng ra sau lưng ôm chặt lấy anh

" cuối cùng anh cũng về rồi, Bảo Bảo rất nhớ anh nha "

Trịnh kỳ cong khoé môi rồi cúi xuống dùng 2 tay niết nhẹ má cậu: " thật sao, Vậy sao không thấy em gọi điện cho anh gì hết vậy "

" Anh cũng có gọi cho em đâu ". Cậu phùng má nói, giọng nói có chút giận dỗi.
Trịnh Kỳ nhìn dáng vẻ này của cậu thì cảm thấy rất đáng yêu, kỳ thật lần đi công tác này nếu không phải anh sợ mình bận rộn quá không có nhiều thời gian dành cho cậu thì anh đã mang cậu đi theo như những lần trước rồi. Vốn dĩ chuyến công tác này sẽ kéo dài tới 1 tuần, nhưng vừa xa cậu nhóc có một ngày mà anh đã nhớ cậu không chịu được, nên anh quyết định không cho bất kỳ ai được nghỉ ngơi hết, làm việc liên tục 3 ngày liền không nghỉ ngơi, cuối cùng thì cũng giải quyết hết công việc trong 1 tuần rồi quay trở về bỏ lại những người kia dọn dẹp chiến trường
" mấy ngày này ở nhà có ngoan k đó "
" ngoan lắm nha "
" thật "
"thật hơn cả kim cương luôn"
" Haha.. là ai dạy em đó hả.. Hửm" Trịnh kỳ vừa xoa đầu cậu vừa hỏi

Hai người đang vừa nói chuyện vừa cười đùa không để ý đến lão quản gia và người hầu ở 1 bên cũng vừa nín thở vừa hồi hộp lo sợ. Lão quản gia đang nghĩ thầm trong bụng " không lẽ chủ tịch không nhìn thấy vết thương trên tay của thiếu gia sao "
Hai người cứ mải đùa giỡn vui vẻ đến tận lúc ăn cơm tối. Sau khi dùng cơm xong lại cùng nhau xem tivi một lúc. Trịnh Bảo tuy rất muốn đưa con ngựa gỗ ra để khoe với anh nhưng lại không dám
Suy nghĩ kỹ một chút thôi là sẽ biết được kết quả có mấy phần đáng sợ nếu như anh ấy biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top