Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " à.. Tôi... Tôi muốn mua lại bức tranh đó của cậu ".  Mặc Uy ngập ngừng nói

  "  tại sao? Không lẽ... Ông cũng là biết thưởng thức bức tranh này  sao ?,  nếu vậy tại sao khi nãy ở trong kia ông không đưa bảng đấu giá lên ".  Cậu thở phào nhẹ nhõm,  ' may quá... Cha không nhận ra mình '

  " thật ra, tôi... Tôi rất muốn dơ nhưng... Cậu biết đấy.  chỉ có những tập đoàn thuộc hạng Kim Cương mới đủ tư cách để được đấu giá thôi,  tôi... Thân phận của tôi không được phép đấu giá "

    " Thì ra là như vậy,  nhưng tại sao ngài lại muốn có được nó  ". Cậu thấy ông chuẩn bị trả lời thì đưa tay ra hiệu cho ông khoan hãy nói rồi nói tiếp "  ngài sẽ không nói lại những lời vừa nãy tôi đã nói chứ ". 

  " không có,   tôi.... Thực ra...  Thực ra... Bức tranh đó.... Đứa bé trong bức tranh là con trai của tôi ".  Ông vừa nói vừa nhìn vào bức tranh,  gương mặt ông khắc khổ, trong mắt chất chứa nhiều cảm xúc như thương xót, như hối hận, như dằn vặt. 
   Thấy trong mắt ông là một mảng đau khổ,cùng hối hận.  lòng của cậu như nặng trĩu,.  Cậu biết trong lòng cậu không hề giận hay hận gì ông cả,  cậu cũng muốn giống như những đứa trẻ khác lúc đau lòng và bị uỷ khuất sẽ được nhào vào trong lòng của cha mình mà khóc mà làm nũng để được vỗ về,  để được dỗ dành. Cậu muốn được một lần cảm nhận được hơi ấm của người cha  .nhưng sao vẫn không có, Cậu vẫn đứng chết lặng với những khao khát trong lòng mà thất thần

  " này.. Cậu ,  cậu không sao chứ, trông cậu không được khỏe,  cậu... "

" À... Tôi không sao,  ..  ngài... Ngài vừa nói đây là con trai ngài.?  "

  " Đúng vậy," . ánh mắt đau thương nhìn vào đứa trẻ trong bức tranh ông chậm rãi nói tiếp :" nó tên Mặc Lâm,  nếu như tính đến năm nay chắc nó cũng lớn bằng cậu rồi,  nhưng.... ".  Nói đến đây nước mắt ông không tự chủ được tuôn ra,  bàn tay gầy nhăn nheo run rẩy đưa ra sờ lên khuôn mặt đáng thương của đứa bé trong tranh ,  giọng ông run run như đang kiềm chế xúc động trong lòng mình  :" nhưng chính là bởi vì một người cha vô tâm,  vô trách nhiệm, lại nhu nhược như tôi đã hại nó như thế này, hại nó phải chịu nhiều uỷ khuất,  hại nó bị thương tâm,  chính là tôi... Là tôi làm nó phải chịu nhiều tổn thương lớn như thế,  nó khi đó chỉ là một đứa trẻ nhỏ, mà tôi... Chính là tôi đã ruồng bỏ nó.... " nói đến đây ông thực không thể kìm chế được nữa mà bật khóc ra tiếng.
     Cậu nghe những j ông nói vừa đau, vừa tủi nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ,  cậu cố gắng kiềm chế để không cho mình khóc ra tiếng. Mắt thấy cha mình khóc đến thương tâm trước mắt mình,  phận làm con như cậu sao chịu nổi,  cậu rất muốn ôm chặt lấy cha mình mà nói ' cha ơi,  con không oán trách j cha đâu , con cũng không có hận cha chút nào hết,  con cũng rất thương cha nữa '. Nhưng cậu vẫn phải kìm nén lại khao khát ấy bởi vì,  không phải ai cũng có thể bỏ qua,  không phải tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều có thể tha thứ và xem như không có chuyện gì được.  Cậu vẫn rất yêu thương cha mình cho dù ông đã từng vì cái kia trong quá khứ mà từ bỏ cậu. Nhưng cậu biết và hiểu rất rõ rằng,  khi làm như vậy chắc ông cũng đã rất đau lòng,  và có lẽ trong 9 năm qua ông sống cũng không hề thoải mái dù chỉ là một ngày. Nhưng đó là ông...là cha của cậu ,  còn những người khác thì không như vậy.  Có những món nợ cậu cần phải tự mình đòi lại từ những người kia , có nhiều việc cậu cần tự mình giải quyết. Cậu đã không còn là cậu bé dễ bị khi dễ như trước kia. Tuy là Trịnh Kỳ luôn không cho cậu ra khỏi nhà cũng không cho cậu đến trường học hành gì,  nhưng lại tự mình dạy dỗ cho cậu tất cả, nên dù cậu chỉ mới 12t nhưng chỉ số thông minh lại không phải là tầm thường ,  và đặc biệt bản lĩnh tàn nhẫn lãnh khốc thì cũng có thể đứng thứ 3 trên thế giới chỉ sau 2 ông anh nhà mình.
  
   " cậu... Cậu có thể..." đang mải sống trong suy nghĩ của mình thì nghe giọng nói khàn khàn của cha mình làm cho bừng tỉnh .  Cậu đưa đôi mắt sâu sắc nhìn ông nói :

   " cho dù ngài có được bức tranh thì cũng không thể an ủi mình được chút nào đâu,  chỉ tổ làm cho mình thêm khổ sở khi nhìn vào mà thôi "

     " tôi biết. ... Tôi là muốn mình phải trả giá cho quá khứ của mình, tôi đã gây ra nhiều thứ thương tổn đến con mình như vậy sao có thể để cho mình sống thảnh thơi được chứ,  như vậy là không công bằng với nó "

    " ngài không nên tự trách mình mà hành hạ bản thân mình như vậy, tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ không trách ngài đâu và tôi tin chắc rằng cậu ấy cũng rất muốn nhìn thấy ngài sống thật vui vẻ và hạnh phúc "

  " tại sao cậu lại nghĩ như vậy,  ....  cậu không biết quá khú tôi đã gây ra những j đâu,  cậu cũng không biết nó đã phải trải qua những chuyện như thế nào đâu,  cậu không phải là nó nên cậu sẽ không thể cảm nhận được những gì nó đã trải qua đâu.  Tôi muốn mua lại bức tranh này là có 2 nguyên do "  .  ông ngập ngừng như tự hỏi mình có nên nói cho cậu con trai này biết hay không đây,

     " 2 nguyên do sao? "

  Thôi kệ,  cứ thuyết phục cậu ấy trước đã,  chắc cậu ấy cũng sẽ không đi nói lại với người khác đâu,  nhìn cậu ấy cũng là người rất đáng tin :" đúng vậy,  nguyên nhân thứ nhất là tôi muốn bản thân phải luôn ghi nhớ những lỗi lầm khi xưa của mình với con.....  Còn nguyên nhân thứ 2 chính là..
...động lực để thúc dục bản thân phải nhanh chóng đi tìm hiểu và giải quyết một số chuyện mà mình cần phải làm "

  " ngài đã biết ai là người gây ra bi kịch cho cuộc đời của con mình sao "

   Gật gật đầu ông nhíu mày đáp " có thể trước đây tôi đã quá mù quáng nhưng đến ngày hôm nay khi nhìn thấy bức tranh này thì tôi đã sáng tỏ rồi,  cũng chỉ vì một chữ tiền mà thôi "

    Cậu nhìn ông thật lâu,  thật lâu rồi hỏi: " vậy ông định mua như thế nào đây,  cũng phải cho tôi một cái giá hợp lý chứ "

" cậu muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ trả, dù phải đổi đi tất cả những gì mình đang có tôi cũng sẵn sàng đổi "

" như vậy có đáng không.? ,ông nguyện ý đánh đổi tất cả cơ ngơi cả đời mình chỉ để lấy một bức tranh thôi sao?  "

Ông cúi nhìn đứa con đáng thương của mình trong tranh rồi mỉm cười thật ấm áp :" Đáng lắm,  rất đáng..  vì tất cả những thứ này vốn dĩ đều thuộc về nó mà,  tôi chỉ đang làm điều nên làm thôi "

    " ông còn có vợ và con gái mà,  không lẽ bọn họ sẽ để cho ông làm vậy sao "

" bọn họ ư.... Không đến lượt để quản chuyện này đâu,  dù có cản cũng không được,  ".  Rồi lại đưa tay sờ sờ rồi lại mỉm cười nói với đứa trẻ trong bức tranh " cha sẽ đòi lại công bằng cho 2 mẹ con,  chờ đến khi cha giải quyết xong mọi chuyện  rồi sẽ đi gặp 2 người để xin lỗi và chuộc lại lỗi lầm của mình có được không?  2 người hãy chờ cha nhé "

  Tìm cậu như bị ai bóp nghẹt thật sự rất khó thở khi nghe những lời ông nói, cậu đã không thể kìm nổi xúc động của bản thân thêm chút nào nữa . Nước mắt trào ra cậu như vứt bỏ hết tất cả mọi thứ,  thả bức tranh trong tay xuống hàng cây bên cạnh,  rồi cậu như một mũi tên lao nhanh vào trong lòng ông mà khóc thật lớn,  nhiều người ở đây đều khó hiểu nhìn 2 người,  một già một trẻ đang ôm nhau khóc,  nhìn thế nào cũng giống như cha con lạc nhau rất lâu rồi mới tìm thấy nhau vậy.  một số người đa sầu đa cảm thấy vậy cũng cảm động mà khóc theo,  một số người thì chỉ cảm thấy ôm nhau đứng khóc giữa đám đông thật là mất mặt quá đi.  Cũng may là hai mẹ con nhà Ngô Mai và 2 người Anh của cậu đều bị kẹt xe ở trong sân kia mà chưa thể ra được,  nếu không để họ chứng kiến cảnh này thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu

  Mạc Uy thấy cậu con trai đột nhiên nhào vào lòng mình khóc to thì không khỏi ngỡ ngàng,  nhưng không hiểu tại sao khi nhìn cậu ấy khóc ông lại cảm thấy rất đau lòng nên cho dù đang thắc mắc không hiểu tại sao cậu tự dưng lại ôm mình mà khóc,  ông vẫn ôn nhu vỗ lưng cậu dỗ dành,  lâu lâu lại đưa tay lên vuốt tóc cậu trấn an " ngoan nào,  nín đi a,  đừng khóc nữa,  ngoan" . 

  Cậu được cha mình ôm vào trong lòng,  cảm nhận được hơi ấm của cha,  cảm nhận được hơi ấm của người thân tâm trạng dần tốt lên,  cậu ngừng khóc,  rời khỏi vòng ôm ấm áp của cha mình.  Ông ôn nhu giúp cậu lau đi những giọt nước mắt lăn trên má rồi cười hiền hậu hỏi :" Sao nào,  sao lại khóc thương tâm như vậy hả,  có phải ta đã làm gì cho cậu không vui?  ""

  " không có,  ta chỉ là cảm động quá thôi "

   " vậy cậu có thể bán cho tôi bức tranh này không? "

" được,  ta bán cho ngài đó "

   Ông vui mừng nắm lấy 2 tay cậu không ngừng nói câu cảm ơn :" cảm ơn cậu,  thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.  Tôi sẽ kêu luật sư của mình liên lạc với cậu khi thủ tục bàn giao hoàn tất "

  " thủ tục gì cơ ạ ".  Cậu ngạc nhiên hỏi ông, cái j mà luật sư,  cái j là thủ tục , cha đang nói gì vậy chứ cậu chả hiểu gì hết

    " thì thủ tục chuyển nhượng cổ phần của tôi,  tập đoàn của tôi sang cho cậu đó,  "

      giờ thì cậu mới hiểu những gì ông đang nói,  thì ra là ông lấy tập đoàn của mình ra để đổi lấy bức tranh kia.  Lúc đầu nghe ông nói cậu cứ nghĩ ông chỉ nói vậy thôi không ngờ lại là làm thật,  cậu vội xua tay :" không,  tôi không cần thứ đó đâu,  với lại tôi đã lấy đủ "cái giá" mà ngài phải trả cho bức tranh này từ ngài rồi mà "

       " Lấy rồi,  khi nào?  Tôi làm j đã đưa cái j của tôi cho cậu đâu " ông ngớ người nhìn cậu

   " thì vừa nãy ngài đã.. Đã ôm tôi,  cho tôi mượn áo ngài để làm khăn lau nước mắt và còn... Ngài còn dỗ tôi nữa, như vậy là tôi được lợi quá nhiều so với bức tranh kia rồi ,  ".  Cậu nở nụ cười đạt tiêu chuẩn đứa con ngoan nhìn ông nói

  Ông cúi mặt nhìn bức tranh rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu nói " cám ơn, .... Nói thật thì ,  nhìn thấy cậu tôi cũng có một loại cảm giác như là đang nhìn thấy Tiểu Lâm vậy,  đôi mắt của 2 đứa rất giống nhau.  Nên.... Tôi phải xin lỗi cậu trước khi nói điều này...thực ra..Lúc nãy tôi ôm cậu nhưng... Tôi lại đang tưởng tượng rằng mình đang ôm Tiểu Lâm   ..  Cậu... Xin lỗi,  thành thật xin lỗi "

   " Không sao...không sao ạ , tôi hiểu mà " ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong thâm tâm cậu đang như kêu gào ' con là Tiểu Lâm,  là Tiểu Lâm của cha đây,  cha không hề tưởng tượng chút nào hết,  là con,  là con đây cha. '

    Nhưng những lời đó hiện giờ cậu chỉ dám nói trong lòng mình thôi,.  Cậu nhìn bóng dáng người đàn ông lủi thủi ôm bức tranh đi khuất dần sau lối rẽ ngay cổng kia,  bóng dáng đó trông thật lạnh lẽo và cô đơn biết bao

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top