Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến 2h chiều, một chiếc siêu xe màu đỏ chói mắt đậu ngay trước cổng chính của tập đoàn Triệu Thị. Sau đó một chàng trai rất sáng chói, rất đẹp trai, và cũng rất lạnh lùng bước xuống, ngay lập tức thu hút tất cả ánh mắt của những người xung quanh. Bảo an của tập đoàn nhận ra được vị cao phú soái này là ai, nên nhanh chóng bước đến cẩn thận xin nhận lấy trọng trách giúp chàng trai lái xe vào gara riêng tư của chủ tịch . Chàng trai khẽ liếc nhìn anh bảo an sau đó mới đưa ra chiếc chìa khoá xe của mình , anh chàng bảo an lòng vui sướng như trúng phải đồng đắc, vội vàng đưa bàn tay run run ra cung kính nhận lấy chiếc chìa khoá xe từ chàng trai . Chàng trai mỉm cười một cái rồi mở miệng: " Rất tốt, rất hiểu chuyện, rất có tương lai ". Nói xong thì ung dung bước vào cửa. Tất cả nhân viên có mặt trong đại sảnh của tập đoàn Triệu Thị lúc đầu nhìn thấy chàng trai thì hơi ngây ngẩn ra một lúc, không thể phủ nhận sức hút mãnh liệt của vị này là quá lớn, có rất nhiều cặp mắt thèm thuồng phóng điện đến chàng trai, nhưng anh chàng này dường như không có hứng thú để mắt đến những gì xảy ra xung quanh mình, mà vẫn ung dung đút tay vào túi quần đi thẳng đến quầy tiếp tân. Ba vị tiếp tân xinh đẹp từ nãy giờ đang bị người trước mặt này làm cho si mê đến quên trời quên đất, nước dãi cũng đã muốn chảy ra.
Chàng trai đứng một lúc trước quầy mà vẫn không thấy ba người kia không có phản ứng gì, lông mày hơi nhíu lại lộ rõ vẻ không vui. Anh dùng giọng nghiêm nghị lạnh lùng nói :" Đây là cách tiếp khách của tập đoàn các người sao, Cái tên gia hoả Triệu Thiên kia không có dạy nhân viên của mình phép lịch sự tiếp khách là như thế nào hả ". Nghe tiếng, tất cả mọi người mới giật mình tỉnh táo lại. Những người xung quanh đều hướng chàng trai cung kính cúi đầu chào hỏi và xin lỗi. Ba cô nhân viên xấu hổ lấy tay lau đi nước miếng, sau đó cũng vội vàng khúm núm cúi đầu hối lỗi: " chúng tôi xin lỗi, rất xin lỗi Ngài, chúng tôi sai rồi, xin ngài bớt giận ạ ". Chàng trai liếc mắt nhìn ba cô gái kia một lát rồi hướng cửa thang máy đi đến. Cô tiếp tân A vội vàng đi theo bên cạnh để bồi chàng trai. Đến trước cửa thang máy cô vẫn cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên đưa tay ra giúp Chàng trai bấm cửa thang máy , lúc này chàng trai mới mở miệng :" tên tiểu tử kia đang làm gì "
Cô nhân viên trong lòng nghĩ ' chủ tịch nhà mình trong mắt vị này là tiểu tử sao, thật không nghĩ đến nha ' nhưng bên ngoài vẫn cung kính đáp :" Dạ, Chủ tịch đang ở văn phòng với Thiếu Gia ạ ".

Nghe đến tên ' Thiếu Gia ' trong miệng của cô tiếp tân, chàng trai không kìm được vui vẻ mà cong khoé môi. Nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó lại trở về mới dáng vẻ lạnh lùng hỏi :" Lúc sáng, các ngươi sẽ không khó dễ em ấy chứ ". Nghe câu hỏi này cô tiếp tân có hơi giật mình một cái, trên trán và sau lưng mồ hôi lạnh đã toát ra, cố gắng cắn chặt môi để trấn an làm cho giọng mình phát ra không run rẩy :" dạ không có ạ, chúng tôi có mười lá gan cũng không dám đâu ạ ". Lúc sáng sau khi chứng kiến cảnh tượng chủ tịch nhà mình cưng chiều vị kia như tiểu tổ tông thì bọn họ mới biết, thì ra vị đó chính là Bảo Bối mà trong miệng chủ tịch nhà mình và chủ tịch của tập đoàn Trịnh Thị hay nhắc đến. Sau khi biết được thông tin này trái tim bé nhỏ của bọn họ cả một buổi sáng đã phải khổ sở như thế nào, lo sợ như thế nào. Nhưng rất may mắn cho bọn họ là vị Thiếu Gia đó là một vị Bồ Tát từ bi nếu không, e rằng bọn họ đã không còn mạng đến bây giờ nữa rồi
Sau khi nghe cô tiếp tân nói vậy, chàng trai mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là em ấy không bị người ta khi dễ, làm mình lo lắng cả buổi sáng không yên
Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, cửa mở chàng trai ung dung bước ra. Cô tiếp tân đứng trong thang máy cúi đầu 90° cung kính chào.
Thẳng tiến đến cánh cửa của văn phòng chủ tịch, tất cả các trợ lý và thư ký của chủ tịch khi nhìn thấy vị này đều nhanh chóng đứng dậy cúi đầu cung kính chào :" Trịnh Tổng, Xin chào ". Khoát tay với mọi người, mắt cũng không thèm liếc, mở cửa bước vào
Trong văn phòng, ngay tại chỗ bàn làm việc đang có một người cắm cúi ghi ghi chép chép rất chăm chỉ, Trịnh Kỳ đưa mắt liếc nhìn nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy được bóng người mà mình muốn tìm . Anh nhíu mày :" này, người của mình đâu "

Triệu Thiên đầu cũng không thèm ngẩng lên y khinh bỉ đáp :" người nào của cậu "

" em ấy vốn là của mình , thì dĩ nhiên là người của mình rồi ". Anh nhếch môi cười

Triệu Thiên tạm dừng bút ngẩng đầu lên cười mỉa mai :" cái này... Cậu nói thì không được tính "

" chẳng nhẽ, cậu nói thì được tính sao "

" dĩ nhiên là được tính rồi, cậu nói đi, có phải em ấy gọi tớ là Thiên Ca, là anh Ba không ?. Còn chỉ gọi cậu là anh hoặc là Kỳ thôi chưa bao giờ gọi một tiếng Anh Hai hay là Kỳ Ca hết có đúng chưa. Thế không phải là tớ có quyền hơn cậu sao ". Nói xong y nở nụ cười đắc ý nhìn Trịnh Kỳ

" não ngắn, hiểu biết thật nông cạn ". Trịnh Kỳ liếc mắt khinh thường

" hừ, tớ sẽ chờ để được nhìn thấy cậu khóc ".

Tự dưng nghe Triệu Thiên nói vậy, Trịnh Kỳ bỗng dưng trở nên trầm mặc :" nếu một ngày, nước mắt của mình rơi xuống, thì cũng tức là ngày mình sẽ buông tay, mình sẽ chấp nhận tất cả vì hạnh phúc của em ấy "

" tên thối nhà cậu, tớ nói này, đừng có mà diễn cảnh bi thương với tớ , tớ không có hứng thú với bi thương của người khác đâu "

Cả hai người còn đang trừng mắt nhìn nhau thì cửa phòng nghỉ dành riêng cho chủ tịch ở trong phòng làm việc mở ra. Một Thiếu niên với dáng vẻ lười biếng của người vừa mới tỉnh giấc, vẫn còn đang trong trạng thái mắt nhắm mắt mở vừa ngáp vừa bước ra. Cả 2 người nào đó vừa nhìn thấy cậu thanh niên kia thì đều cùng nhau đứng bật dậy và nhanh chân đi đến dìu cậu.

"Tỉnh rồi" . Cả hai cùng đồng thanh nói, sau đó lại Lườm đối phương liếc một cái

" Kỳ, anh tới lúc nào vậy "

" vừa mới tới thôi, bảo bối em ngủ có ngon không ? "

" Dạ, ngủ ngon ạ, Anh tới đón em và Thiên Ca ạ "

" Ừ, nhưng mà không vội, còn sớm lắm chúng ta ngồi một lát đã đợi em tỉnh táo hẳn rồi hẵng đi, Sáng tới giờ chơi ở chỗ Thiên Ca có vui không? ".

" Dạ, Vui ạ, còn được ăn đồ ăn ngon nữa , "

" Vậy à, vậy thì tốt rồi ". mặc dù nãy giờ vẫn trò chuyện cùng Trịnh Kỳ nhưng căn bản bảo bối nhà mình vẫn còn mơ mơ màng màng mà đáp trả theo bản năng thôi chứ thật ra thì vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Trịnh Kỳ tuy đã sống với cậu lâu như vậy rồi, cũng nhìn thấy thường xuyên rồi nhưng mà mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ lúc mới ngủ dậy của cậu thì anh đều luôn luôn ở tình trạng ngây ngốc, và khô nóng. Thật là yêu nghiệt mà.

Triệu Thiên nhìn thấy ánh mắt của thằng bạn mình thì không khỏi lắc đầu khinh bỉ :" thích bóc lịch tới vậy sao ". Y trong lòng thầm nghĩ ' từ trước tới giờ Trịnh Kỳ yêu em ấy nhiều như thế, vì em ấy mà lao tâm khổ não và hi sinh nhiều như thế, Nếu lỡ sau này em ấy lớn lên mà tình cảm em ấy dành cho cậu ấy không phải là thứ tình cảm kia thì phải làm sao đây, cậu ấy sẽ sống tiếp như thế nào đây '. Thở dài một hơi, Triệu Thiên cũng chỉ biết thầm cầu nguyện cho thằng bạn của mình mà thôi.

" xí, cậu tưởng muốn được bóc lịch mà dễ sao "

Lườm nhau một cái Hai người đỡ bảo bối của mình đi đến sofa cùng nhau ngồi xuống , lúc này Trịnh Bảo đã tỉnh táo hơn một chút, Triệu Thiên đứng dậy đi lấy khăn ướt giúp cậu lau mặt . Trịnh Kỳ thì giúp cậu chỉnh trang lại áo quần và đầu tóc. Khi cậu đã hoàn toàn tỉnh táo thì mới nói ra thắc mắc mà nãy cậu nghe 2 anh của mình nói : " Ai thích bóc lịch ạ, muốn bóc lịch không phải dễ lắm sao, ra siêu thị mua một đống lịch về thì không phải thoải mái mà bóc à , vậy mà cũng cãi nhau, thật hết nói với hai người, chuyện j cũng cãi nhau hết ". Nói xong cũng không thèm để ý đến biểu cảm khó đỡ của 2 ông anh nhà mình mà vươn tay cầm lấy một trái táo lên bắt đầu ăn. Nhưng chợt nhớ đến một chuyện quan trọng, cậu ngừng ăn quay sang nhìn 2 ông anh, nghiêm túc nói :" hai anh qua kia ngồi đi, em có chuyện quan trọng muốn bàn với hai người ". Trịnh Kỳ và Triệu Thiên cùng nhìn nhau sau đó 'tâm không cam, tình không nguyện ' mà cùng đứng lên đi đến ghế đối diện ngồi xuống, còn không quên lườm nguýt nhau thêm một cái nữa rồi mới quay sang hỏi Trịnh Bảo :" Bảo bối, có chuyện gì vậy "
Thấy hai người kia đã ngoan ngoãn tách ra khỏi mình, Trịnh Bảo mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, bộ hai người kia xem cậu là miếng thịt mỡ hay sao, mà tính ép cậu đến chảy hết mỡ ra không biết, thật là không hiểu nổi mà. Cậu oán thầm một hơi rồi mới hướng hai người kia nói :" Em muốn những kẻ trước đây tổn hại đến em và mẹ đều phải trả giá "

Nghe xong câu nói của cậu hai người kia hơi sửng sốt một chút rồi mới e dè hỏi :" Bảo Bảo.. Em...em nhớ lại hết rồi sao ". Thấy cậu gật đầu xác nhận, hai người lo lắng hỏi :" Từ khi nào... Từ khi nào thì em bắt đầu nhớ lại "

Trịnh Bảo hơi cúi đầu để che dấu đi cảm xúc nơi đáy mắt nhỏ giọng nói :" từ năm em 9 tuổi thì trong đầu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt về một người phụ nữ, sau đó theo thời gian kéo dài đến năm em 10 tuổi rồi đến 11 tuổi thì tần suất xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng không còn nằm ở một phụ nữ nữa mà là rất.. Rất nhiều người nhiều sự việc luân phiên thay đổi,  tuy nhiên hình ảnh vẫn cứ rất mờ ảo khiến e không xác định được điều gì . Khi đó em khá sợ hãi, nhưng sau em cứ nghĩ chắc là do ban đêm em ngủ hay nằm mơ thấy những cảnh như thế cho nên ban ngày đầu óc mới bị ảnh hưởng nên tạo ra hiện tượng như vậy . Nhưng mấy tháng gần đây rất nhiều hình ảnh đã bắt đầu rõ nét hơn , mà mỗi lần nó xuất hiện lòng em sẽ rất đau, rất khó chịu, nhưng khi đó em vẫn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra. Cho đến ngày đấu giá kia, khi em nhìn thấy bức tranh vẽ về đứa bé kia cũng chính là em, rồi lại gặp được gia đình Mặc gia kia thì những hình ảnh đó càng xuất hiện nhiều hơn và càng rõ nét hơn nhiều. Lúc đó em rất rối loạn, em hoang mang, tại sao... Tại sao những hình ảnh trong đầu em lại xuất hiện những người đó , tại sao khi nhìn thấy họ em vừa sợ, vừa đau lại vừa căm hận chứ ". Nói đến đây Cậu như nghẹn lại, nước mắt cố gắng kìm nén nhưng vẫn không được mà tuôn trào. Trịnh Kỳ và Triệu Thiên thấy cậu như vậy thì rất đau lòng . Cả hai người đàn ông này bình thường mạnh mẽ là thế và lạnh lùng là thế nhưng ngay lúc này cũng không thể ngăn được cảm  đau nhói mà đỏ hoe mắt , đang muốn bước đến ôm lấy cậu nhưng lại bị cậu khoát tay ngăn lại, cậu đã phải cố gắng gồng mình như thế nào mới có thể ép bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn để ngồi đây kể lại cho hai anh của mình nghe và cũng là để có đủ sức  để đương đầu với những kẻ thù không có trái tim kia. Cậu sợ một khi ở trong vòng tay các anh của mình cậu sẽ trở nên yếu đuối mà không làm gì được
_________
Chờ chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top