Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3: Làm quen 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bế cậu đặt ở ghế lái phó, anh lập tức đạp ga phóng nhanh xe mà chạy, vừa chạy anh vừa khẩn trương lấy điện thoại gọi điện về nhà kêu quản gia tức tốc triệu tập bác sĩ, y tá riêng của mình đến tại gia ngay lập tức
" Kéttttt....." tiếng xe trượt dài do phanh gấp dừng lại trước một ngôi biệt thự khang trang rộng lớn, nghe tiếng xe dừng lại, từ trong nhà truyền ra tiếng người chạy dồn dập gấp gáp , khẩn trương hướng ra chỗ chiếc xe vừa dừng của chủ tịch. trong lòng ai cũng lo lắng nghĩ: nhất định là ngài chủ tịch cao quý của mình chắc hẳn là bị đau ở đâu đó mới gấp gáp triệu tập bác sĩ riêng đến như thế. Nhưng vừa chạy đến ở đại sảnh biệt thự mọi người đều sửng sốt dừng lại há hốc mồm mở to cặp mắt nhìn. Trước mặt bọn họ là cảnh tượng, vị chủ tịch mặt mày lo lắng, bộ dáng rất khẩn trương, trên tay đang bế 1 cậu bé tựa hồ là đang bất tỉnh mà chạy như bay vào. Đi ngang qua 2 dãy người làm đang còn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc hướng 3 vị bác sĩ quăng lại 1 câu: " lập tức lên phòng tôi "
Các bác sĩ cũng vội vàng đi nhanh vào theo anh. sau 1 lúc làm các bước cẩn thận khám kỹ càng cho cậu và băng bó cẩn thận các viết thương ở tay rồi vị bác sĩ lớn tuổi nhất hướng anh lên tiếng
_" thưa ngài, vị thiếu gia này sức khỏe rất yếu do thiếu dinh dưỡng và thiếu máu nặng, giờ trước tiên phải truyền máu cho thiếu gia trước sau đó hảo hảo chăm sóc và bồi bổ từ từ cho thiếu gia ạ "
_ " Được, ông lập tức liên hệ với bệnh viện đưa máu đến đi " Nói xong anh nhẹ nhàng lướt qua và đi đến chỗ giường ngồi xuống.
Anh nhìn gương mặt xanh xao gầy gò của cậu mà đau lòng " chắc hẳn em ấy đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở thời gian qua " anh càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng. Anh đưa tay khẽ lau nhẹ gương mặt đó, nó vẫn còn đọng lại một ít bụi bẩn do lúc nãy em úp mặt xuống giữ bánh, anh nhìn khắp người em, quần áo đã quá cũ, chi chít những cái lỗ nhỏ lỗ to, trên bàn tay còn có những vết sẹo do vết thương cũ để lại , anh càng nhìn càng cảm thấy trái tim mình như có hàng ngàn cái kim nhỏ đâm vào, rất khó chịu
_" từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em, sẽ chăm sóc em, sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương đến em dù là một sợi tóc " anh bất giác buột miệng nói, bàn tay siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé đó
_" Thưa ngài, máu đã được đưa đến rồi ạ, " vị bác sĩ e dè nói khi thấy anh ngồi bất động nhìn cậu
_" mau truyền máu đi " anh vừa nói vừa luyến tiếc đứng lên nhường chỗ cho các bác sĩ làm việc.
Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành truyền máu, trong lúc chờ đợi các bác sĩ tiến hành truyền máu cho cậu anh quay qua quản gia lạnh lùng nói " dặn dò nhà bếp nấu ít cháo tổ yến đi , ông giúp tôi chuẩn bị vài bộ quần áo sạch cho em ấy "
_" vâng chủ tịch, tôi đi chuẩn bị ạ " quản gia nhanh chóng đi xuống dưới thu xếp.  Sau đó thì anh đi đến tủ áo quần cầm đại lấy một bộ áo quần sạch vào phòng để tắm rửa đi những vết bẩn trên người. Lúc anh bước ra khỏi phòng tắm thì Cũng đúng lúc các bác sĩ đã làm xong công việc của mình nên đang vội vàng lui xuống nhường không gian yên tĩnh cho người bệnh nghỉ ngơi. Anh nhẹ nhàng đi đến lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu một lúc,  nhìn gương mặt xanh xao gầy gò trước mắt mình mà anh lại cảm thấy đau lòng , anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh lấy ra một chiếc khăn ướt sạch giúp cậu lau qua thân thể.  Làm xong rồi anh trở về ngồi xuống cạnh cậu, anh cứ ngồi cạnh cậu như vậy mà canh cậu suốt 1 đêm không rời nửa bước cũng không dám chợp mắt, anh sợ nếu cậu tỉnh lại mà anh không biết.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng làm cậu hơi nhíu mày khó chịu, mở mắt ra đảo bốn phía, một khung cảnh lạ lẫm hiện ra trước mắt cậu,
Mình đang ở đâu vậy, căn phòng sang trọng này... Mình nằm mơ sao, hay mình... đã chết, đây là thiên đường sao. Không... Rõ ràng trước khi nhắm mắt mình nhìn thấy 1 người nào đó, đúng rồi. Là 1 người con trai rất đẹp, rất cao lớn ...và.. Và anh ấy còn ôm mình vào lòng mà, không lẽ đó cũng chỉ là giấc mơ sao, ......
Đang mải suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở, cậu theo bản năng của bản thân lao nhanh xuống giường và trốn chạy vào một góc tối trong phòng, co rụt người lại 2 tay gắt gao ôm chặt 2 đầu gối mà run rẩy.
_" thiếu gia ngài tỉnh rồi, sao ngài lại ngồi trong đó, ra đây đi " lão quản gia vừa nói vừa đứa tay về phía cậu như muốn đỡ cậu ra ngoài
_" Đừng... Đừng... Lại... Gần..tôi " cậu run rẩy càng co rụt người lại giọng nói đầy vẻ sợ sệt van xin.
Lão quản gia khự lại, vì ông phát hiện ông càng tiến lại gần cậu càng run rẩy kịch liệt hơn, vì sợ làm kinh động đến cậu nên ông không dám tiến thêm nữa
_" thiếu gia, đừng sợ. Đừng sợ tôi không làm hại ngài đâu, ngài ra đây đi " ông dùng giọng điệu ôn nhu dịu dàng nhất để trấn an cậu
Cậu co ro và ra sức dán chặt mình vào góc tường hơn " mình nhất định là bị bắt cóc rồi, chú Tiêu từng nói với mình gần đây bọn bắt cóc trẻ em rất nhiều, dặn mình phải cảnh giác hơn, giờ thì xong rồi, nhất định bọn họ sẽ bán mình rồi sẽ giết mình, mình.... Mình.. Sợ.. Quá... Phải.. Làm... Sao.. Đây. " cậu càng nghĩ càng sợ hãi, càng run rẩy, nước mắt càng chảy ra như mưa,
_" xin... Xin... Đừng... Giết.. Cháu... Cháu.. Không... Có... Không... Có...huhu... " lời chưa nói xong cậu đã khóc nấc lên từng đợt.
_" không phải... Không có... Thiếu gia, tôi không có... Giết cậu " quản gia thấy cậu khóc lớn lên cùng với lời nói kia làm cho rối loạn, nói cũng không được rõ ràng.
Quản gia càng nói cậu càng khóc lớn, mấy người làm ở dưới nghe tiếng khóc cũng đồng loạt kéo nhau lên để xem,
_" quản gia, có chuyện j vậy ạ, sao thiếu gia lại ngồi trong đó " cô giúp việc A lại gần quản gia hỏi. Quản gia không biết phải nói làm sao nên đành ngậm ngùi lắc đầu,
_ "thiếu gia, ngài ra đây đi"
_" tôi đỡ ngài đứng dậy được không, ? "
_" đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu đâu "
_" thiếu gia..... "
Người làm thay nhau trấn an cậu, còn cậu khi nhìn thấy rất đông người vây quanh mình lại càng sợ hãi, mặt mày xanh cắt không còn giọt máu
Biết càng lại gần cậu càng sợ hãi, mọi người đành bảo nhau lui ra ngoài để cậu bình tĩnh hơn,
_" gọi điện cho chủ tịch báo đi " quản gia lên tiếng, vì ông và tất cả người làm trong nhà đều đã chứng kiến sự lo lắng mà chủ tịch giành cho vị thiếu gia này là không hề bình thường, nếu kẻ nào cả gan làm thiếu gia kinh động thì xác định không nhìn thấy mặt trời vào ngay mai đâu. Cứ nhìn Thái độ sáng nay của chủ tịch là biết có bao nhiêu lo lắng bao nhiêu yêu thương giành cho vị thiếu gia đó. Nếu sáng nay không phải có tiết kiểm tra quan trọng bắt buộc phải làm thì chắc hẳn chủ tịch sẽ không rời khỏi nhà nửa bước. Trước khi ra khỏi nhà còn dặn đi dặn lại là phải hảo hảo chăm sóc thiếu gia cho thật tốt nữa mà
Ở trường học, sau khi rời khỏi nhà để đến trường vì hôm nay có tiết kiểm tra không thể bỏ được, nói thật là từ khi Trịnh Kỳ lên làm chủ tịch đến giờ, ngoại trừ những buổi học hay những tiết kiểm tra quan trọng lắm thì anh mới phải đến trường, còn không thì đều tranh thủ tự học ở nhà, vì tất cả thời gian của anh đều là ở cty để giải quyết công việc công sự của cty. Cho dù là như thế thì thành tích học tập của anh vẫn luôn đứng tốp đầu của trường, đang mải mê thu dọn sách vở bỏ vào cặp thì 1 giọng nói vang lên bên cạnh
_" nè, hôm nay cậu làm sao vậy hả, hồn cứ như là để ở trên mây ý " Triệu Thiên nhìn Trịnh Kỳ không nhịn được lên tiếng. Cậu đã quan sát Trịnh Kỳ cả buổi sáng nay, thấy anh có vẻ như đang lo lắng chuyện gì đó, tâm hồn cứ như đang rất bất an
_" không phải chuyện của cậu " giọng nói vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc.
_" cậu định về sao, cty có chuyện gì à " thật kỳ lạ, dù bình thường cậu ta ít khi đến trường thật, nhưng mà mỗi lần nếu đã đến rồi thì sẽ cố gắng học hết các tiết rồi mới về không phải sao, sao hôm nay tự dưng lại gấp gáp trở về như vậy chứ. Không lẽ ở nhà cậu ta xảy ra chuyện j sao
Triệu Thiên đang mải đắm chìm vào suy nghĩ của mình đến khi định thần quay lại thì người kia tựa hồ đã đi nhanh ra ngoài cửa rồi.
_" này.... " có cần phải chạy nhanh như vậy không chứ, đúng thật là...
Khi Trịnh Kỳ Vừa ra khỏi cổng trường thì chuông điện thoại reo lên
_" chuyện j " nhìn vào thấy dãy số biết ngay là từ nhà gọi đến, có chút khẩn trương bắt máy, giọng điệu có chút lo lắng
_" chủ tịch... Thiếu gia tỉnh rồi ạ. Nhưng mà.... " Sau khi người làm trong nhà giằng co tới lui không ai dám gọi điện cho chủ tịch cuối cùng lão quản gia đành phải đứng ra chịu sào vậy, nói thật ai cũng sợ khí tức của vị chủ tịch nhà mình nên mỗi khi nói chuyện đều lắp bắp, giọng nói hơi run.
_" nhưng mà cái j " thấy quản gia nói không rõ càng khiến anh lo lắng hơn, giọng nói mang theo một cỗ băng lãnh và hơi lớn giọng làm người nghe không khỏi một trận rét run
_" thiếu...thiếu.. Gia.. Hình như là... Có cảm giác... Sợ người lạ..chủ tịch nên về một chuyến ạ " lão quản gia lạnh gáy trả lời, chứng kiến vị chủ tịch từ nhỏ đến lớn, với bản tính lạnh lùng băng lãnh của anh vẫn làm cho ông luôn toát mồ hôi mỗi lần nói chuyện
_" tôi về ngay, không được làm em ấy sợ, biết chưa "
_"Vâng" cúp điện thoại xuống, đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán, lão quản gia hướng những người làm đang nín thở đứng xung quanh chờ đợi thở ra một hơi nói
_" chuẩn bị đi, chủ tịch đang trên đường về " tất cả thở phào 1 cái rồi hối hả quay lại làm việc của mình
Về phía anh, sau khi bỏ dt vào túi quần Anh lên xe khẩn trương nhấn ga chạy thật nhanh về. Trên đường không biết anh đã vượt qua biết bao nhiêu cái đèn đỏ, không biết bao nhiêu lần suýt nữa thì tông phải xe trên đường, anh đều mặc kệ, giờ trong đầu anh chỉ có làm sao để về nhà nhanh nhất có thể mà thôi
Sau một lúc làm cho đường phố một phen náo loạn thì cuối cùng anh cũng về đến nhà, vừa dừng xe anh liền phóng thẳng lên phòng với tốc độ của gió,khi đi ngang qua phòng khách tựa hồ những người làm đang cố nói gì đó với anh, nhưng anh đều xem là không khí mà bỏ ra ngoài tai hết , lên đến phòng vừa mở cửa ra, một cỗ đau lòng đến nghẹt thở vây lấy anh, trước mắt anh là hình ảnh cậu đang ngồi trong góc phòng tối tăm, 2 tay ôm chặt lấy đầu gối ngồi co quắp, thân thể run rẩy, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Anh nhẹ nhàng bước lại gần cậu,. như cảm nhận được có người đang tiến đến gần mình, cậu bất giác run lên mãnh liệt, 2 tay bấu chặt vào chân đau buốt, ánh mắt ngập nước đầy sợ hãi
_" xin... Tha... Cho... Tôi... Tôi cái... Gì cũng... Không... Có...hức..hức... " cậu run rẩy van xin, thân thể càng co rút lại hơn
_" là anh, em không nhận ra anh sao " như biết người trước mặt đang rất sợ hãi, anh giọng nói ôn nhu hướng cậu lên tiếng, cũng không dám bước lại quá gần cậu
Cậu ngước cặp mắt đầy nước lên nhìn anh " là anh ấy, là người ở trong giấc mơ của mình, là người đã ôm mình trong giấc mơ, " cậu suy nghĩ, không đúng... Nếu là mơ sao lại.... Lại 1 lần nữa nhìn anh như để xác nhận lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top