Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7 :Thân Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chịu sự chấn động kia. Trịnh Bảo không hề mở miệng nói chuyện, cũng không hé lấy một nụ cười. Suốt ngày cứ như người vô hồn, mơ mơ màng màng. Trịnh Kỳ nhìn thấy vừa tự trách bản thân vừa đau lòng không thôi.
Đã nhiều ngày trôi qua như vậy nhưng dường như Trịnh Bảo vẫn không có gì thay đổi, các bác sĩ được Trịnh Kỳ mời đến đều lần lượt lắc đầu nói :" bệnh của thiếu gia chính là tâm bệnh, mà tâm bệnh thì chỉ có thiếu gia tự mình cứu mình được thôi, không có thuốc gì có thể trị được bệnh này hết "
Trịnh Kỳ đứng nhìn Trịnh Bảo sau khi uống thuốc an thần mới từ từ chìm vào giấc ngủ, rút điện thoại ra bấm số gọi
Bên kia Triệu Thiên đang cùng đám bạn ăn chơi của mình cùng nhau tụ tập tới quán bar để tìm hàng "giải quyết" các vấn đề của mình, thì điện thoại trong túi rung lên. Thấy trên điện thoại hiện lên tên của Trịnh Kỳ, Vì trong bar quá ồn ào nên cậu tắt máy đi ra ngoài. Ra khỏi quán bar Vừa mở điện thoại lên để gọi lại thì thấy có một tin nhắn, Triệu Thiên mở tin nhắn ra, trong tin nhắn hiện ra là một tấm hình của một cậu nhóc chừng 5 tuổi nhìn Rất đáng yêu và dễ thương.
" sao cậu ta lại gửi cái này cho mình nhỉ " Triệu Thiên tự mình thắc mắc, bấm số gọi cho Trịnh Kỳ, vừa mới đổ chuông đã nghe tiếng bên kia bắt máy

" Đã Thấy " Trịnh Kỳ hỏi

" rất dễ thương, là bé con nhà ai vậy, muốn mình làm gì nó đây "

Trịnh Kỳ im lặng nhìn bảo bối của mình một lúc mới trả lời

" Giúp mình điều tra về cậu bé đó, nhưng phải tuyệt đối bí mật, "

" có thể cho mình biết nguyên nhân được không, cậu bé đó với cậu là gì, tại sao cậu lại muốn điều tra nó " Triệu Thiên thật không hiểu tại sao Trịnh Kỳ lại bảo mình đi điều tra một đứa bé cơ chứ. Không lẽ...

" Nó... Nó... Không lẽ là....là.. Con của cậu sao " Triệu Thiên hoang mang

" đúng là Não ngắn, cứ điều tra rồi sẽ biết thôi, nhanh lên một chút "

Nói xong không để bên kia nói thêm 1 câu nào liền cúp máy. nhẹ nhàng vén chăn lên chui vào trong ôm lấy thân thể bé nhỏ , yêu thương mà vỗ về bảo bối của mình.
" anh nhất định sẽ làm cho những kẻ đã thương tổn đến em phải trả giá gấp ngàn lần những gì em phải chịu đựng ". mấy hôm nay nhìn thấy tâm tình bất ổn của cậu anh hận không thể đem được bọn chúng ra mà băm thành tương luôn
thời gian này TRỊNH KỲ không dám rời xa cậu nửa bước. Luôn ở bên cạnh dùng tình yêu thương và cả sự ôn nhu dịu dàng của mình để làm xoa dịu tinh thần bất ổn của Cậu. Tuy nhiên tình hình vẫn không có gì thay đổi hết. Cậu vẫn không nói không cười, anh đút cơm thì cậu mới ăn, đưa nước cho thì mới uống, bế lên đi đâu thì mới đi, còn không thì đặt cậu đâu thì cậu sẽ chỉ ngồi đó không nhúc nhích giống như một cái xác vậy. Trịnh Kỳ rất đau lòng, anh nhìn cậu như vậy thì trái tim như bị ai đó bóp chặt đau đớn vô cùng.

" Bảo bảo ngoan, anh biết lỗi rồi , anh xin lỗi em. Từ nay anh sẽ không rời khỏi em nữa dù chỉ là nửa bước, anh hứa đó "

""..."

"Em hãy mở miệng nói chuyện với anh đi. Xin em đấy, hãy nói gì đó đi. Em đừng như vậy, anh đau lòng lắm"

"... "

" Có phải em rất giận anh hay là rất ghét anh, hay là không muốn nhìn thấy anh, không muốn nói chuyện với anh , không muốn ở bên cạnh anh nữa , không muốn.... "

" không phải " Cậu lí nhí mở miệng cắt ngang lời của Trịnh Kỳ.

Trịnh Kỳ đang nói tự nhiên nhìn thấy miệng cậu mấp máy nói cái gì đó không nghe rõ , nhất thời ngây ra một Chút, như để xác nhận xem có phải cậu đang nói chuyện với anh hay không, anh nhìn cậu hỏi :

" có phải là... Là em mới nói chuyện với anh không ?, có phải không ? ". Anh đặt 2 tay lên 2 vai cậu, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, lời nói có chút khấn trương và mong chờ

" Dạ " cậu vừa gật gật đầu vừa trả lời.

Trịnh Kỳ như vỡ òa hạnh phúc, ôm chầm lấy cậu, nước mắt chợt chảy ra, anh vui quá mà hoá khóc luôn:

" em ấy đã nói lại được rồi, đã nói lại được rồi " anh vui sướng mà gào lên
"em hãy gọi tên của Anh được không "

" Anh... Anh hai" Cậu ở trong lòng anh lí nhí gọi

" không phải gọi Anh hai , mà gọi tên của anh, gọi Kỳ " anh đẩy nhẹ cậu ra 4 mắt nhìn nhau. Ánh mắt anh hiện lên sự mong chờ.

" Kỳ " Cậu ngượng ngùng gọi, bởi lẽ từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ gọi thẳng tên anh như vậy, nên giờ gọi cậu thấy hơi kỳ kỳ nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui.
Trịnh Kỳ nghe thấy tên mình được thốt ra từ miệng nhỏ xinh xắn của cậu trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, anh vui sướng nhấc hẳn cậu bế lên ngồi trên đùi mình, rồi chăm chú nhìn cậu

" Thật vui khi được nghe lại giọng nói của em, Mấy ngày vừa rồi em không nói gì cũng không cười với anh làm anh rất sợ cũng rất đau lòng em có biết không ? " anh ôn nhu sờ sờ má cậu nói.

" Em xin lỗi " cậu cúi mặt xuống 2 tay khẽ chọt chọt vào nhau.

" sau này đừng như vậy nữa có được không ? Anh sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ rơi em, nên em đừng lo lắng gì hết cũng không được không tin anh có biết không " .

" Dạ " cậu khẽ gật đáp

Nghĩ đến mấy ngày vừa qua anh vẫn còn cảm thấy vừa sợ vừa đau lòng, cũng may hiện tại cậu đã chịu mở miệng nói chuyện, nếu không cứ tình trạng như vậy anh không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa . Nhớ lại những lúc nhìn thấy cậu ngồi co ro trên giường run rẩy 2 tay gắt gao ôm lấy 2 đầu gối , anh đã có ý định nếu như chờ ít ngày mà tình trạng này vẫn diễn ra như vậy thì anh sẽ bỏ mặc tất cả mọi thứ để đưa cậu đi khắp thế giới tìm bằng được bác sĩ giỏi để có thể chữa khỏi bệnh của cậu, dù phải trả bằng bất cứ giá nào anh cũng chấp nhận . Nhưng cũng rất may hiện tại cậu đã không sao nữa, tảng đá đè nặng trong lòng anh coi như đã được trút bỏ, anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, hít một hơi thật sâu rồi lại ôm lấy cậu

" Anh hai... " sau một lúc yên lặng nằm trong lòng anh cậu mới nhỏ giọng lên tiếng gọi anh

" Kỳ, gọi Kỳ không cho phép gọi anh hai nữa " tay anh đưa lên mũi cậu véo véo nhẹ vẻ mặt sủng nịch nói.

" Kỳ.... Em muốn ngủ, có thể... Có thể ngủ không.? " cậu lí nhí nói giọng ngượng ngùng, cậu cảm thấy cách xưng hô này không được quen lắm.

" Ngốc quá, anh đưa em đi ngủ " Anh nhìn cậu mỉm cười rồi bế cậu về phòng để ngủ . sau khi dỗ cậu ngủ anh ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của cậu, miệng nở nụ cười hạnh phúc.
Chợt chuông điện thoại reo lên . Sợ làm cậu tỉnh giấc nên anh cầm điện thoại đi về phía ban công để nghe

" nói " vừa bắt máy giọng anh lạnh lùng trả lời

" cậu đang ở nhà ? " mặc dù nghe thằng bạn trả lời cộc lốc trong lòng Triệu Thiên thực rất muốn đánh người nhưng vì quá hiểu rõ bản chất của bạn mình nên cậu cũng chẳng thèm chấp làm gì

" vào vấn đề chính đi " Trịnh Kỳ không muốn dài dòng với cậu

" cái thằng khỉ này, trả lời thêm câu thì có mất miếng thịt nào của cậu không hả " Triệu Thiên giọng có chút bất mãn

" nếu còn không nói, thì cúp máy đây "

" được, nếu không muốn biết về cậu nhóc kia thì cúp đi, mình không níu kéo đâu nhé. " Triệu Thiên nhếch miệng cười cười. Đối với tên bạn này của mình nếu muốn hắn phải nhường mình một tý thì phải chuẩn bị một ít vũ khí bậc cao mới đối phó lại được.

" điều tra được những gì " Trịnh Kỳ nghe Triệu Thiên nói thì biết chắc rằng việc điều tra đã có kết quả.

" một lời khó nói hết, mình tới nhà cậu chúng ta nói chuyện " Nghĩ đến những gì đã điều tra được trong lòng cậu thực rất tức giận

" Được " Quay lại nhìn thấy Bảo bối đang nằm ngủ kia, thỉnh thoảng lại chợt giật mình mà không có được một giấc ngủ ngon. Lòng Trịnh Kỳ lại tràn lửa giận. Tiến lại gần giường kéo chăn đắp kín người cậu, bàn tay khẽ vỗ vỗ vào bụng như trấn an như dỗ cậu ngủ. Nhìn thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu. anh mới lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ đi đến thư phòng trong lúc chờ Triệu Thiên thì tranh thủ giải quyết một số việc của cty. Mấy hôm nay vì bệnh tình của Bảo Bảo mà việc Cty tồn đọng khá nhiều. Trong lúc Đang mải mê với đống tài liệu cao ngất trước mặt thì bên ngoài vọng vào tiếng của quản gia

" thưa chủ tịch, Triệu thiếu gia đến ạ "

" vào đi " Trịnh Kỳ dừng công việc lại bước tới sofa ngồi xuống, Triệu Thiên cũng từ ngoài cửa bước vào ngồi đối diện, đặt tập tài liệu để lên bàn đẩy đến trước mặt Trịnh Kỳ giọng bức xúc nói

" bọn đó đúng là loài cầm thú chứ chả phải là con người nữa, nói thật điều tra từng nào tớ thật muốn cầm dao giết bọn đó từng ấy, có thể đối xử với một đứa nhỏ 3,4 tuổi như vậy sao, đúng là loài súc sinh cũng không bằng "

Sau khi nghe Triệu Thiên bức xúc như vậy Trịnh Kỳ không dám mở tập tài liệu đó để xem nữa, bàn tay đưa ra rồi lại rút về, nhìn Triệu Thiên mở miệng nói
" có thể nói rõ cho mình nghe những gì cậu điều tra được không?

" không phải đều nằm hết ở đây rồi sao, cần gì mình phải nói nữa " Triệu Thiên chỉ vào tập tài liệu nói

" Mình muốn nghe cậu nói hơn " không thể nói ra sự sợ hãi trong lòng nên anh đành phải nói lái đi,
Triệu Thiên nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ nhưng Rồi vẫn từ từ kể :

" đứa bé đó tên là Mặc Lâm, là con trai của lão già Mặc Uy của tập đoàn Mặc thị với người giúp việc của nhà hắn.. "

" với người giúp việc ? " Trịnh Kỳ nghi ngờ hỏi

" Đúng vậy,vợ của hắn tên là Ngô Mai, bà ta sau khi hạ sinh được cô con gái tên là Mặc Tiểu Phương thì xảy ra vấn đề nên không thể sinh con được nữa . MẶC Thị cũng là một tập đoàn lớn, mặc dù so với Tập đoàn của cậu thì là không đáng gì, nhưng so với xã hội thì cũng là một tập đoàn khá lớn, ông ta lại là con một vì vậy việc không có con trai nối dõi tông đường và kế thừa sự nghiệp của gia đình khiến ông ta bị đả kích lớn, không thể chấp nhận được . Vì thế ngày nào lão ta cũng uống rượu đến quên trời đất, có một hôm vì uống quá say mà lão nổi máu dâm lên, sau đó lão ta đã cưỡng hiếp một cô người làm của mình và cô gái đó đã mang thai, sau đó thì sinh ra cậu bé Mặc Lâm này . Kể từ Ngày biết được cô người làm kia mang thai con của chồng mình, thì mụ Ngô Mai kia đã âm thầm dùng đủ mọi thủ đoạn để hòng phá đi cái thai và thậm chí còn muốn giết luôn cả cô người làm đó nữa. Nhưng ngoài mặt thì lại giả vờ tỏ ra một Thái độ vô cùng biết ơn cô ta vì đã thay mình sinh ra một người nối dõi tông đường cho Mặc Gia. đúng thật là một bà cáo già mà. " Triệu Thiên vừa kể vừa bức xúc

_______ còn tiếp ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top